1
["冰冷的铁刃与温柔的目光之间,蕴藏着无法言说的爱意。" -
" Giữa lưỡi kiếm sắc lạnh và ánh mắt dịu dàng , có một tình yêu không được phép thốt nên lời."]
Hôm nay là một ngày không nắng.
Shin nằm dài trên ghế sofa, ủ rũ ngồi xem chương trình thường nhật mà em rất thích, được phát vào khung giờ cũng khá oái oăm, 12 rưỡi trưa. Lão Nagumo đi ra ngoài mua đồ lặt vặt rồi, trước khi đi còn không quên dặn em khoá cửa cẩn thận.
Bởi vì trong thế giới này, cái gì cũng có thể xảy ra.
Là một Omega, em cũng biết bảo vệ bản thân mình chứ, chỉ là không hiểu sao em lại rơi vào lưới tình vào lão Alpha đẹp trai ngời ngời này chứ. Nghĩ lại chuyện gã thả thính em, mở lời hẹn hò, trông tuấn tú xuất sắc, em thì cứ tránh né lão ta cả tháng trời mới chịu đồng ý, chính em vẫn có chút không tin lắm. Một dân thường như mình lại có thể sánh vai với đặc vụ trong hàng lính mạnh nhất nhì của Nhật, cứ như một giấc mơ không bao giờ em dám tỉnh vậy.
Nhưng bây giờ thế thời đang trong loạn lạc, Chính phủ đã giương cờ trắng, tội phạm thì cứ lẩn trốn trong thành phố, kết lại thành hội chống phá đất nước. Dân thường giờ mạng sống cũng như người lính, không biết nay mai sống chết như nào; đặc biệt là những người bị phân hoá thành Omega như em nữa, lại càng vô định hơn.
Bỗng cửa mở làm mèo vàng ta giật mình, là Nagumo đã về. Trên tay lão Alpha là vài vật dụng bếp với thức ăn, tay còn lại hơi rỉ máu, chắc là lúc đi ra ngoài vô ý để bọn đó tìm ra được sơ hở. Esper vội vàng đỡ lấy đồ để tạm dưới đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng
"Làm ăn kiểu gì để mà bị thương như vậy?"
"Xin lỗi mà, anh hơi sơ suất tí" - đáp lại sự lo lắng của em, gã chỉ cười xuề xoà như thể không có gì to tát. Em nhăn mặt, ra hiệu gã đứng đó cầm máu để em tìm băng. Một lúc sau, vết thương đã được băng bó lại gọn gàng.
"Được Shin chăm sóc đúng là tuyệt vời à nhaaa~" - gã giở trò nũng nịu ôm em từ phía sau, em cũng chiều theo gã. Bàn tay nhỏ của em khẽ đan nhẹ vào của gã, tránh phần bị thương ra.
Gã biết em đang lo lắng cho gã, liền gục đầu vào vai em, hít hà hơi ấm. Rồi từ từ để lên gáy em một nụ hôn phớt làm em hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
Em được gã nhấc bổng lên, tiến đến sofa, nhẹ nhàng để em trong tư thế ngồi trên đùi gã. Gã cười cười, xoa đầu em, rồi nói:
"Anh sắp phải lên chiến trường, thực sự tình hình quá tầm kiểm soát rồi. Anh phải ra tay, nếu không đất nước sẽ sụp đổ."
"Đừng chết là được..." - em đáp lại thông báo đó của gã bằng giọng điệu lí nhí, nhưng không khỏi bất an. Gã nhận ra được liền kéo em vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng như thể là nụ hôn cuối gã dành cho em. Shin bạo dạn hơn mọi lần, ấn Nagumo xuống sofa, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trên người em đang mặc - là của gã.
"Để xem anh chịu được mấy hiệp" - em cười nhoẻn, từ gáy cổ toả ra mùi pheromone thanh tú, mùi dâu tây tươi mát, dịu dàng y chang con người em vậy.
Thì ra Shin giấu gã vụ phát tình đến sớm hơn thường ngày, gã liền chiếm lại ưu thế, với ánh nhìn như tra khảo, đồng thời giải phóng pheromone mùi gỗ mới, ập tới tấp vào Shin khiến em mềm lòng ngay lập tức, cảm giác như đang nằm ngủ dưới gốc cây đại cổ thụ: vừa bình yên, vừa an toàn.
