Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 51


Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, hòa cùng hơi thở yếu ớt của Shin.

Nagumo vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ. Đứa con trai út của họ nằm ngoan trong chiếc nôi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé khẽ động đậy trong giấc ngủ say.

Bỗng, ngón tay Shin khẽ cử động.

Nagumo giật mình, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về cậu. Một lát sau, hàng mi dài của Shin run rẩy, rồi từ từ mở ra.

Đôi mắt màu trà của cậu thoáng mơ màng, như thể chưa nhận thức được tình huống xung quanh.

“Shin…” Giọng Nagumo khàn đi vì xúc động, hắn siết chặt tay cậu hơn. “Em tỉnh rồi.”

Shin chớp mắt vài lần, cảm nhận sự hiện diện của Nagumo. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng nói không thoát ra được.

Nagumo vội vàng lấy nước, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. “Từ từ thôi.”

Sau khi uống vài ngụm nước, Shin mới thở nhẹ ra. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc nôi bên cạnh giường.

Cậu ngẩn người.

Đứa bé đang ngủ yên trong đó—con của cậu và Nagumo.

Shin cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu không nhớ rõ lúc sinh, chỉ nhớ cơn đau dữ dội, rồi sau đó là bóng tối bao trùm.

“Đây là…?” Giọng cậu khẽ run.

Nagumo dịu dàng ôm lấy đứa bé, cẩn thận đặt con vào vòng tay Shin. “Là con trai chúng ta.”

Shin cúi xuống, nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mình. Gương mặt con trông giống Nagumo, nhưng đôi mắt khi khẽ mở lại sáng trong như chính cậu.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Shin. Cậu run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con. Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, khẽ nắm lấy ngón tay cậu.

Shin cắn môi, khóe mắt cay xè.

“Chào con… mẹ xin lỗi vì đã để con chờ lâu.”

Nagumo nhìn cậu, rồi vòng tay ôm cả hai vào lòng.

“Từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, hòa cùng hơi thở yếu ớt của Shin.

Nagumo vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ. Đứa con trai út của họ nằm ngoan trong chiếc nôi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé khẽ động đậy trong giấc ngủ say.

Bỗng, ngón tay Shin khẽ cử động.

Nagumo giật mình, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về cậu. Một lát sau, hàng mi dài của Shin run rẩy, rồi từ từ mở ra.

Đôi mắt màu trà của cậu thoáng mơ màng, như thể chưa nhận thức được tình huống xung quanh.

“Shin…” Giọng Nagumo khàn đi vì xúc động, hắn siết chặt tay cậu hơn. “Em tỉnh rồi.”

Shin chớp mắt vài lần, cảm nhận sự hiện diện của Nagumo. Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc khiến giọng nói không thoát ra được.

Nagumo vội vàng lấy nước, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. “Từ từ thôi.”

Sau khi uống vài ngụm nước, Shin mới thở nhẹ ra. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc nôi bên cạnh giường.

Cậu ngẩn người.

Đứa bé đang ngủ yên trong đó—con của cậu và Nagumo.

Shin cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu không nhớ rõ lúc sinh, chỉ nhớ cơn đau dữ dội, rồi sau đó là bóng tối bao trùm.

“Đây là…?” Giọng cậu khẽ run.

Nagumo dịu dàng ôm lấy đứa bé, cẩn thận đặt con vào vòng tay Shin. “Là con trai chúng ta.”

Shin cúi xuống, nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mình. Gương mặt con trông giống Nagumo, nhưng đôi mắt khi khẽ mở lại sáng trong như chính cậu.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Shin. Cậu run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con. Đứa bé như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, khẽ nắm lấy ngón tay cậu.

Shin cắn môi, khóe mắt cay xè.

“Chào con… mẹ xin lỗi vì đã để con chờ lâu.”

Nagumo nhìn cậu, rồi vòng tay ôm cả hai vào lòng.

“Từ bây giờ, chúng ta sẽ luôn bên nhau.”

Một tuần sau khi Shin tỉnh lại, sức khỏe cậu dần hồi phục. Nagumo gần như không rời cậu nửa bước, chăm sóc từng chút một, như thể sợ chỉ cần rời mắt một giây, cậu sẽ lại biến mất.

Con trai út của họ cũng ngày càng quấn quýt mẹ. Mỗi khi được Shin ôm vào lòng, đứa bé lại rúc vào cậu, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo như thể sợ bị bỏ rơi.

Hôm nay, lần đầu tiên Shin có thể ra khỏi phòng bệnh và ngồi ngoài ban công tận hưởng ánh nắng ấm áp. Nagumo ngồi bên cạnh, tay không rời khỏi eo cậu.

“Anh có thể thả lỏng một chút được không?” Shin bật cười nhìn hắn. “Em không biến mất đâu.”

Nagumo nhướng mày. “Anh không chắc đâu. Lần trước em biến mất những mấy tháng, suýt chút nữa anh đã phát điên.”

Shin biết hắn vẫn chưa quên được nỗi sợ hãi ấy. Cậu nhẹ nhàng dựa vào vai hắn.

“Lần này em sẽ không đi đâu nữa.”

Nagumo siết chặt tay cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy sự chắc chắn. “Tốt nhất là vậy.”

Một tiếng cười giòn tan vang lên, kéo sự chú ý của cả hai. Đứa con trai lớn và con gái họ đang chơi đùa cùng em trai trong chiếc nôi, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú.

“Ba mẹ, em cười rồi này!” Cậu bé reo lên, hớn hở quay lại nhìn họ.

Shin và Nagumo nhìn nhau, cùng bật cười.

Shin nhẹ nhàng chạm vào má con trai và con gái. “Hai đứa lớn còn biết trông em giúp mẹ nữa.”

Cả hai gật đầu chắc nịch. “Dạ! Con sẽ bảo vệ mẹ và em giống như ba bảo vệ mẹ vậy!”

Nagumo xoa đầu hai con đầy tự hào. “Giỏi lắm.”

Shin nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng tràn ngập hạnh phúc. Đây là gia đình của cậu, là nơi mà cậu thuộc về.

Cậu khẽ thì thầm: “Cảm ơn… vì đã cho em một mái nhà.”

Nagumo siết nhẹ tay cậu, đặt một nụ hôn lên trán.

“Em chính là nhà của anh, Shin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com