2
Tối hai ngày sau khi đất nước được giải phóng, trời đổ mưa.
Shin đang loay hoay trong bếp, nấu món canh rong biển gã thích. Gã đã nói sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong một tuần. Căn nhà vẫn còn mùi nước giặt từ chiếc áo khoác em mới giặt cho gã, còn vương lại trên mắc áo nơi cửa ra vào. Mùi nước lèo sôi nhẹ, tiếng dao va vào thớt, tất cả cứ diễn ra bình thường như mọi ngày, như thể gã vẫn sẽ bước vào sau lưng em với nụ cười nửa miệng quen thuộc than mệt, đòi ôm.
Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên. Em lau tay vào tạp dề, không vội vàng, không nghi ngờ gì cả. Có lẽ là hàng xóm sang xin chút hành lá.
Nhưng khi em mở cửa, không phải hàng xóm. Trước mặt em là hai người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, mũ cầm trên tay, vai đeo băng tang đen. Cả hai đều cúi đầu chào, nét mặt lộ rõ sự ái ngại khó nói ra.
"Chúng tôi đến theo lệnh của Bộ Tư lệnh. Có phải cậu Asakura Shin, người nhà của Đại uý Nagumo Yoichi?"
Giọng người sĩ quan già hơn vang lên, từng chữ nặng như chì. Em gật đầu, trong lòng có dự cảm không lành. Viên sĩ quan còn lại lấy tờ giấy được gấp gọn gàng trong túi, đưa cho em.
Bàn tay em run run, đọc dòng chữ to nổi bật nhất.
Giấy chứng tử.
"Thay mặt Uỷ ban nhân dân... chúng tôi đến để báo tin, Đại úy Nagumo Yoichi đã anh dũng hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ vào sáng ba ngày trước lúc 09 giờ 12 phút. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân."
Mèo nhỏ sững người. Thời gian như ngừng lại.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng đập thình thịch của trái tim em. Câu nói ấy... không thể nào đúng được. Yoichi của em đi rồi? Không thể nào. Em tin gã mà.. Yoichi của em chưa bao giờ thất hứa. Vừa mới hôm nào gã còn gọi điện về, còn cười cợt, còn dặn em giữ ấm vì trời sắp trở lạnh.
Em bật cười, tiếng cười nhạt nhòa.
"Các anh đùa gì kỳ vậy? Yoichi không thể chết được... Anh ấy hứa sẽ về mà."
Người sĩ quan trẻ không đáp. Anh ta chỉ cúi đầu, lặng lẽ lấy từ túi ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay được bọc kín trong vải nhung. Hai tay anh ta nâng nó lên, cung kính đưa cho em, như đang trao lại một điều gì đó thiêng liêng hơn cả sự sống.
Em nhận lấy, ngón tay run rẩy siết lấy nắp hộp.
Chiếc bật lửa ấy từng theo gã qua bao lần hành quân, từng được em giấu khắc tên cả hai ở mặt trong nắp "Yoichi & Shin", nét chữ nguệch ngoạc của em hôm say mèm, vậy mà gã nhất quyết không chịu sửa hay đổi đi. Gã nói, "Xấu mới giống em."
Bên dưới bật lửa có một mảnh giấy gập nhỏ, giấy đã ngả màu như chờ đợi từ rất lâu. Em mở ra. Là nét chữ của gã.
Gửi cho em nhà Asakura Shin của tôi nếu tôi không trở về.
Tay em buông thõng. Chiếc hộp rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh khô khốc. Căn bếp phía sau vẫn sôi lục bục. Nồi canh rong biển đang sôi trào, mùi đặc trưng của rong lan tỏa khắp phòng. Nhưng tất cả như xa vời, như không còn liên quan gì đến em nữa.
Em quỳ sụp xuống sàn, bàn tay ôm lấy mặt. Nước mắt không rơi. Nhưng toàn thân em run lên từng hồi, như thể linh hồn đã bị rút sạch khỏi cơ thể. Những tiếng nấc bật ra từ lồng ngực, nghẹn ứ. Em úp mặt vào nền gạch lạnh buốt, miệng thều thào không thành lời.
"Đồ thất hứa... sao anh dám...?"
