Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Quà


Shin tranh thủ ủi rồi gấp đống áo sơ mi của Nagumo thì hắn bật chợt chọt chọt má cậu rồi cười tươi hỏi.

– Shin cậu thích thứ gì không? Tôi sẽ mua cho cậu.

Cả hai hiện đang ở nhà nghỉ dưỡng của Nagumo, nói là căn nhà chứ Shin nghĩ nó giống cái biệt thự hơn. Cậu đến đây ba lần một tuần để dọn dẹp, tầm một tháng trở lại đây nơi đây đã biến thành địa điểm hẹn hò của hai người.

Bàn tay Shin thoăn thoắt gấp gọn áo sơ mi rồi để sang một bên. Những chiếc áo trắng hắn sẽ thường xuyên mặc đi làm, còn những áo có nhiều hoạ tiết hơn thì chỉ những khi công việc không quá quan trọng.

– Sao tự dưng anh nổi hứng thế? Mà dù sao tôi cũng không cần gì.

Nagumo khoanh chân ngồi xáp lại gần người Shin hơn, dạo đây trông cậu cứ như cô vợ nhỏ. Hết dọn dẹp rồi lại nấu nướng, lau nhà rồi lại đi rửa bát. Kể từ khi Shin đến đây căn nhà này như được thổi hồn sức sống vậy.

Hắn có bảo cậu cỡ một tháng sẽ có người đến lau chùi cho đỡ bụi. Nhưng Shin thì không chịu nổi không khí đầy bụi mù, vậy nên cậu vẫn đến thường xuyên để dọn dẹp.

Dẫu can ngăn như thế những Nagumo vẫn vui lắm, vậy nên hắn mới muốn thưởng cho Shin thứ gì đó. Thường thì hắn ưa thích sự bất ngờ hơn, những món quà trước đây đều là do hắn tự lựa chọn. Nhưng đấy là những thứ hắn cho là phù hợp với cậu, mặc dù những đồ xa xỉ Shin đều chỉ cất đi chứ không sử dụng. Nagumo lại muốn cậu luôn mang bên người hơn cơ, nhưng cho dù có truy cập bất hợp pháp điện thoại của Shin bên trong cũng không có thứ gì đặc biệt. Vậy nên hắn mới đâm vào đường cụt như thế này.

– Muốn mua đồ cho người yêu là bình thường mà. Nói đi Shin, tôi có thể đáp ứng cho cậu bất cứ thứ gì.

Shin trầm ngâm, cậu nghiêng đầu suy nghĩ. Thật ra cậu cảm thấy mình không đặc biệt thích thứ gì, nếu là quần áo cậu vẫn có thể tự mua cho mình được. Sưu tập giày thì cũng không hẳn, còn mấy thứ đồ giải trí một thời gian cậu lại thấy chán.

– Vậy thì máy giặt sofa đi.

– Hả?

Nagumo nghệt mặt ra, không hiểu sao Shin lại lựa chọn thứ vô vị như thế. Hắn còn nghĩ ít nhất thì phải là thứ gì đó có giá trị.

– Thì tại ở đây nó không có còn gì... nhưng tôi thấy ghế sofa tích bụi cũng kha khá rồi!

– Bộ cậu tính làm nội trợ toàn thời gian hay sao… tôi ghen tị với cái sofa đấy.

Nagumo lẩm nhẩm trong miệng câu cuối, Shin nhìn gương mặt của hắn trề môi bất mãn khi nhận được câu trả lời trớt quớt. Tại cậu nghĩ mình đã nhận quá nhiều quà cáp từ Nagumo rồi, những buổi đi chơi xa hay ăn uống, hắn không cho cậu chi dù chỉ một đồng.

Nagumo bất chợt tóm lấy Shin để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Cậu lập tức muốn thoát cũng không ăn thua. Shin ghét tư thế này lắm vì nó khiến cậu thấy ngại, đơn giản cậu không nghĩ mình có thể nhìn vào mắt Nagumo quá năm giây mà đầu không bốc khói được.

Hắn đẹp trai quá đáng mà, thậm chí còn nở nụ cười lúc nào cũng như có ngàn hoa nở rộ. Shin không cưỡng lại được, nhất là khi hắn giở trò tra khảo. Và mỗi khi có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không chạy được.

– Shin, thứ gì cậu thực sự thích ấy. Không nhất thiết là bằng tiền cũng được.

Lông mày Shin nhíu lại, ánh mắt cậu đánh hướng lung tung. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng nghĩ ra mình thực sự muốn món quà gì. Shin thoái thác muốn trèo ra khỏi người hắn nhưng thật sự vẫn vô ích.

Gương mặt cậu trở nên khó coi vì không muốn bộc lộ cảm xúc xấu hổ của mình. Shin đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi chạm lên vành tai đó mân mê, lần này đến lượt hắn lúng túng vì bị tấn công ngược lại.

Rất hiếm khi Shin chủ động chạm vào nên Nagumo cũng đột ngột rối loạn ngôn từ.

– Ơ kìa, Shin, có chuyện gì thế?

– Anh chỉ cần về nhiều hơn là được rồi.

Shin thở dài ôm chầm lấy cổ Nagumo rồi gục đầu lên vai hắn.

