20
Cả hai im lặng trở về nhà, bước chân vang vọng trong không gian xung quanh vắng tanh. Khi vừa rẽ vào dãy hành lang quen thuộc, Shin bất chợt dừng lại, bởi ngay trước cửa căn hộ là một đống hàng hóa được đóng gói cẩn thận trong những thùng các tông to đùng xếp chồng lên nhau gần kín cả lối đi.
Em nhíu mày, trong đầu hoàn toàn trống rỗng vì rõ ràng mình không hề đặt mua bất cứ thứ gì. Ánh đèn tự động của chung cư hắt xuống, in bóng những góc cạnh vuông vức của thùng hàng trên nền gạch bóng. Câu hỏi cho thứ thùng hàng lạ tại sao lại xuất hiện ở đây còn chưa kịp thốt ra thì hắn đã thong thả bước tới.
Không nói một lời, hắn ấn mã mở cửa rồi cúi người ôm gọn một thùng lớn áp vào ngực. Lực cánh tay rắn chắc khiến món hàng trông nặng nề kia lại như chẳng đáng kể. Thấy thế, em cũng định cúi xuống xách giúp một thùng nhỏ hơn nhưng ngay lập tức bị bàn tay hắn nhẹ nhàng ngăn lại.
"Vào nhà trước đi, ngoài này lạnh lắm."
Chưa kịp phản bác, em đã bị ánh mắt ấy ép phải nghe lời. Shin đành thu tay về, khẽ kéo cổ áo khoác lên cao hơn rồi lùi vào bên trong, nghe sau lưng là tiếng bước chân và tiếng các thùng hàng cọ vào nhau lạo xạo khi hắn bê nốt tất cả vào phòng.
Nagumo đặt mấy thùng hàng xuống sàn phòng khách rồi ung dung bước về phía bếp. Âm thanh lách cách vang lên khi hắn mở ngăn kéo, lấy ra con dao rọc giấy màu đỏ rực. Bước chân hắn thong thả trở lại khui băng keo dày cộm đang niêm phong thùng hàng.
Tính tò mò nổi lên khiến em cũng ghé sát lại, đôi mắt dõi theo từng lớp bìa các tông bị tách ra, để rồi ngay khoảnh khắc mép thùng hé mở, em không khỏi sững người. Bên trong là những mảng xanh mướt của cây thông Noel đã được tháo rời thành từng phần, lá nhựa mềm mịn phảng phất hương rừng tươi mới. Đi kèm đó là một loạt phụ kiện lấp lánh, những quả cầu tròn óng ánh sắc đỏ, bạc và vàng; những dải ruy băng mềm mại cùng dây đèn neon dài, cuộn tròn lại đang chờ được bung ra để nhảy múa trong ánh sáng. Có cả những túi bông trắng tinh như tuyết, vài hộp quà giả được bọc giấy kim tuyến lấp lánh để đặt dưới gốc cây, và những món đồ trang trí nhỏ lẻ tinh xảo: từ chú tuần lộc bé xíu bằng gỗ, chiếc chuông vàng ngân nga, cho tới mấy bông tuyết bằng thủy tinh mỏng manh.
Nhưng thứ khiến Shin sững lại lâu hơn cả chính là ngôi sao vàng chói mắt nằm gọn trong lớp giấy gói bạc. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống khiến nó như thật sự đang phát sáng, rực rỡ và kiêu hãnh, món đồ sẽ được đặt trên đỉnh cây thông để hoàn thiện bức tranh Giáng Sinh mà hắn rõ ràng đã âm thầm chuẩn bị từ trước.
"Anh thấy em nhìn thứ này khá lâu." Hắn nói, trong khi dỡ đồ dần ra đặt ngay ngắn trên sàn. "Nên anh muốn mua về cho em ngắm."
"Anh..." Shin bất ngờ đến không thốt nên lời.
"Xuống đây lắp cùng anh đi."
Em gật đầu rồi ngồi xuống đất, hắn còn đem cả miếng thảm lông lót cho em đỡ lạnh nữa. Cả hai bắt đầu bắt tay vào lắp cây thông. Ngay cả hắn cũng phải hơi chật vật khi xòe rộng từng tầng lá nhựa sao cho cân đối và đẹp mắt. Mỗi lần vươn tay kéo tán lá ra, những sợi nhựa xanh óng ánh dưới ánh đèn lại rung rinh, rải thứ bóng xanh mềm mại khắp sàn nhà.
