12
"Đéo mẹ thằng Nagumo ngủ luôn trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế??"
Akao bắt đầu sốt ruột, đồ ăn thức uống đã dọn đến tận mồm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bạn mình đâu. Cô đứng phắt dậy, hùng hổ tiến vào nhà vệ sinh, cả đám Seba thấy thế thì hốt hoảng. Thằng nào thằng nấy mặt tái mét vì biết tính Akao nóng như lửa, sợ cô xông vào gặp Shin thì không biết chuyện gì còn tệ hơn xảy ra.
"Mà khoan đã, tính ra thì.. không phải bà Akao vào để tìm Nagumo sao?"
"Chết mẹ!! Thế có nghĩa là cả tên Nagumo lẫn Shin đều trong cái nhà vệ sinh đó!!?"
Amane giật mình, cả đám vội theo Akao lao vào bên trong, thầm cầu trời sẽ không có án mạng xảy ra trong đó.
Cửa nhà vệ sinh bị cô đẩy tung ra cái rầm, vang cả góc quán. Không gian nồng nặc mùi thuốc lá lẫn men rượu, cô không thèm để tâm, chỉ gằn giọng hét lớn.
"NAGUMO!! CÁI THÂY LỢN CỦA MÀY ĐÂU RỒI HẢ?!"
Trước mắt là ba buồng đóng cửa im lìm. Máu nóng bốc lên đầu, Akao đập rầm rầm vào từng cánh cửa, tiếng vang dội như muốn long cả bản lề. Đến cái buồng thứ hai, cửa bật mở đột ngột khiến cô giật mình dừng lại.
Người trước mắt Akao Rion, không ai khác lại là người yêu cũ của cô, Uzuki Kei. Cả người Akao cứng đờ, não như đóng băng mất mấy giây.
"Rion..?"
Vãi lồ* tại sao lại xuất hiện đúng lúc vậy?
Akao thở hắt một hơi rồi ngước mắt nhìn gã trai trẻ hơn cô đúng 2cm này.
"Anh tới đây làm đéo gì vậy hả, Kei?" Giọng cô lạnh ngắt, cay nghiệt. "Tửu lượng có giỏi hơn xưa không? Hay lại vừa nốc hai ly đã xỉn, mò tới đây tính ve gái tiếp à?"
Câu nói nửa đùa nửa đá xéo khiến Uzuki cúi gằm mặt, khuôn mặt gượng gạo như chẳng biết nên đáp gì. Anh liếc đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô.
"Không... không phải vậy đâu, anh..."
"Im." Akao cắt ngang, giọng cộc lốc, chẳng để cho anh có cơ hội thanh minh. Đôi mắt sắc lẹm của cô quét qua gương mặt anh, như muốn lột trần hết mọi lời dối trá có thể thoát ra từ môi người này. "Ra ngoài này. Nói chuyện."
Một câu ra lệnh không hơn không kém. Không phải gợi ý. Không phải đề nghị. Là mệnh lệnh.
"Vâng..."
Cả hai bước ra ngoài để lại gian nhà vệ sinh lặng phắc, chỉ còn nghe tiếng quạt máy thổi phần phật và một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong buồng cuối.
"Akao... mẹ nó mày có nhận thức được đây là cái nhà vệ sinh nam không vậy...?"
À mà thôi, chính xác thì trong cái quán nhậu xập xệ lâu đời này cũng chẳng ai thèm phân biệt nam nữ cho ra hồn nữa đâu.
Nagumo dựa lưng vào tường, trán đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Khi nãy nghe tiếng chân Akao hùng hổ bước vào, hắn đã phản ứng theo bản năng kéo Shin vào buồng trống gần nhất rồi đóng sập cửa lại. Buồng thì chật hẹp, mà cả hai lại bị ép sát vào nhau, đến hơi thở còn cảm nhận được rõ mồn một. Shin từ nãy đến giờ vẫn còn sụt sịt, giữa chừng có tiếng nấc nghẹn, mặt vùi vào ngực hắn. Cũng may là nhờ cái mỏ như cái loa phát thanh của Akao nên chẳng ai để ý đến tiếng nức nở của em.
Nagumo hết xoa đầu, lại ôm chặt, thi thoảng nâng mặt em lên hôn chóc chóc lên trán, lên má, lên khóe mắt như dỗ dành. Đến khi hơi thở em đã dịu lại, tiếng nấc ngừng hẳn, hắn khẽ hôn lên môi em lần cuối, thì thầm.
