Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

Nagumo đứng bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy dở, khói trắng lơ lửng trong không khí. Đôi mắt hắn tối sầm khi nhìn về phía Shin, người đang ngồi trên sofa, nhưng tâm trí dường như đang trôi dạt đến nơi nào đó không thuộc về hắn.

Không cần hỏi, hắn cũng biết Shin đang nghĩ đến ai.

Seba.

Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian Shin ở bên người đàn ông đó, sống cùng hắn, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên mà Nagumo chưa từng có được, lòng hắn lại bùng lên một cơn ghen tuông điên cuồng.

"Em vẫn còn nghĩ đến hắn sao?" Nagumo lên tiếng, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

Shin giật mình, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của hắn. Cậu mở miệng định phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối.

Nagumo siết chặt điếu thuốc, đầu lọc đỏ rực cháy bỏng giữa ngón tay hắn.

"Em đã ngủ cùng hắn chưa?"

Câu hỏi đột ngột khiến Shin chết lặng. Cậu nhìn hắn đầy kinh ngạc, rồi khẽ cau mày. "Anh đang nói gì vậy?"

Nagumo cười lạnh, bước từng bước chậm rãi về phía cậu.

"Tôi hỏi, em đã ngủ với hắn chưa?"

Shin nắm chặt tay, cảm thấy sự tức giận trào dâng. "Nagumo, anh nghĩ tôi là loại người nào?"

Hắn cúi xuống, giam cậu giữa thành ghế và cơ thể mình, ánh mắt tối sầm. "Tôi không quan tâm em là loại người nào. Tôi chỉ muốn biết, có phải em đã để hắn chạm vào em không?"

Shin cắn môi, quay mặt đi, không trả lời.

Sự im lặng đó như một con dao đâm thẳng vào lòng Nagumo.

Cơn ghen tuông dâng lên đến cực điểm. Hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Em đã là của tôi, Shin. Dù em có chạy bao xa, em vẫn thuộc về tôi."

Shin nhìn vào mắt hắn, đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu tuyệt đối.

Giây phút đó, cậu nhận ra—Nagumo sẽ không bao giờ để cậu quên đi hắn.

Shin cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Đôi mắt Nagumo tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy, hút lấy cậu, không cho cậu một đường lui.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Nagumo, anh không thể cứ tiếp tục như thế này. Tôi đã trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi bị anh trói buộc."

Nagumo bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại không có chút vui vẻ nào. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo. "Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Shin nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn. "Nagumo, tôi đã từng yêu anh, nhưng tình yêu không thể chỉ là sự chiếm hữu."

Hắn nhếch môi, đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, động tác dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối. "Vậy sao? Nhưng em biết không, tôi không quan tâm đến định nghĩa của tình yêu. Tôi chỉ biết một điều—tôi không thể để em rời khỏi tôi một lần nào nữa."

Shin rùng mình trước giọng nói trầm thấp của hắn.

Nagumo chậm rãi ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Khoảng thời gian em rời đi… em có biết tôi và con đã sống thế nào không?"

Shin cứng người lại.

"Đêm nào con cũng hỏi về em. Nó muốn gặp em, muốn được em ôm, muốn nghe em kể chuyện trước khi ngủ. Nhưng em lại bỏ đi, để nó một mình." Giọng hắn đầy trách móc, nhưng cũng xen lẫn đau đớn.

Shin cắn chặt môi. Cậu biết mình đã làm tổn thương Nagumo, nhưng cậu không nghĩ rằng con của họ cũng phải chịu đựng nỗi đau ấy.

Nagumo nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc mà Shin không thể đọc được.

"Em có thể quên tôi, có thể yêu người khác, nhưng đừng quên rằng em còn có con. Và nó… cần em."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Shin. Cậu có thể trốn tránh Nagumo, nhưng cậu không thể trốn tránh trách nhiệm làm cha.

Nhưng… liệu cậu có thể thực sự ở lại bên cạnh Nagumo, khi trái tim cậu vẫn còn dao động?

Shin không biết.

Cậu chỉ biết rằng, cậu đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát—một tình yêu đầy ràng buộc, một quá khứ không thể xóa nhòa, và một tương lai mờ mịt đầy bấp bênh.

Shin ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt cậu. Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, nhưng trong lòng cậu lại là một khoảng lặng mông lung.

Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên. Shin nhìn màn hình—là Seba.

Ngón tay cậu khẽ run lên trước khi nhấn nghe.

