Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Màn đêm đổ xuống thành phố, đèn đường nhòe nước nơi khóe mắt.

Không có nơi để đi. Không có ai chờ đợi.

Căn hộ của Nagumo ở sau lưng em, cách đây chưa đến một giờ đi bộ, nhưng cảm giác như cả đời đã trôi qua kể từ khi em xoay người bước đi, không ngoảnh lại.

Trong túi chỉ còn hơn ba ngàn yên, không đủ thuê khách sạn. Em cũng không dám về nhà cha nuôi Asakura, ông ấy có thể giận dữ, hoặc tệ hơn là kéo cả đám người đến phá nhà hắn để đòi lại công bằng.

Shin cắn môi, ngón tay run run mở danh bạ. Người duy nhất mà em có thể nghĩ đến lúc này là người bạn duy nhất của em ở JCC, mặc dù ngày đó cả hai khác khoa.

Điện thoại đổ chuông hai hồi.

"Nửa đêm gọi cái wtf?"

"Seba..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng trầm trầm của anh vang lên, có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì à?"

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu để giữ giọng không run.

"Tao... tao không biết phải đi đâu cả. Mày có rảnh không?"

Một lúc sau mới nghe tiếng thở dài, rồi giọng của anh dịu xuống hẳn.

"Mày đang ở đâu? Tao tới đón."

Shin mím môi, cuối cùng cũng để nước mắt rơi khi gửi vị trí cho người bạn thân duy nhất mà em còn đủ can đảm để dựa vào lúc này.

.

Gió đêm cứa nhẹ qua má. Shin rúc sâu hơn vào cổ áo khoác, mắt dán vào đèn đường xa xa, em sợ chính mình sẽ đổi ý và quay về. Chiếc hatchback màu xám bạc trờ tới, đèn xi-nhan nháy một cái rồi dừng lại ngay sát lề. Shin nheo mắt nhìn, thấy cửa sổ xe trượt xuống.

"Lên đi, hết nói nổi mày mà."

Giọng nói vừa quen thuộc vừa cợt nhả khiến tim Shin dịu lại. Em vòng ra phía bên kia xe, mở cửa ngồi vào. Cảm giác đầu tiên khi ngồi xuống là... yên. Ghế êm. Có mùi nước hoa xe mới. Hệ thống đèn bảng điều khiển còn sáng bóng loáng.

Em ngó nghiêng vài giây, rồi chậm rãi hỏi.

"Mày mới mua à?"

"Mới chạy được tuần." Anh gật đầu, tay xoay vô lăng điêu luyện. "Không phải mấy dòng luxury gì đâu, nhưng đủ để tao lái đi đón thằng bạn bỏ nhà đi bụi giữa đêm như mày."

Shin khẽ không nhịn được bật cười.

"Bắt đầu thấy mày cũng ổn định tài chính rồi nhỉ."

"Cảm ơn. Cũng nhờ có đứa từng dí tao học suốt năm đầu JCC, không tao còn đang ngồi đánh máy tính quán net."

"...Nói thế rồi tao thấy tự hào ghê á."

"Nên giờ lên xe tao thì phải ngoan ngoãn. Đừng có than nghèo kể khổ, đừng có rớt nước mắt vương vãi. Và tuyệt đối không được lau mũi lên ghế da."

Shin liếc anh một cái, rồi bật cười.

"Mày đòi hỏi nhiều quá."

"Tao ném mày xuống đường bây giờ."

Em ngồi yên một lúc, tay vuốt nhẹ đường chỉ trên ghế da. Lò sưởi xe lan dần hơi ấm lên đôi tay đang lạnh cóng. Không biết là nhờ máy sưởi, nhờ xe, hay nhờ người bạn bên cạnh... nhưng em cảm thấy đỡ tệ hơn nhiều so với khi đứng co ro ở trạm tàu lúc nãy.