"Cho phép anh...đánh dấu nhéee?" - giọng gã đột nhiên trầm xuống, bản chất chiếm hữu trỗi dậy, lão cáo già này chỉ muốn Shin là của mình mà thôi. Em cũng chỉ gật nhẹ biểu lộ sự đồng ý, gã đã lập tức đưa em về phòng, miệng thì cứ phả hơi ấm nóng vào tai em khiến vành tai đỏ ửng hết lên.
.
Sáng sớm hôm sau, lờ đờ mở mắt, em nhận ra mình với gã đã có một đêm nồng cháy. Em bất giác đỏ mặt rồi nhìn lén gã, khuôn mặt ấy vẫn đang lim dim cơn nồng, mái tóc đen rủ xuống làm tô đậm thêm sức quyến rũ. Đột nhiên em suy nghĩ, liệu rằng chuyến đi này, gã thực sự sẽ quay về với em không? Em, gã, chẳng ai có thể đảm bảo được câu trả lời.
Chả biết gã dậy từ lúc nào, nhưng nhìn thấy biểu cảm lo sợ của Shin, Nagumo ôm chặt em vào lòng, trấn an esper của gã
"Anh sẽ về với em mà. Anh hứa."
_
Đã tới giờ lên đường, Shin vẫn không dám quay đầu nhìn gã lấy một lần. Thật là hết cách với esper mà, gã liền trao nụ hôn lần nữa trước khi tạm biệt em. Em cũng không quên dúi túi bánh quy em tự làm vào túi áo khoác sần của gã, mặt đỏ bừng làm gã dần hối hận khi nhận nhiệm vụ này rồi. Lên trên chuyến tàu, gã vẫn ngoái người ra cửa sổ, cười khẩy vẫy vẫy tay. Bóng tàu dần khuất, em nắm chặt bàn tay hơi run rẩy, miệng lí nhí từng từ
"Anh phải trở về đấy, đồ đần. Đừng có thất hứa đó."
Hạnh phúc là vậy.
Nhưng đâu ai biết rằng đó là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau.
___
Bước xuống tàu, Nagumo nhanh nhẹn tụ họp với hai người bạn của mình - Sakamoto và Akao. Gã vẫn đem vẻ bất cần đời là vậy, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ liệu gã có thể toàn mạng trở về không, bởi Sakamoto từng nhắc đến ba từ "cái chết đen" thông qua lời tiên đoán của Atari về sự việc lần này.
Nhưng gã mặc kệ, điều quan trọng hơn, là còn có em ở nhà.
Gã phải sống, vì gã đã hứa với em rồi. Nagumo Yoichi này chưa thất hứa lần nào mà.
-
Rất nhanh, phía bên bạo loạn đã lên tiếng bằng một phát đạn từ khẩu đại bác tân tiến, như một lời tuyên chiến không chính thức với phía bên sĩ quan. Chưa kịp trở tay, chiến trường đã xuất hiện vài tiếng nổ không mấy vui tai, khiến những sĩ quan bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhìn cảnh tượng lũ tàn ác gây nên, Sakamoto nắm chặt lòng bàn tay, chỉ huy quân đội bước ra chiến trường. Akao và Nagumo cũng rất nhanh tách lẻ để tiêu diệt các cứ điểm trọng yếu của địch. Nhờ khả năng cải trang thượng thừa, gã đã khéo léo tiêu diệt được nhiều tên địch và tiến gần hơn tới doanh trại của chúng.
Nhưng điều gã không ngờ tới, tên lính trung thành của gã lại là gián điệp bọn chúng gài vào. Hắn áp sát gã để tạo thế phòng thủ nhiều phía, ra hiệu ngầm cho phe địch đột kích. Sự việc xảy ra đột ngột, Nagumo chưa kịp xoay sở đã bị một tên côn đồ dùng con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào vùng bụng. Gã ta nhất thời ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và xử đẹp tất cả.
