Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sau khi đồng ý tìm hiểu Seba, cuộc sống của Shin dần có thêm những sắc thái mới. Mỗi ngày trôi qua, Seba đều cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt giữa hai người—dù là một tách cà phê đặt sẵn trên bàn làm việc, một tin nhắn nhắc Shin đừng quên ăn trưa, hay đôi lúc chỉ đơn giản là lặng lẽ đi bên cạnh cậu khi tan làm.

Shin không thể phủ nhận rằng Seba rất quan tâm đến cậu, nhưng chính sự kiên nhẫn và tinh tế ấy mới là điều khiến cậu cảm thấy an toàn.

Một ngày nọ, Seba mời Shin đi ăn tối. Không phải là một buổi hẹn lãng mạn cầu kỳ, chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng. Trong ánh đèn vàng nhạt, Shin nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt Seba.

"Shin, em có thấy thoải mái không?" Seba hỏi, giọng điệu không hề ép buộc.

Shin im lặng một lúc, rồi khẽ cười: "Ừ, em thấy ổn."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Seba lại vui vẻ như thể nhận được một món quà quý giá. Anh không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần Shin cho anh một cơ hội nhỏ để tiến vào thế giới của cậu.

Bữa tối trôi qua trong không khí nhẹ nhàng. Khi cả hai rời khỏi quán, trời đã se lạnh. Seba bất giác cởi áo khoác của mình khoác lên vai Shin.

"Không cần đâu, em không lạnh." Shin khẽ nói.

Seba chỉ cười, không rút lại áo. "Không sao, cứ mặc đi. Tôi không muốn em bị cảm."

Cử chỉ nhỏ nhặt ấy lại khiến tim Shin khẽ rung động. Cậu không biết tương lai ra sao, nhưng có lẽ… lần này, cậu có thể thử tin tưởng một lần nữa.

Shin ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tay khẽ xoay cốc latte đã nguội từ lâu. Đối diện cậu, Seba vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại quan sát Shin bằng ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn.

Hôm nay, Shin muốn nói ra điều gì đó. Một phần trong cậu muốn thành thật với Seba, muốn kể về quá khứ mà cậu đã cố chôn vùi suốt thời gian qua. Nhưng một phần khác lại lo sợ—sợ ánh mắt Seba sẽ thay đổi khi biết về những gì cậu đã trải qua, về những vết thương cậu đã mang theo bên mình.

"Seba…" Shin chần chừ, ngón tay vô thức siết chặt thành cốc.

"Hửm?" Seba nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. "Em muốn nói gì à?"

Shin cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn xuống bàn. "Anh có bao giờ… cảm thấy sợ khi biết một người có quá khứ phức tạp không?"

Seba im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, gần như chạm vào tay Shin nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để cậu không thấy áp lực. "Shin này, quá khứ không định nghĩa con người của em. Tôi quan tâm đến em của hiện tại, và nếu em muốn chia sẻ, tôi sẽ lắng nghe. Còn nếu chưa sẵn sàng, tôi sẽ đợi."

Những lời đó khiến trái tim Shin chao đảo. Cậu không ngờ Seba lại có thể bao dung đến vậy. Không ép buộc, không dò xét, chỉ đơn thuần là chờ đợi.

Shin khẽ mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Cậu chưa thể nói ngay lúc này… nhưng có lẽ, sẽ sớm thôi. Seba xứng đáng biết sự thật, và Shin cũng không muốn mãi mãi sống trong những lớp vỏ ngụy trang của mình nữa.

Đêm muộn, Shin trở về căn hộ nhỏ của mình, nhưng lòng cậu vẫn còn dao động bởi những lời nói của Seba. Cậu đứng lặng trước gương, nhìn bản thân mình thật lâu. Một phần trong cậu muốn quên hết quá khứ, muốn đón nhận những điều mới mẻ, nhưng phần còn lại vẫn bị xiềng xích bởi những ký ức đau thương.

Shin hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra và lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Trong đó, có một tin nhắn từ Seba:

"Ngủ ngon nhé, Shin. Tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng."

Những dòng chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, khi Shin vừa đặt điện thoại xuống, một tin nhắn khác hiện lên từ một số lạ:

"Em nghĩ có thể chạy trốn mãi sao, Shin?"

Trái tim Shin như bị bóp nghẹt. Ngón tay cậu run lên khi mở tin nhắn ra. Không có gì ngoài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng cậu biết ai là người gửi nó.

Nagumo.

Bàn tay cậu siết chặt lấy điện thoại. Đã bao lâu rồi cậu không nghe đến cái tên đó? Đã bao lâu rồi cậu cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng quá khứ vẫn không chịu buông tha?

Shin ngồi xuống mép giường, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu không muốn quay đầu lại, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy của Nagumo một lần nữa. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ—Nagumo chưa bao giờ thực sự buông tay.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com