Hai viên sĩ quan lặng lẽ đứng lùi lại một bước, đặt tay lên ngực cúi đầu thật sâu. Rồi cả hai quay đi, để lại em một mình bên hiên nhà đang ướt sũng nước mưa.
_
Tang lễ được tổ chức ba ngày sau đó.
Gã không còn nguyên vẹn. Cái xác đưa về chỉ là phần còn lại sau cuộc oanh tạc. Lá cờ từng tung bay trên vai gã với niềm tự hào, nay lặng lẽ phủ kín quan tài, như vòng tay cuối cùng của đất nước ôm lấy một người con trung thành. Em không được nhìn mặt gã lần cuối. Người ta bảo như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Tang lễ diễn ra trong mưa.
Em đứng bên cạnh quan tài suốt buổi, không khóc, không nói gì. Em như pho tượng đá giữa muôn vàn tiếng cầu nguyện, tiếng nức nở, tiếng sụt sùi. Nhưng em không rơi lấy một giọt nước mắt. Mọi người nghĩ em mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng chỉ em biết, có gì đó trong lòng đã chết cùng gã vào hôm ấy.
Khi ngọn lửa bốc cao, ôm lấy gỗ thông khô và màu cờ đỏ thắm, em đứng bên cửa kính, nhìn cột khói dày đặc cuộn lên trời xám.
Một phần linh hồn em đã theo làn khói đó mà tan biến vào gió trời.
.
Sau lễ truy điệu, khi những bước chân nặng nề lần lượt rời khỏi, sân nhà tang lễ chỉ còn vương mùi khói nhang nhè nhẹ và hơi ẩm buốt giá của chiều tàn.
Em vẫn đứng đó, không nói gì.
Khi ấy, một sĩ quan trẻ tiến đến gần. Anh ta còn rất trẻ, đôi mắt đỏ hoe, viền mi cong ướt đẫm chưa kịp lau khô nước mắt. Giọng nói khi cất lên nghe như vừa bị bóp nghẹt, vừa cố giữ chặt sự trang nghiêm vốn có của một người lính.
"Trước khi lên đường, Đại úy Nagumo có gửi lại một vật."
Anh ta dừng lại một chút, như để chắc chắn mình không lạc lời. Rồi hai tay nâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, được bọc vải đen kín đáo.
"Anh ấy dặn... phải đưa tận tay cho cậu nhà Asakura. Nhưng chỉ sau khi lễ tang kết thúc."
Em nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy, như thể chỉ cần chạm vào, thì tất cả nỗi đau bị đè nén trong lòng sẽ bật tung ra ngoài, không gì ngăn nổi.
Một hồi lâu, em mới đưa tay ra nhận lấy. Chiếc hộp lạnh ngắt. Nó không khóa, chỉ cần nhấc nhẹ nắp lên là có thể thấy bên trong.
Một phong bì màu nâu nhạt nằm gọn trong lòng hộp. Giấy đã hơi nhăn, ở góc còn dính vết gấp nhỏ. Trên phong bì không ghi tên, cũng chẳng có lời nhắn, chỉ một chữ viết tay bằng mực xanh ngay ngắn.
Shin.
Chỉ một từ thôi, nhưng khiến tim em như thắt lại. Mặt sau niêm kín bằng sáp, con dấu quân đội in rõ ràng. Gã vẫn luôn kỹ tính như thế. Kể cả khi viết một lời cuối cùng, gã cũng muốn nó được gửi đến em theo cách chỉn chu nhất.
Shin trở về nhà khi trời đã tối, mưa vẫn rơi trên mái hiên nhà. Em ngồi xuống bên bàn ăn, nơi từng nhiều lần nhìn gã ăn vụng đồ chưa chín, từng nghe tiếng cười quen thuộc giữa những buổi tối bình dị. Em mở thư bằng tay run rẩy, từng nhát xé như cứa vào da thịt.
Trong phong bì là một tờ giấy gấp đôi, chữ viết tay của gã - xiêu vẹo, nhưng quen thuộc đến đau lòng.
"Gửi Shin yêu dấu của anh,
Thật lòng anh không muốn viết thứ này. Tay anh run lắm, vì chính anh vừa mới gọi điện cho em xong, vẫn còn nghe tiếng em cằn nhằn vụ gấp chăn chưa thẳng. Nhưng anh sợ... sợ một ngày nào đó, anh thực sự không thể trở về nên nếu chuyện xấu nhất xảy ra, hãy để anh được là người nói lời từ biệt em qua lá thư này.
