3
Ăn xong, Seba đứng dậy trước, vươn vai lười nhác rồi vẫy tay chào chủ quán ramen. Em lẽo đẽo theo sau, bụng vẫn còn ấm bởi tô mì, nhưng đầu óc thì chưa biết phải nghĩ gì tiếp theo. Bước chân ra ngoài, không khí đêm mát lạnh tạt vào mặt khiến em tỉnh táo đôi chút.
"Giờ đi đâu?" Seba hỏi, mắt liếc về phía em. "Về nhà cũ à?"
Em ngập ngừng. Nhà cũ... Là cái tổ nhỏ mà hắn từng sống cùng em suốt sáu năm. Là căn nhà hai đứa cùng dọn dẹp, cùng sơn lại tường. Là nơi bây giờ trống hoác, lạnh lẽo và đầy dư âm những thứ đã tan vỡ. Em không muốn mình quay về nơi đó, ít nhất là đêm nay.
Seba nhìn em chỉ một giây rồi thở ra, kéo áo khoác sát cổ, miệng nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Thôi, về nhà tao đi. Giường phụ vẫn còn trống. Mày mà dám từ chối là tao đập mày."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết," Seba ngắt lời, "Đêm khuya, xe buýt hết, taxi đắt, còn cái nhà kia thì về làm đéo gì nhục chết mẹ. Mày không cần phải chứng tỏ là mày ổn đâu. Đi theo tao."
Anh nói rồi nhét tay vào túi áo, rảo bước về chỗ đỗ xe như thể tin chắc em sẽ theo sau. Em nhìn bóng lưng Seba một lúc, rồi cũng bước đi không hỏi thêm điều gì.
.
Căn hộ của anh em Seba nằm ở tầng ba của khu chung cư bình dân không có thang máy. Cầu thang lát gạch hoa xưa cũ, những viên gạch hơi bạc màu nhưng vẫn sáng loáng dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.
Anh mở cửa bằng một chiếc chìa khóa bạc, tiếng khóa kêu lách cách vang lên rồi cửa hé mở. Bên trong căn hộ là một không gian nhỏ xinh, đầy ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, mùi thơm thoang thoảng của bột giặt và gỗ tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu. Mọi vật dụng trong nhà đều được sắp xếp cẩn thận, không có chi tiết thừa thãi, chỉ cần nhìn là cảm thấy sự an tâm, yên bình.
"Cởi giày ra, dép để sẵn ở dưới. Tắm thì phòng tắm bên phải, khăn sạch trong giỏ, nước ấm còn nhiều. Đừng dùng hết dầu gội của tao," Seba vừa nói vừa đá đôi giày qua một bên, quen tay gỡ áo khoác treo lên móc.
Em lặng lẽ làm theo, cảm giác như vừa trở về một nơi xa lạ mà lại thân thuộc đến lạ kỳ.
Mafuyu từ trong phòng bước ra, cửa hé mở khẽ khàng để không làm phiền. Có lẽ cậu nghe thấy tiếng anh hai nói chuyện với ai đó nên tò mò. Mắt cậu nhóc sáng lên khi nhìn thấy Shin đang đứng ở cửa.
"Anh Shin?"
Mafuyu ngạc nhiên hỏi. Cậu không nghĩ sẽ gặp em vào giờ này, lại càng không ngờ được em sẽ xuất hiện trước cửa nhà với đôi mắt thấm mệt và làn tóc còn vương chút sương đêm.
"Anh tá túc nhờ ở đây một đêm nhé. Có phiền nhóc không?"
Mafuyu lắc đầu phản đối câu hỏi của em.
"Không phiền đâu, anh ở đây thoải mái."
"Anh hai còn mang mì về cho nhóc đấy, mau ăn đi kẻo đói."
Câu nói vừa dứt, cậu đã bắt đầu ngáo ngơ.
"Anh hai.." chẳng phải mình vừa làm hai bát cỡ đại ở quán vỉa hè mới mở bên đường sao?
Lời chưa kịp nói hết thì cậu bắt gặp ánh mắt anh liếc sang bảo cậu im lặng. Mafuyu hiểu ý, nuốt lời lại, chỉ biết cười gượng.
"Thôi cũng nửa đêm rồi, mai ăn sau cũng chưa muộn.."