Shin nhìn ra cửa kính. Thành phố ban đêm mờ nhạt trôi qua. Ánh đèn mờ loang lổ dưới mặt đường, bóng người hiếm hoi bước vội dưới hiên những tòa nhà, rồi cũng dần tan vào bóng tối thăm thẳm. Mọi thứ xung quanh như chìm trong một giấc mộng trầm mặc, chỉ còn lại tiếng thở dài khẽ khàng của chính em và tiếng vang mơ hồ của trận cãi vã vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Em tự hỏi, cớ gì hắn lại phản bội em?

Câu hỏi ấy vang lên như một nhát dao cùn, cứa đi cứa lại trong lòng. Sáu năm, một quãng thời gian đủ dài để người ta có thể cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, đủ dài để em tin tưởng, tựa vào hắn như một thói quen. Vậy mà giờ đây chỉ một câu nói, một cái quay lưng, hắn đã rời đi, nhẹ bẫng như chưa từng có gì giữa hai người. Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Chẳng lẽ tình cảm suốt ngần ấy năm lại có thể dễ dàng bị phủi sạch đến vậy?

Hay là hắn thấy xấu hổ?

Phải chăng yêu một người như em, kẻ chỉ quanh quẩn nơi căn phòng bé nhỏ, lặng lẽ sống một cuộc đời không có gì nổi bật khiến hắn thấy mệt mỏi, chật chội, thua thiệt so với bạn bè ngoài kia? Hắn từng nói, chỉ cần có em là đủ. Nhưng cuối cùng, "đủ" đó lại trở thành gánh nặng khiến hắn quay lưng. Hay thực ra tình yêu chưa từng đủ từ phía hắn, chỉ có mình em ngây thơ ôm lấy?

Em tựa đầu vào kính, nhắm mắt cố xua đi mọi hình ảnh về hắn, nhưng càng cố, ký ức càng rõ rệt. Mỗi lời hắn từng nói, mỗi lần hắn siết chặt bàn tay em, mỗi nụ hôn vội vã trước khi rời đi, tất cả đều đang quay trở lại như những mảnh phim đứt đoạn không đầu không cuối, chỉ còn nỗi đau trong em đọng lại rất lâu.

Em không biết liệu mình có thể quên, nhưng lúc này em chỉ mong thành phố đêm cứ thế trôi mãi, để em không phải đối diện với buổi sáng mai, khi hắn thực sự không còn nữa.

....

"Ăn gì không?"

Giọng nói của Seba kéo em khỏi mớ suy nghĩ rối bời, như một sợi dây mảnh lôi em từ lòng biển sâu trở lại mặt nước. Shin quay sang nhìn anh.

"Giờ này còn quán nào mở nữa hả?"

"Có quán của lão Shishiba đấy," Seba đáp, vừa vươn vai vừa nhìn đồng hồ, "Tao đang làm dở bài luận nghiên cứu nên chưa ăn gì. Vào đấy làm một bát với tao đi. Tiện mua luôn cho thằng Mafuyu nữa, không lát nó lại càm ràm."

Seba Natsuki đang nói xạo. Thực chất anh không đói, đúng hơn thì khi nãy anh đá sạch hai bát mì liền một lúc với em trai mình, chắc là vì hai ngày liền chẳng ăn uống gì ra hồn, đến mức bụng no căng mà vẫn cố vờ như chưa đụng đũa. Làm như thế chỉ để có cớ kéo em đi đâu đó, để em không ngồi im lặng mãi như một cái bóng đổ sau cửa kính, để em có điều gì đó bận tâm hơn là cái tên vẫn ám ảnh trong đầu. Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng chất chứa trong đó là sự quan tâm vụng về, kiểu quan tâm đặc trưng của Seba, luôn nhẹ nhàng, không nói thẳng nhưng lại luôn biết em cần gì trước cả khi em tự nhận ra.

"Ừ," em khẽ đáp, rồi quay mặt ra cửa sổ, "Vậy đi ăn."


.

