Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Em bé

Sau khi chuyến giao hàng cuối cùng cũng hoàn thành, Shin cúi đầu tạm biệt cụ Sanora ở đầu thị trấn. Đã đến lúc cậu trở về tiệm tạp hóa Sakamoto để làm nốt một số việc kiểm kê hàng hóa. Nhưng khi bánh xe lăn được vài vòng, một tiếng khóc oe oe ở bụi cây chiếm lấy sự chú ý của Shin. Cậu dựng xe bên rìa đường, mò mẫm đường vào bên trong và rồi Shin tròn xoe con mắt.

Nagumo thong dong tay bỏ trong túi áo măng tô dài của mình, tâm trạng hôm nay của hắn rất phấn khởi. Chẳng có điều gì tuyệt vời hơn là đón Shin rồi cùng đi đến chốn hẹn hò cả. Họ đã thống nhất lịch trình từ cả tháng trời vì thời gian bất cập của hai bên. Nhưng khi bước gần đến cửa tiệm, bên trong phát ra vài tiếng xì xầm nom rất vui tai.

Nagumo thẳng thừng tiến vào, cố tình bộc lộ rõ sự hiện diện của mình.

- Chào buổi chiều, tôi đến đón Shin đây~

Rồi tình cảnh trước mắt khiến hắn đơ ra tại chỗ. Nguyên gia đình Sakamoto đang vây quanh cạnh Shin đang đỡ cái cái bụng to tướng, ai nấy đổ dồn ánh mắt vào hắn. Nagumo nhìn chăm chú vào bụng của cậu một hồi lâu rồi đột nhiên đầu hắn như loé lên tia sáng lập tức phản ứng quá thái.

- Em bé?! Không lẽ là do tôi bắn vào trong—

- Vớ vẩn!! Im ngay!!

Lời chưa dứt câu Shin nện cho Nagumo một cú đấm, trong khi mắt kính Sakamoto vừa nứt ra và mọi người thì nở một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn không cảm thấy đau nhưng cứ vờ như mình đáng thương như thường lệ. Shin vẫn cẩn thận đỡ phần bụng tròn căng của mình với đôi mắt mèo xếch đó như đang bắn ra hàng loạt tia điện.

- Đàn ông thì mang thai kiểu gì!!

- Haha tôi xin lỗi mà. Nhưng sao lại có em bé ở đây thế?

Shin hậm hực quay về bên trong, kéo áo khoác mình xuống, trong đó có một em bé đang ngủ ngon lành. Vì thế mà không ai nỡ đánh thức bé dậy, chỉ đứng xung quanh.

Lúc rẽ vào bụi cây, Shin chẳng thấy bóng dáng của ai cả, đứa trẻ thì vẫn khóc thật lớn. Thế nên cậu đành dỗ dành nó một thời gian rồi cuối cùng mang về tiệm để giải quyết.

Cả Aoi và Sakamoto đều trông có vẻ rất cảm động, họ chạm vào má em bé rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của nó.

- Thật là nhớ Hana hồi bé quá nhỉ chồng.

Sakamoto gật đầu lia lia rơm rớm nước mắt. Nagumo chỉ đứng ngoài cuộc, không có động tĩnh muốn tiến vào trong xem mặt mũi của em bé thế nào. Hắn chỉ đứng đấy dán ánh mắt theo dõi biểu cảm của Shin, nét mặt của cậu đã dịu đi rất nhiều. Điều đó thật hiếm thấy, vậy nên Nagumo rút khoảng cách rồi chạm lên đầu cậu mà tán thưởng.

- Dễ thương quá đi.

- Thật đó. Ah nó dậy rồi này, ngoan ngoan.

Shin phụ họa lời Nagumo, cậu đinh đinh là hắn đang khen em bé trong vòng tay mình. Bé mở mắt lim dim rồi lại nhắm nghiền đôi mắt một lần nữa. Shin khẽ đu đưa, bắt chước lại những gì cậu đã thấy trên phim. Mặc dù trông có chút vụng về nhưng khung cảnh trước mắt thật khiến trái tim Nagumo muốn tan chảy.

- Aww cậu ra dáng người mẹ quá Shin. Vậy thì có nghĩa là tôi lên chức cha rồi ha.

Hắn nửa đùa nửa thật làm bầu không khí càng lúc càng sượng sùng, Shin cúi mặt câm nín muốn rồi chui xuống cái lỗ nào đó cho lành. Cậu không dám nhìn anh Sakamoto và chị Aoi. Mặc dù mọi người đều biết mối quan hệ của hai người, nhưng cậu vẫn thấy kỳ quặc khi bộc lộ tình cảm ở chốn công khai. Vả lại trừ Nagumo thì ai cũng thấy Sakamoto đang nổi sát khí đằng đằng còn Aoi thì luôn dùng lời lẽ cản chồng bình tĩnh.

Cuối cùng Sakamoto chỉ lên đồng hồ rồi lên tiếng.