– Cái đó cũng không tính mà~

Nagumo bất mãn vì vẫn không nhận được câu trả lời mình muốn. Những điều đó hắn có thể dễ dàng sắp xếp mà đấy cũng là thứ mà hắn muốn làm nữa nên cũng không tính là món quà tặng cậu được.

Nhưng Shin thì cảm thấy hạnh phúc đến mức cậu cũng không đòi hỏi gì thêm. Và rồi bàn tay Shin tình cờ chạm lên một vết rách cỏn con bên cổ của hắn, gương mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại.

Cậu nhận ra mình đã đắm chìm vào tình yêu quá lâu mà quên đi thực tại của hai người. Shin mân mê mái tóc mềm mại của hắn, giọng cậu nhẹ đi như tan vào không khí.

– Nagumo không thể cho tôi thứ tôi muốn được đâu.

Nagumo nghiêng đầu, có loại chuyện gì mà hắn không thể đáp ứng cậu nổi sao. Hắn tự tin rằng mình có thể đem lại mọi thứ khiến Shin hạnh phúc, cả hai vẫn rất đang ổn và hắn chưa từng tổn thương cậu bất kỳ chuyện gì.

– Không lẽ cậu muốn thông tin của Order.

Tiếng cười giòn tan của Nagumo vang lên trong không gian. Cả hai người ngồi mùi mẫn ôm nhau qua lại, Shin bóp má hắn, cậu nắn nắn gương mặt kia không chút ngại ngần.

– Anh có cho tôi cũng không cần!!

– Haha phải nhỉ. Vậy có chuyện gì mà tôi không thể đáp ứng cậu đây? Đến cả trái tim tôi cũng thuộc về cậu rồi mà.

Nghe câu trả lời ngọt như mía đường khiến Shin không kiềm chế được mà nở trên môi một nụ cười ngượng, cũng như bất lực với hắn lắm. Nhưng cậu lắc đầu ngỏ ý phủ nhận, hạ thấp người rồi gục đầu vào bả vai Nagumo như thể mọi chuyện chẳng đi được đến đâu.

– Không được đâu, tôi tham lam lắm. Nagumo đâu thể cho tôi mạng sống của anh được đâu.

Shin vẽ vòng xoáy ốc lên ngực trái của Nagumo, nơi trái tim đang ngự trị ở đấy. Rồi cậu quay đầu vạch một bên áo của hắn xuống, liếm lên vết rách da bé xíu không đáng để lại được sẹo.

Cho dù Shin có nắm giữ trái tim Nagumo như thế nào thì cũng vô nghĩa nếu một mai này nó ngừng đập và bắt đầu phân hủy trên tay cậu. Nếu hắn không còn sống thì mọi thứ cũng chỉ là phù du.

Nhưng Shin biết câu trả lời ngay từ khi họ bắt đầu mối quan hệ. Dẫu có nhận được muôn vàn cảnh báo và chẳng ai ý thức được tình hình rõ hơn Shin, cậu vẫn không thể cưỡng sự dịu dàng của Nagumo mà nhảy xuống cái hố tràn đầy mật ngọt đấy.

Thậm chí còn không muốn tìm đường thoát. Shin cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Nhưng cậu yêu người đàn ông này, chỉ thế thôi.

Đối diện với loại yêu cầu ích kỷ đó, Nagumo chỉ khép hờ con mắt rồi nở một nụ cười buồn. Shin ghét cái nụ cười đó vì cậu biết rằng hắn quá tử tế để khước từ cậu.

– Tôi sẽ cố gắng để luôn trở về với cậu.

Nagumo rướn đầu dụi vào cổ Shin, bàn tay hắn trượt vào trong lớp áo rồi đổi tư thế khiến cậu nằm xuống chiếc ghế sofa với chiếc áo đã được kéo lên một nửa.

Mái tóc vàng của Shin xoã ra nệm ghế, cậu hờ hững nhìn Nagumo vuốt ve đôi má cậu. Shin chạm lấy bàn tay hắn, đôi mắt mèo xếch của cậu nhìn trực diện vào con ngươi như là hố đen thần bí kia.

– Nếu anh sắp chết, bằng mọi giá vẫn phải gọi điện cho tôi. Nói một từ rồi hẵng chầu trời!

Nagumo ngẩn người rồi hắn chợt bật cười đến phải lau nước mắt, khiến Shin muốn đạp vào bụng hắn. Cậu đang nghiêm túc mà.

– Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Nhưng điều này thì tôi có thể hứa với cậu.

– Vậy thì tốt.

Chỉ cần có thế, cậu vòng tay ôm lấy cổ Nagumo rồi ghì chặt lên môi hắn một nụ hôn. Bàn tay cậu nhanh chóng lột chiếc áo của hắn rồi đôi chân cậu quấn qua hông hắn. Nhấn chìm Nagumo vào cuộc hân hoan tình ái.

Shin thả lỏng cơ thể, hôn lên hình xăm tỷ lệ vàng trên chiếc cổ kia cố tình để lại dấu hôn. Cậu ưỡn người, thở dốc, đê mê đón nhận từng cơn khoái cảm chọc thẳng vào người.

Ít ra Nagumo sẽ không bao giờ hứa với cậu những gì mà hắn không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com