Quán mì ramen của Shishiba vẫn còn sáng đèn, như một đốm lửa nhỏ lặng lẽ bám trụ giữa lòng đêm lạnh. Tấm rèm noren khẽ lay động theo làn gió, mùi nước dùng thơm nức và tiếng sột soạt của đôi đũa chạm vào nhau vang vọng ra tận ngoài cửa. Ánh sáng từ trong quán hắt ra một vùng sáng ấm áp, khiến con phố vắng vẻ dường như cũng bớt hiu quạnh hơn.

Seba đẩy cửa bước vào trước, quen thuộc như người nhà. Em theo sau, cảm giác thân thuộc lẫn lộn với một nỗi chênh vênh không gọi thành tên. Quán vẫn thế, chỉ có vài chiếc ghế gỗ xếp quanh quầy, hơi nước bốc lên từ những nồi nước dùng nóng hổi làm mờ kính cửa sổ. Shishiba đang đứng quay lưng về phía khách, tay thoăn thoắt nêm nếm, như thể đã biết trước có người đến mà chẳng cần quay lại.

"Muộn vậy còn mò đến, lại là chú mày à," giọng gã cất lên, không giấu được vẻ vừa trách vừa quen thuộc, "May cho chú mày là Osaragi hôm nay không đến nhé."

Seba rất tự nhiên trượt người lên ghế, tự rót cho mình cốc nước. "Làm luôn ba tô nhé. Một phần mang về."

Shishiba liếc em một cái, không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay lại bếp. Seba khẽ huých tay em, đưa ly nước lạnh qua.

"Uống chút đi, mặt mày trông như sắp gục tới nơi rồi đấy."

Em nhận lấy nhưng chẳng buồn đưa lên miệng. Seba nhìn thấy rõ sự chần chừ trong ánh mắt em, thấy cả nỗi mỏi mệt đang ngự trị trên khuôn mặt gầy đi ít nhiều. Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa. Không khí giữa hai người căng như một sợi dây đàn, chỉ cần một lời nói là có thể rung lên những âm thanh không đoán trước.

"Có chuyện gì, nói đi." Seba lên tiếng sau một lúc im lặng.

Em nhìn xuống mặt bàn gỗ đã sờn màu, ngón tay lần theo những vết nứt nhỏ. Không rõ vì tiếng quạt thông gió, vì hương mì lan tỏa, hay vì ánh mắt Seba vẫn đặt nơi em, mà em bất giác thở dài.

"Tao và Yoi...Nagumo chia tay rồi."

Một câu nói gọn lỏn, nhẹ tênh, nhưng cũng như một cái chốt vừa bật tung. Ngực em đau nhói, cổ họng nghẹn lại, còn mắt thì cay xè. Em không nhìn Seba, nhưng có thể cảm nhận được anh khựng lại, đôi đũa trong tay dừng giữa không trung một giây trước khi đặt xuống bàn.

"Vì lý do gì?"

Shin cười khẩy, chẳng biết là cười ai. "Vì tao vô dụng. Vì tao chẳng làm gì ra hồn. Vì tao không hợp với thế giới của anh ta." Em khẽ hít một hơi thật sâu, cố ngăn mình không bật khóc. "Seba này, tao thật sự không đáng đến vậy sao?"

Seba không trả lời ngay. Anh chỉ thở ra thật chậm chán ngán. Cũng mừng vì em chịu nhận ra mà từ bỏ chứ không cứng đầu níu kéo hay tìm cách nói tốt để níu kéo hắn như trước.

"Ừ, tao đồng ý, mày vô dụng thật. Thay đèn thì không biết, sửa điện cũng không xong, ra đường là lạc. Nhưng mà này, mày cũng biết làm vài chuyện hay ho lắm chứ. Như cách mày bắt tao giữ sức khỏe sau nhiều đêm thức trắng, cách mày lo cho thằng Mafuyu khi nó bị chó rượt xuống hồ, cách mày không bao giờ để ai cảm thấy bị bỏ rơi, dù mày chẳng giỏi thể hiện điều đó."

