Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42

Nagumo xoay cậu lại, để cậu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của mình. “Tôi chỉ không muốn em quên mất ai mới là người thuộc về em.”

Shin nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa mềm lòng. Cậu biết, tình yêu của Nagumo luôn mang theo sự chiếm hữu cực đoan, nhưng đó cũng là một phần của con người hắn. Một khi hắn đã yêu, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào người hắn xem là của mình.

“Anh không sợ em sẽ lại bỏ đi sao?” Shin nhìn thẳng vào hắn, thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

Nagumo nhếch môi, đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nếu em có ý định đó, tôi sẽ nhốt em lại. Dù em có chạy đến đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em.”

Shin khẽ run, không biết nên giận dữ hay mềm lòng trước sự bá đạo này.

“Tôi không cần thế giới này, tôi chỉ cần em,” Nagumo thì thầm, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm lẫn dịu dàng.

Shin nhắm mắt, thở dài. Cậu biết mình đã bị trói buộc hoàn toàn. Một lần nữa, cậu lại lún sâu vào sự chiếm hữu của hắn. Và lần này… có lẽ cậu không còn muốn trốn chạy nữa.

Nagumo đóng cửa phòng lại, tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Shin đứng gần giường, ánh mắt có chút lưỡng lự khi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đã lâu lắm rồi cả hai chưa có một khoảnh khắc thân mật đúng nghĩa. Từ khi cậu quay trở lại, giữa họ có quá nhiều chuyện xảy ra—con cái, ghen tuông, những lần tranh cãi và sự giằng co trong tình cảm. Nhưng đêm nay, khi Nagumo nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, Shin biết bản thân không thể trốn tránh nữa.

Nagumo tiến đến, bàn tay rắn chắc nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Em còn định giữ khoảng cách với tôi đến bao giờ?”

Shin mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng, Nagumo đã kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức cậu gần như nghẹt thở.

“Shin…” Giọng hắn khàn khàn, chứa đựng sự kìm nén suốt bao ngày qua. “Tôi không thể chịu được nữa.”

Cả cơ thể hắn bao phủ lấy cậu, như muốn khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Shin khẽ run lên khi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên làn da mình. Cảm giác này… quen thuộc đến mức khiến cậu nghẹt thở.

“Tôi muốn em… như trước đây, hoàn toàn thuộc về tôi.” Nagumo ghé sát bên tai cậu, giọng nói đầy mê hoặc nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu không thể lay chuyển.

Shin biết mình không thể trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Cậu nhắm mắt, để mặc cảm xúc dẫn lối, để mặc bản thân một lần nữa chìm đắm trong vòng tay người đàn ông này.

Dù có trốn bao nhiêu lần, dù có cố chối bỏ đến thế nào… cậu vẫn là của hắn. Mãi mãi.

Nagumo siết chặt vòng tay, như sợ nếu lỏng ra, Shin sẽ biến mất lần nữa. Trái tim hắn đập mạnh khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người trong lòng.

Shin khẽ cựa quậy, giọng cậu khàn nhẹ: “Anh ôm chặt quá…”

Nagumo không buông, ngược lại, hắn càng ôm cậu chặt hơn. “Tôi không muốn em rời khỏi tôi một lần nào nữa.”

Shin im lặng. Cậu biết, mỗi lần Nagumo chiếm hữu mình như thế này là khi hắn đang bất an nhất. Nhưng cậu không dám trấn an hắn, bởi chính bản thân cậu cũng không chắc về tương lai.

Bàn tay Nagumo vuốt ve từng đường nét trên lưng cậu, như muốn khắc ghi sự tồn tại của cậu vào từng tế bào. Hắn thì thầm bên tai:

“Shin, nói với tôi rằng em sẽ không đi đâu nữa.”

Shin mím môi. “Em… không biết.”

Câu trả lời ấy khiến hơi thở Nagumo ngừng lại trong giây lát. Một ngọn lửa nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt hắn. “Vậy thì tôi phải làm sao để giữ em lại?”

Hắn cúi xuống, môi kề sát cổ cậu, để lại từng dấu vết như khẳng định chủ quyền. Shin run lên, nhưng không chống cự.

Cậu biết, Nagumo sẽ không bao giờ dễ dàng để cậu đi. Và dù có trốn chạy bao nhiêu lần, sợi dây giữa họ chưa từng bị cắt đứt.

Bởi vì, ở một góc sâu trong trái tim cậu… cậu cũng không thể buông bỏ người đàn ông này.

Căn phòng bao trùm bởi ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn ngủ. Shin nằm im lặng, lưng tựa vào lồng ngực Nagumo, cảm nhận từng nhịp thở trầm ổn của hắn. Vòng tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như muốn nhấn chìm cậu vào thế giới của riêng hắn.

“Em ngủ chưa?” Giọng Nagumo vang lên, trầm thấp nhưng ẩn chứa sự bất an.

Shin mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Vẫn chưa.”

Nagumo xoay người, đối diện với Shin, đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn hút cậu vào. “Shin, tôi không quan tâm trước đây em đã yêu ai, đã ở cạnh ai... Nhưng từ giờ trở đi, tôi muốn em chỉ thuộc về tôi.”

Shin khẽ cười, giọng cậu nhẹ như gió thoảng: “Nagumo, anh lúc nào cũng độc đoán như vậy.”

Nagumo không phủ nhận, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi lướt dần xuống môi. “Bởi vì tôi yêu em, Shin. Tôi không muốn bất cứ ai có cơ hội cướp em khỏi tôi.”

Shin siết chặt bàn tay. Cậu biết Nagumo bá đạo, chiếm hữu, thậm chí còn có phần đáng sợ… nhưng trái tim cậu vẫn cứ yếu mềm trước hắn.

Cậu đưa tay chạm vào gương mặt hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo mờ trên gò má. “Nagumo, nếu một ngày nào đó em rời đi lần nữa… anh có buông tha cho em không?”

Ánh mắt Nagumo tối sầm lại. Hắn không trả lời, chỉ đột ngột siết chặt eo cậu, khiến cậu áp sát vào hắn.

“Không bao giờ.” Hắn thì thầm bên tai cậu. “Tôi sẽ không để em rời đi nữa. Em là của tôi, Shin.”

Shin nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn. Cậu biết, cuộc đời này cậu không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com