“Shin…”

Giọng Seba vang lên, trầm thấp nhưng mang theo chút mệt mỏi và nỗi đau không thể che giấu. Chỉ một từ thôi cũng đủ khiến trái tim Shin quặn thắt.

“Anh… sao vậy?” Shin lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Bên kia đầu dây, Seba im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh cười khẽ, một nụ cười đầy chua xót.

“Em… ổn chứ?”

Shin mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu có ổn không? Ở lại bên Nagumo, bên con của cậu, là điều mà lý trí bảo cậu nên làm. Nhưng sâu trong lòng, vẫn còn một góc trống rỗng, nơi Seba từng bước vào và để lại dấu ấn.

“Em vẫn ổn.” Shin đáp, nhưng chính cậu cũng không tin vào lời nói ấy.

Seba bật cười, nhưng giọng anh đầy buồn bã. “Vậy sao? Vậy thì tốt.”

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ của Seba vang lên trong điện thoại.

“Shin.” Seba gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng anh khàn hơn. “Anh nhớ em.”

Shin siết chặt điện thoại. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

Cậu không dám đáp lại.

“Anh biết, có lẽ bây giờ anh nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa.” Seba tiếp tục, giọng anh nặng nề. “Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng anh chỉ muốn em biết… anh chưa từng hối hận khi yêu em.”

Shin nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

“Anh xin lỗi.” Seba khẽ nói. “Anh xin lỗi vì đã không thể giữ em lại.”

Những lời đó như một nhát dao cứa vào lòng Shin. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn an ủi Seba, nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng.

Cuối cùng, Seba thở dài. “Ngủ ngon, Shin.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng bàn tay Shin vẫn nắm chặt điện thoại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng rối bời.

Cậu đã quyết định quay về bên Nagumo. Nhưng tại sao… trái tim cậu vẫn đau đến thế?

Shin đặt điện thoại xuống, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng run rẩy. Lời nói của Seba cứ vang vọng trong đầu, từng câu từng chữ như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí.

Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Trước mắt cậu là bóng đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu là một cơn bão lớn.

Bỗng nhiên, một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một cái ôm từ phía sau.

Là Nagumo.

Hơi ấm của anh bao phủ lấy cậu, nhưng Shin lại không cảm thấy sự an tâm như trước. Cậu giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng Nagumo đã vang lên ngay bên tai:

“Ai gọi cho em vậy?”

Shin cứng đờ. Cậu biết Nagumo không phải là người dễ bị lừa dối. Chỉ cần một chút dao động của cậu thôi, anh cũng có thể nhận ra.

“Là… một người bạn.” Shin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Nagumo im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay lấy điện thoại của cậu.

“Là Seba, đúng không?”

Shin sững người, nhưng không phản kháng.

Nagumo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt tối sầm lại khi thấy tên Seba trong lịch sử cuộc gọi. Ngón tay anh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

“Anh ta muốn gì?” Nagumo hỏi, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

Shin không trả lời ngay. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể để Nagumo nổi giận.

“Anh ấy chỉ… hỏi thăm em thôi.”

Nagumo nhếch môi, cười nhạt. “Hỏi thăm? Hay là cố kéo em quay về bên anh ta?”

Shin mím môi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Nagumo đặt điện thoại xuống bàn, rồi xoay người Shin lại, buộc cậu phải đối diện với anh. Đôi mắt anh sâu thẳm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

“Shin, em vẫn còn nhớ nhung anh ta sao?”

Câu hỏi này khiến Shin nghẹn lại. Cậu không thể phủ nhận cảm xúc của mình, nhưng cậu cũng không muốn làm tổn thương Nagumo.

“Em…” Shin cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm. “Em không biết…”

Chỉ ba từ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến Nagumo bùng nổ.

Anh kéo mạnh cậu vào lòng, ôm chặt đến mức gần như muốn khắc cậu vào cơ thể mình.

“Shin, em là của tôi.” Giọng anh khàn đặc, tràn đầy sự chiếm hữu. “Dù em có nghĩ gì, dù em có cảm thấy gì, em cũng không thể rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa.”

Shin siết chặt tay. Cậu biết Nagumo không phải người sẽ dễ dàng buông tay. Nhưng chính cậu cũng không biết bản thân thực sự muốn gì.

Giữa tình yêu cũ và hiện tại… giữa quá khứ và tương lai…

Shin cảm thấy bản thân đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com