- Shin trễ quá rồi, đi tìm mẹ đứa trẻ đi.

Họ đã báo cảnh sát thế mà tới giờ vẫn chưa có ai lại nhận con. Dù đã hình thành mối liên kết với nó, Shin cũng không thể giữ đứa trẻ lại được. Phương án tốt nhất vẫn là chủ động đi kiếm mẹ đứa trẻ, cậu ẵm đứa trẻ trên người cùng với Nagumo rời cửa hàng.

Đi khỏi tiệm tạp hóa một đoạn, Nagumo vẫn không có thái độ nào là hứng thú với chuyện này, hắn chỉ đơn giản sánh bước bên Shin. Cũng không thật sự hăng hái vào chuyện tìm kiếm, nếu Shin không thể làm thì hắn sẽ đứng ra giúp.

- Cậu biết tìm ở đâu không Shin?

- Chắc là hướng này, tôi bắt được một giọng nói có vẻ khớp.

Ra là thế, phạm vi đọc suy nghĩ của Shin ngày càng tăng. Vậy thì việc trao trả cho người mẹ có lẽ sẽ không phát sinh ra vấn đề. Bình thường rất khó có ai lại không chú ý đến đứa trẻ, vậy thì việc bỏ rơi có thể là do có chủ đích. Tóm lại hắn không quan tâm, hắn chỉ chán nản vì cuộc hẹn hò sẽ phải dời tiếp rồi.

Hầu như nguyên quãng đường, Shin chỉ chăm chú dỗ dành sinh vật vô hại đó trên tay, không để ý đến người bên cạnh mình đang cảm giác như thế nào. Nhưng nhìn cậu vui vẻ, Nagumo cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí bởi cảm xúc nhỏ nhen của hắn.

Hắn chợt nhận ra bản thân có lẽ là loại người sẽ ghen với chính đứa con của mình và cảm giác cô đơn khi Shin không đoái hoài đến hắn ra sao...

- Cậu thích có em bé lắm sao Shin?

- Nói sao nhỉ, hồi trước tôi không rõ lắm nhưng bây giờ cảm giác cũng không tệ. Ít nhất thì tôi cũng hiểu tại sao anh Sakamoto lại trân trọng Hana như vậy.

Ánh mắt của Shin chưa bao giờ nhìn ai như thế cả, một đôi mắt trìu mến tràn ngập sự yêu thương khi cậu vỗ về lưng đứa nhỏ bên vai mình. Rồi đứa bé bập bẹ kêu như phản ứng với cử chỉ dịu dàng của Shin.

Khi xưa cậu có đọc những mảng ký ức của anh Sakamoto lúc Hana mới chào đời, nó rất đỗi linh thiêng và đáng quý đối với một sinh linh bé bỏng như vậy. Shin cũng có chút tò mò cảm giác thật sự sẽ như thế nào, bây giờ cậu đã hiểu anh Sakamoto nói khi có con cậu sẽ biết thôi. Chưa gì Shin đã thấy bản năng bảo vệ và chăm sóc trỗi dậy rất mạnh trong lòng.

Rồi Shin nhìn sang Nagumo bên cạnh mình, từ nãy đã không có biểu hiện gì khác biệt. Nhưng bình thường lại chính là điểm khác thường của hắn, vậy nên cậu nhìn phía trước gắng gượng hoàn chỉnh thành câu.

- Nagumo thì sao? Anh có muốn có con không?

Họ đang hẹn hò và câu này chẳng khác gì ám chỉ một gia đình trong tương lai.

Nagumo chỉ vào người mình rồi ngơ ngác bật lên câu nói "Tôi ấy hả?".

Shin đáp lại vụng về hơi gắt gỏng "còn ai ngoài anh ra nữa."

Rồi hắn chỉ nhìn ra con đường phía trước với ánh mắt vô định. Chiều hoàng hôn ghé xuống khiến bóng hắn trải dài ra phía sau, phủ lên người hắn một tông màu vô cùng ấm cúng. Dáng người cao ráo, đường nét hoàn hảo, ăn mặc lịch sự. Bất chấp hoàn cảnh, Nagumo luôn có một sức hút mãnh liệt không thể kháng cự, Shin cứ như thấy mình bị thôi miên những khi hắn không cố tô vẽ biểu hiện nào đặc biệt trên gương mặt.

- Tôi không thích những sinh vật yếu đuối. Chúng chết rất dễ dàng.

Lời nói bình thản tựa như mây trôi trên đầu, Shin liếc lên nhìn Nagumo rồi lặng lẽ đáp.

- Không phải vì như thế nên chúng có khát khao sống rất mãnh liệt sao.

Khóe miệng Nagumo chợt cong lên nụ cười "phải rồi ha~".

- Vậy nên Shin cũng phải nhanh mạnh lên đấy.

- Không cần anh nhắc đâu.