Sau khi hoàn tất, gã dựa lưng vào bức tường của doanh trại địch, sắc mặt vô cùng xanh xao vì vừa phải cầm máu, vừa phải xử tử lũ phiền phức. Tay lần mò túi áo, lấy ra gói bánh nhỏ mà em ấy đã đưa, nhưng chưa kịp mở, tay gã đã run đến mức suýt đánh rơi nó xuống đất. Đôi mắt thì dần lờ đờ vì mất máu quá nhiều, đột nhiên có tiếng bước chân đi đến. Là người đi cùng nhóm Sakamoto lúc nãy.
Sĩ quan trẻ tuổi bước tới gần, miệng nhoẻn cười với gã Alpha đang hấp hối ngồi đối diện:
"Tôi rất tiếc, nhưng anh phải nằm lại đây rồi"
Vừa dứt câu, hắn liền dùng hai thanh kiếm dài, đâm xuyên vùng bụng và tim của Nagumo, máu từ trong miệng gã từ từ trào ra ngoài. Hai đồng tử của gã mở to nhìn người trước mặt cười đắc thắng nhưng giây sau đã bị phát súng của Akao làm chết ngay tại chỗ.
Cô lao xuống, cũng vừa đúng lúc Sakamoto chạy đến doanh trại.
"NAGUMO, NAGUMO!!!!" - cô lay gã thật mạnh, nhưng đồng tử của gã dần mất đi sức sống, máu không ngừng chảy ra. Gã gắng gượng nhưng cuối cùng không thể được nữa. Tay cầm gói bánh em làm cũng vô thức rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vài cái còn bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ, hệt như tình trạng của gã hiện giờ.
"ĐỪNG LAY NÓ NỮA AKAO, THẰNG NAGUMO NÓ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU RỒI. KHẨN TRƯƠNG ĐƯA NÓ VỀ CHỖ BÀ MIYA TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN"
Không chần chừ, anh lập tức rút hai thanh kiếm ra, sơ cứu và cõng gã chạy thật nhanh về điểm tập trung. Gã vẫn cứ hấp hối, miệng thì liên tục nói những từ không thể hoàn chỉnh:
"Haa... Saka..." giọng gã khản đặc, lẫn trong từng tiếng thở rít lên từ lồng ngực vỡ vụn. "Tao... tao thấy lạnh..."
Dần dần gã mất đi ý thức, đôi mắt nhắm nghiền. Sakamoto nhận ra điều này liền nhanh chóng tăng tốc nhanh hơn nữa. Akao đi trước mở đường cho anh để tiến trình về điểm trở nên rút ngắn hơn. Máu từ vết thương nơi bụng và ngực gã không ngừng tuôn ra, ấm nóng ban đầu rồi dần trở nên lạnh ngắt. Mắt gã mờ dần, cảnh vật trước mắt lẫn vào nhau thành một màu xám nhòe nhoẹt. Gã thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không gian, giữa hai bờ của sự sống và cái chết, không thuộc về nơi nào cả.
Một bên là giọng Akao gọi gã trong tuyệt vọng, là Sakamoto chạy tới như muốn chắp lại thời gian đã đứt gãy. Một bên là khoảng không vô tận, yên lặng, dịu dàng, đầy mê hoặc như mời gọi gã buông xuôi.
"Tao..có điều...muốn...nói...."
Sakamoto nghiến răng không đáp. Không phải vì không nghe, mà vì sợ nếu mở miệng ra thì sẽ gào lên mất. Tay anh run lẩy bẩy, cố ép chặt vết thương đang phun máu như suối nguồn của bạn mình.
"Đừng nói nữa, cái thằng ngu này!" Akao gắt lên. "Mỗi lần mày thở là máu lại trào ra thêm. Mày muốn chết nhanh hơn à?!"
"Không... không sao..." Gã gượng cười, môi giờ chỉ còn màu máu. "Chết... cũng được... nhưng tao... không muốn im lặng mà đi..."
Gã cố vươn tay, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào tay áo Sakamoto, như một cái níu kéo cuối cùng. "Tao... để... một chiếc hộp... trong phòng tao... nhờ mày... đưa cho Shin..."
