10. Cưới
Shin cầm ly rượu vang trên tay, lắc lắc cái màu huyết dụ sóng sánh. Đây là lần đầu cậu uống loại rượu cao cấp này. Bình thường hồi còn làm sát thủ, Shin cũng chỉ đủ ăn đủ sống chứ không hào nhoáng xa hoa. Có hôm nào chán thì vào quán bar cấp thấp để lâng lâng nói chuyện phiếm với những ai chủ động tiếp cận cậu một chút. Thế là lại qua ngày.
Rượu thì ngon đấy nhưng nếu như cậu không phải uống nó trong khi làm nhiệm vụ thì tốt hơn. Shin hiện tại đứng trên ban công rộng rãi của một bữa tiệc cưới tổ chức ngoài trời trong toà nhà có toạ lạc ở giữa trung tâm thành phố. Với thân phận của Shin, đáng nhẽ cậu cũng không thể đặt chân vào bữa tiệc quan trọng này khi cô dâu hay chú rể đều đến từ gia đình của một tập đoàn danh giá. Nhưng bất đắc dĩ đến đây thì cũng không tệ.
Một bàn tay chạm lên vai cậu, Shin khẽ nghiêng mặt về phía sau.
- Xong rồi hả?
- Ừa, để cậu một mình rồi.
- Tôi đâu phải con nít.
Người đàn ông trước mặt cậu cao ráo một cách nổi bật, mái tóc đen vẫn ưa để phủ trước trán. Hắn vừa đi trao đổi với vài người Shin không rõ, nhưng cậu phỏng đoán là khách hàng.
Khác với phong thái ngày thường, nay hắn ta mặc áo vest dài, bên trong sơ mi cà vạt gọn gàng. Sự xuất hiện của Nagumo cực kỳ thu hút ánh mắt của nhiều cô gái trong sảnh. Mặc dù hầu hết khách khứa đều thuộc hàng thượng lưu, vốn dĩ rất cao ngạo song họ vẫn không tự chủ được mà bị cuốn vào thần thái và nhan sắc điển trai đấy.
Shin không muốn thừa nhận, nhưng từ trên xuống dưới cậu không thể tìm ra được chỗ nào để bình phẩm dù cậu có cố tình muốn thế.
Cậu đảo ánh mắt ra phía trung tâm bữa tiệc, cặp trai gái vẹn toàn đang bắt đầu vào giai đoạn chính của buổi lễ. Nhìn quang cảnh ấm áp khiến cậu có chút xao động trong lòng.
Không biết phía sau Nagumo lặng lẽ quan sát mình. Hắn đứng bên cạnh cậu, bắt chuyện vu vơ khiến cậu gần như tự hỏi có bao giờ hắn có thể giữ im lặng.
- Bộ vest có vừa vặn với cậu không? Sẽ rất tệ nếu tôi mua nhầm kích cỡ.
Shin liếc sang thăm dò, Nagumo vẫn đang theo dõi bữa tiệc. Họ đứng ở khoảng cách khá xa đủ để có thể bao quát mọi góc.
- Anh vẫn làm tôi phát hãi như thường.
- Còn cậu vẫn ăn nói khó nghe quá đó~
Không hiểu sao mà bộ đồ hắn chuẩn bị lại vừa khớp với cơ thể mình. Shin cũng chẳng muốn nhận đâu, nhưng cậu không đủ tiền để chi trả cho bộ trang phục đắt tiền như vậy. Dẫu sao Shin đi tham dự lễ cưới với tư cách là bạn đồng hành của Nagumo. Bữa tiệc này cũng không phải bình thường, đây chỉ là thông tin do Nagumo tuồn ra cho cậu, rằng phía bên cô dâu có người muốn ám sát, vậy nên đây cũng chỉ là hôn lễ giả nhằm đánh lừa chủ mưu.
Vì hai bên nhà đều là nhân vật quan trọng trong chính trị, thế nên họ đã đặt đơn cho JAA cử Nagumo - một thành viên trong Order đến bảo vệ. Lý do Nagumo dắt cậu đến đây cũng chỉ vì muốn diễn vai một cặp khách mời hoàn hảo. Họ cho rằng xác suất chủ mưu là người thân cận họ rất cao, thế nên sẽ dễ dàng nghi ngờ.