Em có giận không? Vì anh luôn giỏi biến những ngày ngắn ngủi bên nhau thành rối tung, lúc thì vắng mặt, lúc thì bị thương, lúc thì im lặng không nhắn. Anh biết em đã cố gắng thế nào để chấp nhận một cuộc sống có người chồng mặc quân phục như anh. Và anh luôn biết ơn vì điều đó. Anh vẫn còn nhớ gương mặt em lúc ngủ, lúc cười, cả lúc xù lông lên nữa... Anh nhớ từng chi tiết. Và có lẽ anh sẽ mang tất cả xuống mồ cùng mình.
Anh không sợ chết. Điều duy nhất anh sợ... là bỏ lại em một mình. Nhưng nếu lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm điều tương tự. Vì ở nơi anh đi, có những người vô tội cần được bảo vệ, có những bé con vẫn còn nằm trong hầm trú ẩn, có những giấc mơ chưa kịp lớn đã bị nghiền nát bởi chiến tranh. Và anh... anh muốn làm người chắn gió cho họ, như cách em luôn là chốn bình yên của anh.
Yêu dấu ơi, nếu em thấy quá cô đơn, đừng ngăn nước mắt. Em có thể ghét anh, chửi anh, quên anh đi, hay yêu ai khác, sống một đời hạnh phúc. Nhưng xin em đừng ghét bản thân vì đã yêu một kẻ như anh. Vì đối với Đại úy Yoichi này, yêu em là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời.
Anh hy vọng, sau tất cả, em sẽ tìm được lý do để tiếp tục bước đi, dù không có anh cạnh bên. Em mạnh mẽ lắm, Shin à , mạnh đến mức khiến anh vừa thương, vừa khâm phục, vừa ích kỷ muốn ôm em mãi mãi trong vòng tay mình mà không ai khác có thể chạm vào. Anh không muốn thấy em buồn. Không muốn giọt nước mắt nào rơi vì anh cả. Nếu có thể chọn, anh sẽ xin gánh hết mọi đau đớn cho em cả kiếp này và kiếp sau. Nhưng vì không thể... nên anh chỉ còn biết gửi gắm nguyện ước này vào trang giấy. Em phải sống tiếp, phải sống hạnh phúc. Sống cả phần của anh nữa.
Anh mong, nếu kiếp sau là có thật... mình sẽ lại gặp nhau. Lần này, anh sẽ không là lính. Em sẽ không phải chờ đợi. Chúng ta sẽ là hai người bình thường, cùng mở một tiệm sách nhỏ, nuôi một con mèo mập ú, sống một đời lặng lẽ và bình yên, anh sẽ được yêu em trọn vẹn, không chút hối tiếc cho đến khi lìa đời.
Cảm ơn em vì đã bước vào đời anh như một phép màu. Cảm ơn vì đã yêu một kẻ vụng về, không giỏi nói lời hay nhưng lại yêu em bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim từng trải đời giông bão của anh.
Anh nguyện yêu em một đời, mãi không đổi thay.
Anh yêu em, cảm ơn em, và.. xin lỗi em.
Yoichi."
Em gập lá thư lại, tay siết chặt đến mức nếp gấp hằn sâu. Lần này, em không cố ngăn nước mắt nữa. Em khóc, như thể gió trong ngực đã bị rút cạn. Tiếng khóc nghẹn như vỡ đê, vang lên giữa căn nhà trống rỗng. Em ôm lấy bức thư vào lòng, như ôm lấy chút tàn tích cuối cùng của một người đã xa rời thế gian.
Phía ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.
.
Hai tuần sau tang lễ, mèo nhỏ bắt đầu thấy có những biểu hiện lạ trong người.
Em không còn thiết tha gì chuyện ăn uống, nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi cà phê hay trứng luộc em lập tức buồn nôn. Cơ thể mệt lả, đầu óc quay cuồng. Ban đầu em nghĩ là do kiệt sức, do tinh thần suy sụp. Nhưng khi số lần nghén tăng lên, em bắt đầu hoảng sợ.