Em ngẩng lên. Seba đang nhìn thẳng vào em với ánh mắt nghiêm túc hiếm có.

"Thế giới ngoài kia không cần mày hợp với nó," anh nói. "Nó chỉ cần mày vẫn là mày."

Tiếng bát đặt xuống mặt quầy khiến cả hai ngưng lại. Shishiba đưa ra ba tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút. Em nhìn xuống, thấy trứng được luộc vừa chín tới, thịt thái đều, hành rải vừa tay. Tô mì trước mặt em giống hệt cách em vẫn thích mà em chưa từng nói với ai trong quán này, trừ một người.

Seba đẩy tô mì về phía em. "Ăn đi, đồ vô dụng. Mì nguội là tao giận đấy."

"Biết rồi..."

Em gắp mì đưa lên miệng, sợi mì còn nóng hổi bốc khói, mềm vừa phải, quyện trong mùi nước dùng đậm đà khiến cổ họng như ấm lại ngay từ ngụm đầu tiên. Vị ngọt của xương ninh kỹ len lỏi nơi đầu lưỡi, xen lẫn chút mằn mặn của nước tương, chút cay nhẹ của dầu ớt, tất cả hòa quyện như ôm lấy em, dịu dàng vỗ về lấy cái tâm trạng dưới vực thẳm của em.

Một thứ đơn giản đến thế mà sao lại khiến sống mũi em cay xè?

Đã bao lâu rồi em chưa có một bữa ăn nóng hổi như vậy nhỉ?

Tô mì trước mặt dần vơi đi. Cơn đói có lẽ đã có từ lâu mà em không nhận ra, bị nỗi buồn lấp kín. Ăn thêm một miếng, rồi một miếng nữa, em thấy lòng mình không còn trống rỗng như lúc bước vào. Vẫn còn đó nỗi đau, nhưng không đến mức nuốt không trôi nữa. Em đặt đũa xuống, thở ra một hơi thật khẽ. Rồi quay sang nhìn Seba, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Cảm ơn."

"Ừ. Đừng có khóc."

Em bật cười, quay mặt che đi khóe mắt đỏ hoe. Vừa đặt đũa xuống, em chưa kịp đứng dậy thì đã vội với tay vào túi rút ví ra.

"Để tao trả tiền."

Shishiba liếc em, chưa kịp đáp thì Seba đã húp nốt phần nước dùng rồi đặt bát xuống bàn cái cạch ra vẻ no nê lắm rồi. Em nghĩ bụng, chắc giờ nó muốn ngả lưng ngủ luôn tại đây cũng không ngạc nhiên.

Nhưng bất ngờ thay, Shishiba chỉ khoát tay, giọng khô khốc mà chẳng buồn quay đầu lại.

"Trễ rồi. Thằng Seba anh trả cả rồi, còn dặn nếu mày mà lèm bèm đòi trả thì cứ tính thêm một quả trứng vào phần nó lần sau."

Em khựng lại. "Hả?"

"Tiền tao còn giá trị lúc mày cần," anh nói đơn giản, "Giờ mày cần ăn một bữa ra hồn và nhớ lại là trên đời vẫn còn người đối xử tử tế với mày."

Em lặng người, tay vẫn giữ ví mở ra, không biết nên bỏ tiền vào lại hay tát Seba một cái cho đỡ ngượng. Cái tên này lúc nào cũng làm mấy chuyện bất ngờ, cứ như thể đã tính trước từng bước em sẽ phản ứng ra sao.

"Mày đâu có bảo trước là mời..." Em lầm bầm.

"Ừ thì giờ mới nói. Nhưng mà mày cũng ăn rồi, có trả lại được đâu," Seba với tay lấy điện thoại trên bàn. "Nào, về thôi. Thằng Mafuyu chắc đói lắm rồi."

... Lại là xạo đấy. Mafuyu giờ này chắc ễnh ương trên giường vì no quá lết không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com