"Mày im đi, làm ơn đi!" Sakamoto hét lên, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng vỡ ra khỏi vỏ bọc điềm tĩnh vừa rồi. "Mày nghĩ thằng bé muốn thấy mày nằm bất động như cái xác không hồn à?! Giữ im lặng đi! Tao cõng mày về được, mày hiểu không?! Tao còn chưa nói lời cảm ơn vì mày đã cứu bọn tao đâu, mày không được chết như thế này!"
"Tao... biết em ấy... sẽ khóc... nhưng ít ra..." Giọng gã lạc đi, đứt đoạn, "ít ra... hãy để em ấy... biết là tao chưa từng quên..."
Akao nghiến chặt răng, nắm lấy cổ áo gã. "Mày dám chết, tao sẽ đánh mày sống lại. Nghe rõ không?! Mày mà để lại nhóc Shin với bọn tao một mình, tao... tao không tha cho mày đâu..."
Nagumo không đáp. Gã không còn đủ hơi để nói nữa. Chỉ mấp máy môi, máu trào ra nơi khoé. Sakamoto cảm nhận được cơ thể trên lưng mình dần nhẹ bẫng, vì sự sống đang tuột ra từng chút một.
Trong hơi thở cuối cùng, gã vẫn cố cười. Một nụ cười nhạt, đầy tiếc nuối và dịu dàng.
"Saka... nói với em ấy... tao xin lỗi... vì đã không... kịp giữ lời..."
Dần dần, Sakamoto không cảm nhận được nhịp thở của bạn mình nữa liền dừng lại. Akao thấy lạ nên cũng đã quay lại, anh và cô đều nhìn nhau, cả hai không nói nên lời.
Nagumo Yoichi đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng người bạn thân gã.
Anh với Akao về đến nơi, tâm trạng nặng nề. Các sĩ quan khác thấy vậy liền hô hào gọi bà Miya tới, hai người nhẹ nhàng đặt gã lên trên giường phòng nghỉ, rồi ra ngoài trong lúc bà ấy khám nghiệm.
Khoảng 20 phút sau, bà Miya bước ra khỏi căn phòng. Bà cố gắng kìm lại nước mắt khi đứng trước hai đứa con của mình, mãi mới bật ra được câu
"Yoichi...không thể cứu được nữa rồi. Mất máu quá nhiều khiến các bộ phận trong cơ thể không thể duy trì được. Ta đã làm hết sức của mình, ta xin lỗi hai con"
Nói xong bà cắn răng quay người lại rời đi, để lại một Sakamoto Tarou khuỵu người xuống, khuôn mặt hệt như đã chết, một Akao Rion chỉ đứng đó cúi đầu, không để lộ khuôn mặt đã dần đen lại vì hay tin bạn mất.
"Tao phải nói như nào với Shin đây hả Nagumo?" Sakamoto đập mạnh bàn tay của mình xuống dưới sàn, hét lên vì đã không thể cứu được bạn mình. Còn về phía Akao, cô vẫn đứng đó, không làm gì, nhưng cô biết rằng, bản thân có cùng một suy nghĩ với anh.
.
Cuộc chiến đã đi tới hồi kết chỉ sau một tháng, phe phản nghịch cuối cùng cũng chịu giương cờ trắng. Chính phủ đã có người cầm đầu mới - Kindaka. Người dân mở tiệc ăn mừng trước sự chiến thắng, và hơn hết là sự tin tưởng vào một tương lai phía trước tuy còn nhiều chông gai, nhưng cũng đầy hy vọng.
Chỉ duy nhất hai người, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào.
Họ âm thầm bước vào phòng của Nagumo, lướt qua căn phòng. Một căn phòng thật đơn giản, nhưng điểm nhấn lại là chiếc hộp và lá thư tay được đặt gọn gàng trên đầu tủ, bên cạnh chiếc hộp đó là chiếc bật lửa mà gã hay khoe họ có chữ viết nguệch ngoạc của Shin. Sakamoto tiến đến, cầm lấy kỷ vật của gã, mắt vẫn phảng phất đâu đó một nỗi ân hận khó xoá nhoà.
Cuối cùng, vì quá hèn nhát, không dám đối diện với Shin, cả hai đã quyết định đưa lại kỷ vật này cho hai sĩ quan khác, thay họ trao tận tay cho em.
Author part: @imkookie_12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com