"Khi nào em hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta sẽ nói chuyện nhé em?"
Nói rồi, hắn mở cửa bước ra, vừa kịp lúc Akao cũng quay lại, mặt vẫn hằm hằm vì vừa cãi nhau xong. Cô không nói không rằng, giơ chân đá vào mông hắn một cú đau điếng.
"Mày ngủ trong đấy luôn rồi à?!"
Nagumo nhăn nhó ôm mông, còn cố bày ra vẻ mặt cười cợt.
"Xin lỗi~ Tao mải xem chuyện công việc quá mà."
Akao nheo mắt nghi ngờ, túm tóc hắn lôi sát mặt vào soi cho rõ.
"Này... mắt mày đỏ hoe thế kia? Mày vừa khóc xong à? Có chuyện gì?"
Hắn vội xua tay, cười gượng.
"Không... không có gì đâu. Chút nữa tao kể cho mày nghe. Thế còn thằng Uzuki?"
Akao hừ mũi, buông hắn ra, tiện tay giáng thêm một cú vào hông nữa khiến hắn kêu oai oái.
"Mày giả ngu à? Kei bảo chính mày gọi nó đến còn gì?"
Nagumo trợn mắt, giả bộ ngây thơ.
"Hể ~ Có chuyện đó sao?"
"Con mẹ mày."
Sakamoto từ xa đã thấy bóng dáng hai đứa liền nhắc nhở.
"Có mau lên không? Hai bây làm tốn thời gian của tao quá."
"Xin lỗi xin lỗi ~ Tới ngay đây!!"
.
Trong lúc đó, đám Seba cũng hớt hải kéo nhau vào nhà vệ sinh, lo Shin nãy giờ không thấy ra chắc đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả đám đứng sững lại, Shin đang ngồi thụp bên góc, lưng dựa tường, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch cũ kỹ bẩn thỉu.
"Anh Shin? Có chuyện gì vậy?"
"Mau đứng dậy đi Shin, sàn nhà bẩn lắm." Mafuyu cũng đưa tay kéo em dậy. Shin lắc đầu, cố nuốt nghẹn vào trong, nhưng nước mắt vẫn chẳng chịu ngừng.
Cả đám chẳng ai dám lên tiếng thêm, chỉ biết ngồi thụp xuống quanh em. Bầu không khí nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng quạt máy kêu ro ro ngoài kia. Seba nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.
"Mày vừa gặp Nagumo đúng không?"
Không ai nói gì, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Shin. Em khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào.
"Ừm."
Ánh mắt Seba thoáng tối lại, à không, là nguyên cả đám tóc đen tối mặt lại.
"Gặp thì gặp, chứ sao giờ lại như xác không hồn vậy hả? Anh ta nói gì với mày?"
Shin không trả lời ngay. Đôi môi em mím lại, gương mặt bình thản đến đáng ngờ. Nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy vẫn đang run lên bần bật. Em đưa tay lên chùi vội giọt nước mắt vừa rơi xuống mà gắng cười, một nụ cười trầy trật.
"Không có gì đâu. Tụi mày đừng làm quá."
"Không có gì?" Seba gõ vào trán em. "Bình thường mày cãi tụi tao chan chát, giờ lại ngồi im như tượng nói không có gì?"
"Anh còn run kìa," Amane lo lắng đến mức chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ luống cuống lấy giấy cho em lau nước mắt. "Chuyện gì cũng được, cứ nói đi. Bọn em đâu phải không biết tên đó từng làm gì anh."
Shin im lặng một lúc lâu. Đến khi mọi người tưởng em sẽ không trả lời nữa thì em lại bất ngờ bật cười, tiếng cười khan đặc.
"Anh ấy chỉ hỏi tao có ổn không."
"..."
"Tao bảo ổn. Thế thôi."
"Vậy mà mày khóc?" Seba nghe xong thì đâm ra khó hiểu.
"Tại tao ngu." Em gật, rồi lại lắc đầu. "Tao biết anh ấy vẫn còn yêu tao, biết rõ lắm. Nhưng mà chỉ cần Nagumo đứng trước mặt tao, nhìn tao với ánh mắt dịu dàng ngày xưa... tao lại không chịu nổi."