Shin cũng không khỏi bất ngờ khi thấy cây thông mà hắn mua về lại cao đến hơn hai mét. Ngẩng cổ lên nhìn, em có cảm giác như tán lá xanh mướt kia sắp chạm tới trần nhà. Nhưng rồi em chợt nhớ ra căn hộ cả hai đang ở là một căn penthouse, diện tích rộng rãi và trần nhà cao vút. Việc để một cây thông to như thế ở đây, đối với hắn rõ ràng chẳng phải vấn đề gì.
Hai giờ trôi qua trong tiếng trò chuyện lẫn tiếng giấy bọc lạo xạo, căn phòng dần tràn ngập ánh sáng từ những sợi đèn neon quấn quanh thân cây. Quả cầu đỏ, bạc, vàng đong đưa trên thân, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng li ti như pháo hoa nhỏ.
Khi mọi thứ đã gần hoàn thiện, chỉ còn thiếu ngôi sao vàng chói mắt kia để đặt lên đỉnh cây, Shin cẩn thận cầm nó trong tay bước lại gần. Em ngẩng đầu thử nhón chân thật cao, đầu ngón tay gần như chạm tới nhưng rồi lại hụt. Dù cao tới 1m72, nhưng cây thông hơn hai mét kia vẫn kiêu hãnh vươn lên ngoài tầm với.
Shin thử thêm lần nữa, răng cắn chắt lại để nhón chân lên hết cỡ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cảnh tượng đó khiến hắn bất giác bật cười khẽ. Trong mắt hắn, dáng vẻ em vừa cố gắng vừa vụng về ấy lại đáng yêu đến lạ, khiến hắn lại thêm một lí do để yêu em.
Nagumo quỳ xuống, ý bảo em trèo lên vai hắn để hắn cõng lên. Em chớp mắt, ban đầu vẫn còn lưỡng lự. Ý tưởng trèo lên vai hắn nghe vừa kỳ cục vừa có chút xấu hổ. Nhưng nhìn lại cây thông cao sừng sững trước mặt, rồi ngôi sao vàng vẫn còn nằm gọn trong tay mình, em biết là chẳng còn cách nào khác.
Cắn nhẹ môi, Shin cuối cùng cũng bước lại gần. Cảm giác hai bàn tay to lớn của hắn vòng tay quanh lấy đùi mình khi em chậm rãi trèo lên khiến tim em bỗng đập nhanh. Ngay khoảnh khắc hắn thẳng người đứng dậy, cả người em bỗng như bị nhấc bổng lên không trung.
"Với tới được không?" Hắn ngẩng đầu hỏi.
Em thử vươn tay, nhưng khoảng cách vẫn còn xa. "Tư thế này... không đến gần được."
"Trèo hẳn lên vai anh đi."
"Hả?" Em sững người.
"Trèo lên đi."
Shin khẽ hít một hơi, rồi làm theo. Cảm giác đứng hẳn trên bờ vai rắn chắc của một người cao gần 1m90 thật sự rất khác. Từ đây nhìn xuống, căn phòng rộng rãi trông bé lại, thứ gì bên dưới đều trông nhỏ bé hơn hẳn. Thì ra đây là góc nhìn của hắn với toàn cảnh đây sao..
"Anh không thấy tôi nặng sao?" Em cúi xuống lo lắng hỏi.
"Gớm, người gầy nhom một mẩu mà nghĩ mình nặng hả? Em đang coi thường chế độ sinh hoạt của mình đấy."
"Hừ."
Shin nhanh chóng với tay, cẩn thận đặt ngôi sao vàng rực rỡ lên đỉnh cây thông. Ngay khi nó yên vị, toàn bộ căn phòng như khoác lên tấm áo mới. Ánh đèn neon quấn quanh thân cây bắt đầu nhấp nháy, mùi nhựa cây thoang thoảng hòa cùng mùi bông trang trí và chút hương gỗ từ sàn nhà tạo ra một thứ cảm giác thật ấm áp, khiến không khí Giáng Sinh như ùa về trong căn nhà của họ.
Em lùi mắt lại một chút để nhìn toàn bộ cây thông, một cảm giác mãn nguyện len vào trong lồng ngực. Một khoảnh khắc tưởng như trọn vẹn, nhưng rồi em mới nhận ra mình vẫn đang ngồi trên vai Nagumo. Đúng là lúc nãy trèo lên thì dễ, nhưng bây giờ xuống lại là một chuyện khác hẳn. Ý nghĩ thử trượt xuống dọc vai hắn bị gạt bỏ ngay lập tức vì nguy cơ kéo cả hai cùng ngã. Cúi người xuống thì sao? Điều đó chẳng khác nào tự thử xem lưng hắn có gãy được không.