"Vậy thì tùy em xử lí."
Seba lặng lẽ bật máy sưởi đặt ở góc phòng. Tiếng động cơ khẽ rù rì vang lên, làn hơi ấm từ từ lan tỏa trong không gian phòng cho khách lạnh buốt.
"Ngủ ở đây đi. Mai muốn đi đâu thì tao đưa."
Em gật đầu, không phản đối nữa. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì trái tim đã không còn sức để kháng cự bất kỳ ai muốn quan tâm. Em để mặc cho sự mệt mỏi dẫn dắt, để mặc cho lời anh lắng lại trong lồng ngực, như một cái chăn mỏng quấn quanh nỗi đơn độc. Seba quay lưng, định bước ra ngoài, để lại cho em chút không gian riêng. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, em đã buột miệng gọi.
"Seba."
Anh dừng lại, chân vẫn bước nửa chừng.
"...Cảm ơn."
Seba nhìn em một lúc rồi mỉm cười.
"Ngủ đi. Mai muốn buồn tiếp cũng được."
"Anh Shin, ngủ ngon," Mafuyu nói, giọng đã dịu lại sau vài phút lăng xăng. Cậu nhóc cầm ly nước cuối cùng đặt về chỗ, kiểm tra lại ổ điện, rồi quay người đi về phía phòng ngủ của mình. "Có chai xịt khuẩn ở đầu bàn bếp đó. Anh cần thì xịt cho sạch sẽ rồi an tâm ngủ."
Shin chỉ biết cười trừ. Đâu phải ai cũng ám ảnh sạch sẽ như thằng bé đâu..
Em kéo chăn lên tới cổ, nằm xuống. Dẫu không phải nhà mình, nhưng đêm nay đây là nơi em được phép dừng lại, được an toàn. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn sâu thẳm, nhưng trong căn hộ nhỏ thiết kế giản đơn, em bắt đầu thở đều, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, em có cho mình một giấc ngủ ngon.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng rọi vào căn phòng em đang ngủ. Căn phòng nhỏ ngập trong thứ ánh sáng êm dịu ấy, như một lời chào nhẹ nhàng của ngày mới. Một ngày mới bắt đầu bằng mùi thơm lừng của cà phê và tiếng nước chảy róc rách từ vòi trong bếp.
Em chớp mắt vài lần, mi mắt còn nặng, nhưng cảm giác nặng nề quen thuộc nơi trán lại không còn nữa trước khi nhận ra mình đã ngủ một giấc dài không mộng mị. Đầu không còn nặng, cơ thể cũng nhẹ đi, như thể mọi tạp niệm trong đêm qua đã được gột sạch. Ngoài phòng khách, tiếng Mafuyu cằn nhằn khe khẽ vọng vào.
"Anh đổ nước sôi kiểu gì mà văng đầy ra bàn thế này?"
Giọng Seba lười biếng đáp lại, có chút uể oải.
"Tối qua mày ngủ ngon quá không dậy dọn giùm, giờ còn trách anh?"
Em bước ra khỏi phòng, chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Hai anh em quay lại nhìn em gần như cùng lúc.
"Dậy rồi hả?" Seba hỏi, tay cầm ly cà phê, chìa về phía em. "Uống không? Đắng đấy."
"Cảm ơn," em nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng lan ra trong miệng, nhưng lại khiến lòng bé con đầu vàng ấm lên đến lạ.
Sáng nay, Mafuyu có tiết học nên đã dậy từ rất sớm. Cậu nhóc loay hoay trong bếp với mớ ngũ cốc và sữa, vừa ăn vừa lật sách, ánh mắt chuyên chú khiến người lớn cũng phải gật gù công nhận. Sau khi ăn xong, cậu mau chóng chỉnh lại cổ áo, rồi xách cặp lên vai bước ra khỏi phòng khách với dáng vẻ nghiêm túc đến mức nếu không biết trước, ai cũng tưởng cậu đang chuẩn bị đi làm công sở chứ không phải đến trường.
Shin ngồi bên bàn, ly cà phê trên tay còn vương khói ấm. Nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn ấy bước ra với gương mặt lạnh tanh, em không khỏi bật cười trong lòng. Em đặt ly cà phê xuống, đứng dậy theo sau để tiễn Mafuyu ra cửa, như một cách âm thầm thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn vì cậu nhóc đã vô tình kéo em vào một buổi sáng bình thường, trong một mái nhà nhỏ và đầy hơi ấm như thế.