Em cúi gằm mặt xuống, ngón tay siết chặt vào nhau.
"Đáng ra tao nên tỏ ra mạnh mẽ, nên nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói bản thân chẳng cần anh. Nhưng tao lại chỉ biết gật đầu ngu ngốc như hồi còn yêu, như một thằng ngốc..."
Một lúc lâu sau, Seba chợt lên tiếng.
"Muốn tao xử hắn không?"
Shin ngẩng đầu, mắt mở to.
"Đùa thôi." Seba nhún vai, rồi rút ra một thanh socola từ túi áo ném cho em. "Ăn cái này đi, mặt mày tái xanh rồi đấy. Mất tình thì đừng mất luôn đường huyết.
Hai người còn lại thở dài, kéo em dậy phủi bụi bẩn rồi lôi em ra ngoài để đi về. Do vẫn còn say nên Seba phải cõng em, nói đúng hơn là thay phiên với Amane nữa vì đâu phải mỗi mình em uống; trừ Mafuyu sợ em ói lên đầu ra, hai người còn lại vẫn đủ sức cõng em đi về.
Đi được nửa đường, em bắt đầu hơi có nhận thức. Mắt lim dim mở ra, mũi hơi nhăn lại vì cơn đau đầu dồn lên thái dương, nhưng miệng vẫn bật ra một câu chẳng ai ngờ.
"Seba, Mafuyu, Amane... ba người nghĩ sao nếu tao quay lại với Nagumo?"
Cả ba dừng bước.
"...Mày nói lại lần nữa coi?" Seba nhíu mày.
Shin hít một hơi, hơi cúi mặt nhưng vẫn nói rõ ràng.
"Nếu tao quay lại với Nagumo, ba người nghĩ sao?"
Tiếng bước chân trên mặt đường loạt xoạt, tiếng gió khuya luồn qua hàng cây ven đường, không gian tạm thời rơi vào im lặng. Amane là người đầu tiên phá vỡ nó.
".. Em nghĩ anh nên chắc chắn là anh ta xứng đáng."
Shin ngước nhìn thằng bé. Amane không hay lên tiếng trong mấy chuyện tình cảm kiểu này, nhưng một khi cậu đã nói, thì lời nào ra cũng đáng nghe.
"Ý em là," cậu nhóc tiếp tục, "anh đau gần chết để bước ra khỏi mối quan hệ đó, giờ quay lại mà anh ta vẫn là cái người từng bỏ mặc anh thì... có đáng không?"
Seba khịt mũi, xốc em lên lưng cho chắc hơn.
"Nói thật, tao không ưa tên đó một tí nào. Đừng có tưởng có cái bản mặt đẹp trai sở hữu tài ẩn kếch xù là muốn trêu đùa tình cảm người khác." anh lầm bầm, "Tao không ngăn mày quay lại. Nhưng Nagumo mà dám làm mày khóc thêm lần nữa, tao sẽ đấm vỡ mặt thằng chả. Thiệt."
"Có em phụ một tay," Mafuyu nói, "Anh biết em cũng không thích ổng mà."
"Tụi bây nhắm muốn đi tù một lô thì cứ việc." Shin thở ra.
"Chẳng ai muốn đi tù hết," Seba đáp, "Nhưng nếu mày bị thương thì tao sẵn sàng. Tụi tao từng phải kéo mày dậy khỏi giường suốt cả tháng trời, ngày nào cũng thấy mắt mày sưng húp, còn chưa kể cái lần mày say rồi nói mớ gọi tên anh ta..."
Shin im lặng.
Amane nhìn em, rồi khẽ nói, "Nếu anh còn yêu, thì không ai cản được. Nhưng lần này, xin anh hãy yêu bản thân mình nhiều hơn một chút."
Shin ngẩng đầu, cả ba người đang nhìn em. Rồi Seba vỗ vai em một cái đau điếng.
"Ráng nhớ lời này khi tỉnh lại. Mày mà mơ mộng rồi lụy tình nữa là tụi tao thi nhau giảng đạo cả tuần đấy."
"Đừng nói là bọn này không cảnh báo trước," Mafuyu tiếp lời, "Nghe thì nghe, quyết định vẫn là anh. Nhưng nhớ rằng, bọn này luôn đứng sau anh."
Muốn đánh Nagumo một trận thì nói..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com