Tiếng cười của Nagumo vang lên trong không trung như một lời đáp trả. Shin hiểu thật ra trái tim của hắn rất nhạy cảm và vì dễ đau lòng bởi những mất mát cùng những nỗi ám ảnh để lại khó phai nhòa. Hắn luôn chọn cách duy trì khoảng cách với mọi người bằng một tính cách đùa cợt hoặc không đứng đắn và chỉ ở cùng ai có sức mạnh vượt trội.

Shin nhớ Nagumo từng vuốt ve lọn tóc cậu rồi nói "bởi vì cậu có trái tim mạnh mẽ lắm Shin".

Đứa trẻ trên vai Shin chợt khóc òa lên thật to, lúc này cậu bần thần lại rồi quýnh quáng không biết làm gì khi dỗ mãi bé vẫn không ngừng khóc. "Hay là nó đói?" nhưng Shin không biết lấy sữa đâu ra, đúng lúc đó cậu bắt được tín hiệu xung quanh rồi nhanh chóng quay sang nhìn Nagumo.

Ánh mắt thay lời muốn nói, Nagumo cũng hiểu ra vấn đề rồi ngước lên nhìn một toán sát thủ đã vây quanh. Hắn chắc chắn rằng bọn chúng không đến đây vì Order, nếu vì Shin thì ít có khả năng. Thế thì chỉ còn đứa bé đang khóc um sùm kia, cuối cùng buổi hẹn hò lại thành đi làm công ích mà không được trả lương nữa.

Tâm trạng hắn đang rất tệ muốn xử lý càng nhanh càng tốt, nhưng Shin nắm lấy tay Nagumo rồi căng thẳng dặn. Cậu bận dỗ đứa bé ngày càng khóc to.

- Đứa bé...!! Nagumo lần này đừng giết người, ít nhất không phải ở đây.

- Ah cậu làm khó cho tôi quá đi.

Hắn than vãn rồi tiến tới chỗ Shin trong khi bọn sát thủ kia nhảy xuống, ôm lấy vai cậu rồi nghiêm giọng dặn dò "giữ chặt nhé". Chỉ trong tức khắc cả người Shin được bồng lên trong không trung, nằm gọn trong lòng Nagumo đang đứng trên mái nhà. Hắn thả cậu xuống rồi tươi cười cho có lệ.

- Đứng đây chờ tôi, vài phút thôi.

Shin hiểu Nagumo hoàn toàn có thể giết sạch trong tức khắc nhưng cậu không muốn em bé chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu này. Vì thế hắn tôn trọng cậu mà rời đi xử lý riêng. Cậu vừa ôm em bé, vừa chạm tay xuống nóc nhà tập trung toàn bộ năng lực, quét một làn sóng dài rồi ánh mắt mở về một phương hướng duy nhất.

Cuối cùng, hóa ra có người đã thuê để giết đứa bé mới sinh kia vì không muốn nó thừa hưởng gia sản. Người mẹ đã giấu nó đi rồi đánh lạc hướng bọn họ, lúc quay về lại không thấy. Đám sát thủ tình cờ thấy đứa trẻ trên tay Shin nên muốn tấn công ngay tức khắc, xui rủi Nagumo lại ở đó thế là diệt sạch. Cậu cuối cùng cũng trao trả đứa bé về cho người mẹ của nó.

Đúng lúc đó cụ Sanora vừa đi ngang qua nhìn thấy Shin rồi tò mò hỏi.

- Đứa bé đâu mất rồi?

- Không phải con của cháu sao. Tiếc thật đấy ba người trông như một gia đình mà.

Cả Nagumo và Shin đều ngớ ra trước lời nhận xét đó, hóa ra nãy bà ấy thấy cậu cùng hắn trò chuyện vui vẻ trên đường đi rồi lẳng lặng bụm miệng cười. Lúc này, Nagumo cúi cúi xuống người cậu để chạm mắt, sắc thái trên mặt hắn cuối cùng cũng phấn khởi trở lại.

- Tôi nghĩ lại rồi, tôi không phiền nếu chúng ta có con đâu~

Cả mặt Shin nhanh chóng bốc khói, cậu quay gót rời đi trong khi ai đó luẩn quẩn phía sau cậu mè nheo xấu tính "chúng ta đã hẹn nhau rồi mà" hay "cậu không quan tâm tôi bằng con người ta gì cả." Shin đã quen với cái tính trẻ con này của Nagumo rồi, thế nên cậu chỉ vòng tay qua rồi đan lấy tay của hắn giữa đường, liếc liếc giả đò cao giá mà hỏi.

- Anh có muốn đi ăn ramen không?

Chỉ cần như thế Nagumo cũng đã rất vui, Shin cuối cùng cũng chủ động nắm tay hắn giữa phố xá đông người.

- Đi!!

Tuần sau, trong nhà Nagumo xuất hiện một chậu cây Linh Lan để trong phòng khách. Vì hai người không thể có con hay cùng nuôi động vật, nhưng ít nhất nếu cùng nuôi nấng một thứ gì đó. Điều đó cũng tính đó là đứa trẻ của hai người tự tay chăm bẵm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com