Shin còn đang phân vân thì bất chợt trọng tâm cơ thể nghiêng đi. Chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng thôi, em đã cảm nhận rõ mình đang đổ ngửa ra phía sau.
"A—!"
"SHIN!"
Tiếng gọi của hắn vang lên thật gấp, lẫn trong tiếng tim đập của em. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc Shin hoàn toàn trống rỗng, chỉ kịp nghĩ phen này là một tháng nằm viện bó bột mất thôi. Bản năng khiến em nhắm chặt mắt, chờ cú va đập.
Nhưng em lại chẳng cảm nhận được đau đớn nào hết.
Mí mắt run run mở ra, thứ đầu tiên Shin nhìn thấy không phải là sàn nhà mà là khuôn mặt Nagumo đang ở rất gần. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng sát dưới lưng em, bàn tay còn lại đỡ lấy sau đầu em, chắn hoàn toàn khả năng va đập vào nền đất. Cơ thể Shin lọt thỏm trong vòng tay ấy, bình an vô sự sau cú ngã.
"Em có bị thương không?"
Chỉ đến lúc này Shin mới nhận ra tư thế của cả hai chẳng bình thường chút nào. Em đang nằm áp lưng xuống sàn, còn hắn chống một tay cạnh đầu mình, cả người cúi xuống đối mặt em. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng hơi thở, hơi ấm từ hắn phả xuống khiến tai em nóng ran.
Cả hai im lặng. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tim đập của chính mình vọng trong tai. Rồi bất ngờ Nagumo cúi xuống, môi hắn áp vào môi em. Lúc đầu, nó chỉ dừng ở mức cánh môi đơn thuần chạm vào nhau, nhưng khi nhận ra em không né tránh, hơi ấm ấy bỗng sâu thêm.
Em khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức đặt lên bờ vai hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải, chạm vào sự rắn chắc bên dưới áo. Nụ hôn ấy như một bản nhạc ngọt ngào, từng nốt một kéo dài, để lại dư âm nơi khóe môi.
Rồi hắn vẫn là người tự nguyện rời khỏi đôi môi ấy, rõ ràng là hắn vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn những rào cản trong lòng. Đôi mắt hắn nhìn em thật lâu, lấp lánh một niềm tiếc nuối như muốn nói hắn muốn ở lại, nhưng lại không đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy.
Hắn gục đầu xuống vai em.
".. Anh muốn uống cacao."
Em thoáng ngẩn người, ánh mắt dõi theo khuôn mặt vừa giấu đi bao nỗi niềm ấy. Bàn tay em không tự chủ được mà đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của hắn. Cảm giác đó ấm áp đến nỗi em bỗng giật mình, như tỉnh khỏi một cơn mê dài không biết từ bao giờ. Muốn rút tay ra, em khẽ lên tiếng xin lỗi, nhưng ngay lập tức hắn chậm rãi nắm lấy tay em.
Hắn đặt bàn tay em lên đầu mình, rồi kéo nhẹ xuống má. Môi hắn khẽ chạm lên lòng bàn tay em, một nụ hôn thật nhẹ, rồi bàn tay ấy lại trượt lên mái tóc. Hắn gục đầu xuống, tựa cằm lên vai em một cách thật thoải mái, thở đều đều, hòa quyện vào hơi ấm đang lan tỏa từ cơ thể em.
Cả căn phòng bỗng nhiên lặng yên, không tiếng động ngoài tiếng thở đều đều và tiếng đèn Giáng Sinh rè rè như đang hát ru. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi lặng lẽ, phủ lên thế giới một tấm màn trắng tinh khôi. Em để mặc lòng mình đắm chìm trong khoảnh khắc dịu dàng này. Đôi tay vẫn đang vuốt ve mái tóc hắn, những ngón tay chậm rãi buông lơi khi mỏi mệt len vào từng thớ cơ, nhịp tim em hòa cùng nhịp thở sâu dần. Phía bên kia, hắn cũng dần thả mình, dựa vào vai em như tìm thấy một nơi chốn bình yên giữa dòng đời xô bồ.
Cả hai cứ vậy mà thiếp đi trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com