Mafuyu vừa cúi xuống xỏ giày vừa nói, không ngoái đầu lại, giọng cậu vẫn mang theo chất cằn nhằn cố hữu, như thể chuyện giận dỗi là điều không thể thiếu trong mỗi ngày mới.
"Nhờ anh chuyển lời đến thằng anh hai giúp em, nếu hôm nay không chịu giặt cái đống ga gối bẩn trong phòng thì đừng có trách."
Em hơi ngẩn ra, nhìn cái cậu trai nhỏ trước mặt mà không nhịn được cười. Cách Mafuyu nói chuyện giống hệt một ông cụ non, vừa chua ngoa, vừa dễ thương theo cách riêng không ai bắt chước được.
"Ừ, anh sẽ nói lại."
Cậu nhóc quay lưng, mở cửa, nhưng trước khi bước ra vẫn không quên nhắc lại một lần nữa với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
"Em nói thật đấy. Đừng tưởng em dọa."
Và cậu nhóc rời khỏi nhà, ánh nắng sớm vỡ ra trên vai áo cậu, lấp lánh như một lời chúc ngày mới tốt lành. Shin đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, khẽ thở ra một hơi dài. Em quay lại nơi phòng ăn mới đây vẫn có khung cảnh náo nhiệt của buổi sớm mai. Trên bàn vẫn còn mấy cái bát đũa bữa sáng. Không đợi ai nhắc, em bước tới, bắt đầu thu dọn từng món một. Bát của Mafuyu ăn xong nhưng chưa kịp rửa, ly cà phê của Seba vẫn còn lưng nửa, hơi ấm đã tan.
Nước lạnh ban đầu làm em hơi rùng mình, nhưng nhanh chóng quen tay. Tiếng nước chảy, tiếng bọt xà phòng lách tách va vào thành bát tạo nên một nhịp điệu lặng lẽ, gần như dễ chịu. Suy nghĩ cứ thế trôi đi theo từng đường nước chảy. Em không còn nghĩ về cuộc cãi vã đêm qua, cũng chẳng nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Chỉ có hiện tại, những chiếc bát sạch dần, đũa xếp ngay ngắn vào khay. Em lau tay, ngẩng lên, nhìn bếp đã gọn gàng hơn nhiều. Lòng nhẹ đi một chút, như thể việc rửa bát là một cách nhỏ để em sắp xếp lại những thứ đang rối tung trong mình.
"Giờ muốn đi đâu không?" Seba hỏi, giọng ngái ngủ đặc trưng của buổi sáng, nhưng không vì thế mà thiếu sự nhẹ nhàng.
Em chớp mắt, không ngờ câu hỏi ấy lại đến vào lúc này.
"Mày rảnh à?"
Seba nhún vai, với tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm rồi đáp.
"Không phải rảnh. Chỉ là nếu mày muốn ra ngoài đâu đó cho khuây khoả đầu óc thì tao đi cùng. Dù sao thì ở nhà hoài cũng chẳng tốt cho cái tâm trạng như đưa đám của mày."
Anh nói câu cuối cùng với vẻ như không chỉ dành cho Shin, mà còn là tự nhắc mình. Ánh nắng sáng xuyên qua mái tóc anh, làm nổi bật một chút quầng thâm chưa tan dưới mắt. Em im lặng một nhịp. Có lẽ cũng đến lúc nên ra khỏi chiếc vỏ bọc của đêm qua. Đi đâu đó. Uống một ly gì đó ngoài phố. Hít một chút gió mới. Và nhìn thành phố bằng đôi mắt ít nặng nề hơn.
"Ừ," em khẽ gật đầu, môi cong nhẹ, "Đi đâu cũng được. Miễn là đừng đến chỗ nào ồn ào."
Seba nhếch môi cười.
"Vậy còn công viên vắng người, hay hiệu sách cũ? Hay là..." anh đặt chai nước xuống bàn "đi lượm mấy cái ga giường về giặt cho thằng nhóc nhỏ mồm khó tính kia?"
Em bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm đầu tiên trong nhiều ngày qua.
"Ý đó hay đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com