1
Từ thuở còn học ở JCC, Nagumo Yoichi được học sinh tung hô như một tượng đài sống. Hắn là học sinh ưu tú vượt trội, trong tay có mọi thứ, từ nhan sắc đến cả tri thức, mà quan trọng hơn, hắn là người thừa kế tương lai của tập đoàn Nagumo, một đế chế kinh tế lâu đời nổi tiếng với sự giàu có và quyền lực không ai bì nổi.
Nhưng trái ngược với hắn, có một nhánh hoa vàng ươm vươn lên từ trong bóng tối chỉ biết nhìn hắn từ xa. Asakura Shin lại không được chúa trời ban phước được sự hạnh phúc như bao người. Không mang trong mình dòng máu quyền quý, không có phả hệ danh giá để tựa vào, em chỉ là một học sinh bình thường, một cậu bé với xuất thân khiêm tốn. Cha mẹ em mất trong một vụ tai nạn từ khi còn rất nhỏ. May mắn thay, ông Asakura, bạn thân của cha, một nhà nghiên cứu từng làm việc tại JCC đã cưu mang em về, nuôi lớn em bằng tình thương mặc dù chẳng có chung huyết thống.
Người ta thường nói, trẻ con hiểu chuyện thường không có quà. Lên JCC em được phép dọn ra ký túc xá ở riêng, em không muốn trở thành gánh nặng cho cha nuôi nữa. Em muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để báo hiếu cha, phụng dưỡng cha khi về già.
Em làm đủ mọi thứ việc trên đời. Nhiều lúc em rã rời đến mức không chịu lo lắng chuyện ăn uống, cứ mỗi lần tiền đến tay là sẽ chuyển về cho cha nuôi. Đôi khi em xém phải nhập viện vì chế độ ăn uống bữa dở bữa không.
Vô tình làm sao, Nagumo Yoichi lại động lòng với em.
Hắn cứ bám riết theo em trên đường vào phòng học mặc dù em trái ngành học với hắn. Hắn xót xa thay em vì em không chịu ăn sáng nên đôi lúc sẽ mua bánh mì với sữa cho em. Mặc dù em chối đây đẩy vì lòng tự trọng không cho phép em làm vậy, nhưng hắn cứ cười toe, dúi hết vào tay em rồi chạy đi mất.
"Anh không thấy phiền à?"
"Phiền gì, anh thích bé Shin mà."
Là vậy đấy.
Có lần em ngủ quên ở thư viện, hắn sẽ ngồi đó nhìn em cả chiều. Nếu trời mưa to, hắn sẽ mang ô đến chờ em, mặc dù em hơi tái mặt khi nhìn thấy logo trên chiếc ô của hắn. Nếu em sốt, hắn sẽ là người đầu tiên đến thăm em, chăm em như chăm bé con 3 tuổi.
Và từ đó, em rơi vào lưới tình của hắn.
Có lẽ vì thiếu thốn tình yêu thương cha mẹ ruột từ nhỏ nên em rất yêu hắn. Mà hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà công khai em với cả trường. Nhiều người cho rằng em xấu xí, không có sức hút, đã thế còn bịa đặt em bỏ bùa hắn. Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần em trong mắt Nagumo Yoichi thật xinh đẹp là đủ rồi.
Và em cũng không biết tại sao những người chê bai bịa đặt về em hôm sau liền biến mất không dấu vết.
Đến ngày tốt nghiệp, hắn mang bó hoa cẩm tú cầu xanh rực rỡ dưới ánh nắng bình minh. Hắn còn vô tư hỏi em sau tốt nghiệp có muốn sống chung với hắn không. Em còn chưa kịp trả lời, hắn đã cười toe toét, dúi bó hoa vào tay em, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.
"Anh biết em sẽ đồng ý mà," hắn vui vẻ nắm tay em chạy khắp trường để lưu lại ký ức tại nơi đây lần cuối trước khi rời xa.
Em siết chặt bó hoa trong tay. Cẩm tú cầu, sự bình yên, dịu dàng mà trong mắt em mỗi khi nhìn thấy hắn. Em đồng ý, vậy là cả hai cùng dọn vào chung sống ở một căn hộ nhỏ, mà cũng không nhỏ cho lắm.. nhỉ?
Cả hai trải qua quãng thời gian đáng nhớ bên nhau. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ em đều chu toàn cho hắn, còn hắn sẽ là người yêu thương em hơn mỗi ngày, hắn yêu em bằng cách riêng của mình. Nào là những cái ôm bất ngờ từ phía sau, là câu hỏi lo lắng mỗi khi tan ca, cũng sẽ xung phong nấu ăn mặc dù hắn nấu dở như hạch. Căn nhà cứ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc như thế, em cũng đã nghĩ đến việc sau này cả hai kết hôn với nhau, sống với nhau dưới danh nghĩa chính thức là vợ chồng, điều đó làm em bồn chồn không thôi.
Em từng ước có một gia đình nhỏ của riêng mình, em sẽ trồng thêm vài cái cây ngoài vườn, nuôi thêm một con mèo để bầu bạn cho bé con của mình sau này.
Em đã từng mơ ước như vậy.
Giờ thì không còn nữa rồi.
Hắn đã thay đổi. Từ khi bước chân vào làm việc ở tập đoàn.
.