Em lặng lẽ bước vào phòng khám ở đầu phố, nơi chẳng có gì thay đổi sau bao năm. Bức tường màu kem nhạt, chiếc ghế chờ màu xanh bạc màu, và mùi thuốc sát trùng vẫn đem lại cảm giác nặng nề trong không khí. Mọi thứ quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, em vẫn có thể hình dung ra bàn tay gã từng nắm lấy tay mình thật chặt, kéo vào lần khám sức khỏe đầu tiên sau khi kết hôn. Hôm ấy, gã vừa đeo khẩu trang vừa trêu.
"Hy vọng lần sau tới đây sẽ nhận tin em mang thai."
Em đỏ mặt, không nói được gì. Gã lại cười khúc khích sau lớp khẩu trang, mắt cong lên rồi lẩm bẩm.
"Trời ạ, dễ thương quá mức cần thiết."
Em cứ ngỡ hôm đó sẽ còn lặp lại. Rằng sẽ có một lần khác, khi em thật sự đến khám vì đang mang thai, và gã vẫn đứng cạnh em, chờ kết quả siêu âm với vẻ mặt hồi hộp đến ngốc nghếch. Nhưng hôm nay, chỉ còn mình em.
Gã không còn ở đây nữa.
Căn phòng siêu âm yên ắng, bác sĩ đẩy máy dò qua vùng bụng, nét mặt dần dịu lại. Em nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát, lòng trống rỗng. Tiếng máy in chạy rè rè, một tấm ảnh đen trắng mờ mờ được kéo ra. Bác sĩ quay lại, giọng mừng rỡ vô cùng.
"Xin chúc mừng. Cậu đang mang thai."
Em ngồi lặng trong phòng rất lâu. Tay em đặt lên bụng mình.
Mang thai.
Em có con với gã.
Một nửa là em. Một nửa là gã.
Như thể vũ trụ vẫn còn chút nhân từ, để lại cho em một điều gì đó. Một mầm sống nhỏ bé, lặng lẽ lớn lên trong lòng em, như lời thì thầm cuối cùng của người đã khuất.
Từ hôm đó, em sống chậm lại.
Em không còn khóc. Không còn trốn chạy nỗi đau. Em dọn dẹp lại căn nhà, gấp gọn đồ đạc của gã vào một chiếc hộp nhỏ. Mỗi đêm, em ngồi đọc lại những tin nhắn cũ, những lời hứa hẹn vụng về. Và em đặt tay lên bụng, nói chuyện với con.
"Bố con... là một người rất ngốc. Nhưng là một người tuyệt vời."
"Người ấy hứa sẽ về, nhưng lại chính người ấy lại thất hứa."
"Con phải sống thay cả phần của bố con nữa, nghe chưa?"
⸻
Mùa hoa trà năm đó nở muộn.
Khi mang thai tháng thứ bảy, em về quê nhà, nơi có vườn hoa trà gã từng kể. Trên đồi, người ta đã dựng một tấm bia tưởng niệm, khắc tên gã bằng nét chữ thô của đá.
Em ngồi xuống trước bia mộ, bụng giờ đã tròn trịa. Gió thổi qua rặng hoa, đưa mùi thơm thanh thanh len vào tóc em, mềm mại như một cái ôm từ quá khứ xa xăm. Em lặng lẽ lấy từ túi áo ra chiếc bật lửa bạc, thứ gã luôn mang theo, trầy xước vì năm tháng nhưng vẫn còn ấm dấu tay người. Em đặt nó lên tấm đá lạnh, cạnh lọ hoa tươi vừa thay lúc sáng.
"Anh đúng là đồ ngốc... để em phải nuôi con một mình."
Em cười, tay vuốt nhẹ lên bụng mình, rồi nhìn trời xanh nhàn nhạt phía xa. Gió khẽ lay cành trà, từng cánh hoa mỏng rơi xuống như bông tuyết cuối mùa.
"Sau này, em sẽ kể cho con nghe về anh, về người đàn ông dám cười khi đi vào chiến trường, dám yêu dù biết sẽ chẳng có ngày mai."
"Và mỗi lần nhìn hoa trà nở, con sẽ biết, bố con đã từng tồn tại, đã từng rất yêu em."
Author part: AkarineGwyneth
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com