Nagumo thì thiếu người để đi cùng và cử đến hai thành viên của Order rất thừa thãi, nhưng nếu mời ai đó cản chân Nagumo cũng không tốt. Thế nên Shin tự nhiên không còn cách nào khác phải nhận lời.
Vì Nagumo đã cứu cậu một mạng trước đó.
(Cơ mà Shin mặc vest trông hợp lắm đó.)
Một giọng nói hiện lên trong đầu Shin, cậu liếc qua Nagumo nhìn cậu cười gian manh. Lời khen đó không đáng tin chút nào hết, dù cậu khá thích có ai đó khen mình.
Cả hai thống nhất sẽ trao đổi thông qua esp của cậu. Nhưng Shin vẫn không quen khi giọng nói của Nagumo bỗng ở trong đầu.
- Đừng có cố tình làm mấy trò vớ vẩn nữa.
Shin khó chịu trong người, vẫn chỉ đọc được suy nghĩ của Nagumo khi hắn cho phép. Kỳ lạ thay chỉ riêng hắn, lần nào cậu cũng cảm nhận mình gặp phải bức tường màu trắng trong suốt chặn lại chứ không phải trong bộ não đấy không nghĩ cái gì.
Nagumo lúc nào cũng là một sự tò mò khó cưỡng của Shin, nhất là khi hắn cứ thường xuyên đưa ra gợi ý dẫn dụ cậu sa vào cái bẫy nguy hiểm nào đấy.
Nhấp thêm một ngụm, Shin cứ cảm thấy khó xử khi ở cạnh hắn. Sự xuất hiện của Nagumo khiến cho ngôn ngữ trong đầu cậu lập tức bị đảo lộn.
- Anh đứng xa tôi một chút, tôi không muốn người ta quay trúng tôi đứng cạnh anh.
Không có gì hay ho nếu người quen nhìn thấy Shin ăn mặc trịnh trọng rồi dự tiệc với Nagumo cả. Cậu cá chắc với diện mạo xuất chúng đó sẽ đem cho cậu không ít phiền phức từ những cô gái. Nhưng hắn thậm chí kéo eo cậu lại gần, thong thả đến mức Shin không biết đây thực chất có phải nhiệm vụ hay không.
- Đừng lo, ở đây cấm quay phim. Với lại hôm nay tôi với cậu là một cặp mà.
- Chỉ diễn, diễn thôi. Anh không cần nhập tâm vậy đâu.
Rồi Nagumo chỉ cười nói vớ vẩn, Shin không hiểu nổi rốt cuộc hắn là loại người như thế nào. Nhưng kể từ sau khi hắn cứu cậu, mối quan hệ hai người đã thay đổi ở khoảng nào đó. Khi Nagumo đến tiệm tạp hoá, hai người có thể có những cuộc trò chuyện bình thường. Shin không còn cảm thấy bản thân mình chỉ là trò đùa trong mắt hắn.
Nghi lễ thành hôn đã xong khi họ trò chuyện, khách khứa bắt đầu di chuyển ra ngoài. Trong số đó đa phần đều là người thân cận hoặc vệ sĩ. Cô dâu chuẩn bị tiến hành nghi thức tung hoa cưới khi tụ họp nhiều cô gái đứng phía sau. Shin đứng ở vòng ngoài, nhìn quang cảnh trước mắt mà mỉm cười vô thức nói.
- Đây là lần đầu tôi dự lễ cưới đấy.
Ánh mắt cậu xa xôi, cảm thấy thật tiếc vì mình không thể tham dự ngày cưới của anh Sakamoto và chị Aoi. Những sự kiện hiếm hoi như vậy, Shin có thể cảm nhận được hơi ấm của nó đang lan toả vào tim và cậu có thể ghen tị vì điều đó.
Lần này Nagumo lại không nói gì.
Bất giác chiếc bông cưới được tung lên rồi từ đâu một cơn gió dạt qua khiến nó bay xa hơn dự tính, rơi vào vòng tay của hắn. Mọi ánh mắt đều đổ đồn vào phía hai người làm Shin hơi thiếu tự nhiên, nhưng rồi cậu còn xấu hổ hơn khi Nagumo thản nhiên trao bông cưới cho cậu trước mặt bao nhiêu người ngay trong khi họ đang là tâm điểm.