Nagumo ngày càng bận. Ban đầu là về trễ vài tiếng. Sau đó là về lúc rạng sáng. Có khi về nhà trong trạng thái mệt mỏi, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc bù xù như tổ quạ, và mùi pheromone lạ vương trên cổ áo.
Shin không hỏi. Em nghĩ mình không nên tin.
Nhưng rồi hắn bắt đầu tránh né ánh mắt em. Cái ôm chào buổi sáng biến mất, những bữa tối cả hai cùng nhau ngồi ăn vui vẻ với nhau cũng biến mất theo. Hắn thường gọi đồ ăn ngoài, hoặc bảo em ăn trước vì còn việc.
Shin từng chờ đến nửa đêm để được ăn cùng hắn, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, rồi hắn chui ngay vào phòng tắm chẳng nhìn em lấy một lần.
Cái ôm mà em chủ động trao, hắn dừng lại, né đi nhẹ nhàng như thể từ chối một người xa lạ.
"Có người ở công ty hay soi mói lắm, đừng thân mật với anh ngoài đường nữa nhé." Hắn từng nói khi em vô thức nắm tay hắn ở bãi đỗ xe. Em rút tay lại cười gượng, nhưng trong lòng có gì đó nặng trĩu.
Điện thoại của hắn giờ có mã bảo mật. Không bao giờ để em cầm, dù chỉ là để trả lời tin nhắn đơn giản. Khi có thông báo đến, hắn nhanh chóng úp máy xuống bàn, hoặc bỏ vào túi.
Em đã sống trong những ngày dài như vậy, im lặng, xa cách và nghi ngờ suốt ba tháng. Em đếm từng đêm hắn không về. Em nhớ từng lần hắn nhìn em như thể chỉ là một phần cảnh trí trong nhà.
Tình yêu ấy, còn không?
.
Đêm hôm đó, em đứng trước máy giặt, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đã vứt vào rổ đồ dơ sáng nay.
Một vệt son màu đỏ nhạt hiện rõ trên cổ áo, sát ngay phần cổ, nơi những ngày xưa hắn thường cúi xuống hôn em và thì thầm lời chúc ngủ ngon.
Em không dùng son. Và cũng không có ai ngoài hai người từng đặt chân vào căn hộ này.
Tay em dừng lại nơi không trung, tim đập mạnh như thể từng mạch máu trong người đang bị kéo căng. Em ngửi kỹ lại áo, và rồi ngón tay run lên. Không chỉ là vết son. Mùi nước hoa ngọt ngào, nồng đậm của một người khác vẫn còn sót lại trên lớp vải. Không giống mùi gỗ trầm của hắn, mà là thứ gì đó rất "thành thị", lộng lẫy, xa hoa, trái ngược hẳn với em.
Em siết chặt chiếc áo, môi mím chặt đến trắng bệch.
Em đợi.
Mười một giờ. Không về.
Mười hai giờ. Tiếng chìa khóa vang lên trong đêm yên ắng.
Hắn bước vào, áo khoác vắt trên tay. Động tác tháo cà vạt qua loa, hắn thở dài mệt mỏi.
"Anh về rồi," hắn nói khẽ, không nhìn về phía phòng khách nơi em đang ngồi trên ghế, tay cầm chiếc áo có vết son.
"Về rồi à?" Giọng em vang lên, lạnh buốt như sương đêm.
Hắn dừng lại.
Em bật đèn. ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt hắn nheo lại. Em giơ chiếc áo lên.
"Cái này là sao?"
Hắn liếc nhìn, rồi quay đi, đặt cặp xuống bàn. "Đừng soi mấy chuyện nhỏ nhặt nữa."
"Nhỏ nhặt?" Em bước đến, ánh mắt găm thẳng vào hắn. "Một vết son lạ trên áo anh. Một mùi hương lạ lẫm. Là nhỏ nhặt sao?"
Nagumo im lặng. Hắn không phủ nhận.
"Anh có biết em đã tin anh đến mức nào không?" Giọng em bắt đầu run "Em nghĩ anh chỉ đang mệt. Em nghĩ anh thật sự bận. Em đã tự lừa dối mình suốt mấy tháng trời... Để rồi hôm nay cầm chiếc áo này trong tay, em thấy mình ngu ngốc đến mức nào."
Hắn siết tay. Một chút xao động thoáng qua, nhưng hắn vẫn không nói gì.
"Trả lời em đi, Yoichi." Em nhìn thẳng vào hắn. "Anh có người khác đúng không?"
Hắn thở dài. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn chút ấm áp nào của ngày xưa, Yoichi đã không còn là Yoichi mà em từng biết.
"Có cũng được. Không có cũng được. Nhưng nếu em thấy không chịu nổi nữa thì chia tay đi."
Rầm.
Trái tim em như rơi xuống đáy vực.
Em đứng sững. Một lúc lâu sau mới bật ra một tiếng cười tuyệt vọng.
"Thì ra... yêu một người con trai khiến anh thấy xấu hổ như vậy sao?"
Hắn mím môi im lặng.
"Anh không dám nắm tay em ngoài đường, không dám để ai thấy chúng ta bên nhau. Giờ lại còn dẫn cô gái khác khác lên giường, rồi nói chia tay nhẹ nhàng như nói chuyện công việc."
Em siết chặt áo, từng ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, em thở ra một hơi dài.
"Được. Chia thì chia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com