- Đây. Cậu cầm đi.
(Tôi nghĩ là Shin trông có vẻ muốn nó. Ý nghĩa của việc tung hoa cưới là trao gửi niềm hạnh phúc đó.)
Mặt Shin nóng dần, ngơ ngác nhìn hắn bỗng cười trông chân tình đến thế.
Mọi người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng khiến vành tai Shin đỏ rực, cậu vẫn ráng giữ sự bình tĩnh của mình lại thành ra có bản mặt trông rất đáng yêu. Dù đây chỉ là lễ cưới giả nhằm qua mắt những kẻ có rắp tâm phá hoại. Nhưng Shin cũng đã cảm thấy không tệ khi mình đặt chân đến đây.
Bỗng nhiên có giọng nói chạy ngang qua đầu cậu. Shin liếc lên nhìn Nagumo với ánh mắt nghiêm túc, cậu nói nhỏ trong miệng.
- Đối diện phía tây ở hướng 10 giờ có lính bắn tỉa.
Nagumo gật đầu rồi lướt qua người cậu. Hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng không gặp bất kỳ trở ngại nào đáng lo ngại, Shin cũng không cần phải chiến đấu vì hắn không bắt buộc cậu phải làm thế.
Cho đến khi Nagumo quay lại và thông báo một tin không mấy tốt đẹp.
(Toà nhà này đã bị đánh bom, cậu có thể tìm ra được ai là chủ mưu không. Tên đó sẽ cho nổ tung mọi thứ nếu phát hiện lính bắn tỉa thất bại.)
Nagumo đang giữ trong tay một bộ đàm và giả giọng lính bắn tỉa hắn đã giết để nói chuyện với tên đồng đội kẻ đó với mục đích nhằm câu giờ lâu hơn một chút.
Shin gật đầu nhìn hội trường đông đúc người, cậu đứng trên lan can nắm thanh chắn rổi nhìn xuống đám đông phía dưới, bắt đầu bật công tắc truy cập não của đám đông. Tất cả những suy nghĩ của họ ùa vào trong giây lát và ai ai cũng đều có ý niệm mạnh mẽ đan xen nhau, nồng nặc mùi trào phúng khiến Shin bắt đầu choáng váng đứng không vững.
Nagumo đỡ lấy thân hình cậu, hỏi han.
- Cậu ổn không?
- Không sao, tôi có thể tìm được.
Áp lực đè nặng lên não khiến tim Shin đập nhanh hơn và cậu trở nên khó thở hơn. Cậu phải lần lục từng người một trong hội trường, máu mũi cậu bắt đầu nhỏ giọt và Nagumo dùng cổ tay áo chùi đi cho cậu.
Đầu Shin như loé tia sáng rồi cậu chỉ tay vào người đàn ông trung niên phía dưới với bộ vest màu xám.
- Nagumo, người đó...
Nagumo vẫy tay phục vụ đứng từ xa rồi nhẹ nhàng căn dặn trong khi đỡ cậu.
- Làm tốt lắm, cậu đi nghỉ đi. Việc còn lại ở đây để tôi lo liệu.
Phục vụ nhanh chóng muốn dìu Shin lên phòng Nagumo vừa thuê. Nhưng cậu nắm chặt tay hắn với ánh muốn nói gì đó nhưng nấn ná. Cậu đột ngột muốn giúp Nagumo vì vụ việc bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng hắn chỉ đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa.
- Nghỉ đi, cậu đã giúp tôi nhiều rồi. Shin còn cố hơn nữa Sakamoto sẽ giết tôi mất. Với lại đừng đánh giá thấp tôi như thế, tôi sẽ ổn thôi.
(À với cả nhớ cầm bó hoa này về nhé.)
Chỉ thế, vài giây sau Nagumo đã khuất bóng trong dòng người. Shin ngoan ngoãn lên phòng rồi nằm xuống, cậu nhìn trang phục đắt tiền của mình và bó hoa cưới trước mặt. Gác tay lên trán, cậu khẽ mắng trong đầu.
Đồ đần, đừng tự tiện trao hoa cho người anh không muốn cưới chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com