Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Head


Mới đầu Shin nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nhưng thực sự đấy là giọng nói của Nagumo.

(Woa Shin đang nhìn mình kìa~ Đôi mắt mèo xếch ấy rất đáng yêu quá đi.)

Song Shin quyết định tảng lờ điều đó vì cậu đảm bảo Nagumo đang muốn biến cậu thành trò đùa và cậu thực sự chịu đủ những trò vớ vẩn đấy rồi. Gần đây Nagumo cứ thường xuyên ghé tiệm tạp hóa mà chẳng có lý do nào cả, ban đầu cậu còn nghĩ hắn tới gặp anh Sakamoto để hàn thuyên chuyện cũ hay để bàn luận công việc khác. Lạ lùng thay hắn chỉ toàn có mặt đúng lúc anh Sakamoto không có ở nhà còn Shin thì thực sự muốn gửi tín hiệu SOS ngay tức khắc. Cậu sẽ chuồn mất dạng nếu không phải là chuyện liên quan đến Slur, đối mặt với Nagumo là cả một vấn đề và Shin thì không muốn giải quyết vấn đề phiền toái này.

Mỗi khi Nagumo xuất hiện, toàn bộ lông tơ lông gáy của Shin như bị dựng đứng hết cả lên. Rồi người cậu rơi vào thế phòng thủ đến nhất cử nhất động của hắn cũng làm cậu giật thót mình với cái bầu không khí căng thẳng lởn vởn xung quanh. Nhất là khi Nagumo là một Order và chẳng ai trong số họ không thuộc hàng quái vật cả. Bản năng của Shin dặn cậu nên cách xa họ. Song đấy chỉ là một trong số hàng tá lý do, nguyên nhân chính là bởi Nagumo chỉ muốn bắt nạt cậu thôi, số lượng mỗi lúc một tăng lên và câu từ càng lúc càng khó nghe.

Shin chau lông mày tỏ thành kiến ra mặt, lần cuối cùng Nagumo gần như khiến cậu tức phát khóc vì đụng chạm vào vấn đề cậu yếu kém và vô cùng bất cẩn ra sao. Shin biết Nagumo từng là cộng sự của anh Sakamoto một thời gian dài, có lẽ điều đó khiến hắn bất mãn với cậu và chỉ đối xử với cậu theo một kiểu ác ý như vậy. Hắn đâu cần làm thế, trong thâm tâm cậu biết thừa mình không thể sánh với Nagumo đó là điều không thể thay đổi.

– Nếu anh không mua gì thì về đi.

(Buồn ghê, cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi cả~)

Bằng một cách nào đó khó hiểu, suy nghĩ của Nagumo đang được tuồn ra ngoài, lần này tông giọng hắn thật sự mang theo một nụ cười buồn chua chát. Shin lại liếc lên nhìn Nagumo thăm dò, vẫn cái nụ cười giả tạo đấy đến đuôi mắt còn không nhăn lại. Cậu đoán là hắn cố tình bày vẽ biểu cảm thân thiện nhưng thực chất là tạo khoảng cách đúng hơn là không phát hiện được lỗ hổng to tướng đó.

– Đây tính tiền giúp tôi.

Trong vòng một khắc tất cả đồ ngọt đã được bày sẵn trong giỏ hàng, nếu có điều gì là sự thật của người đàn ông này trong hàng ngàn lớp dối trá đó là Nagumo thực sự thích ăn pocky. Cậu bắt đầu quét mã từng món bánh kẹo cho dù không thích khách hàng đấy đi chăng nữa thì cậu vẫn nên thực hiện đúng công việc của một thu ngân. Trong lúc Shin làm việc giọng nói của Nagumo vẫn vang lên không ngừng.

(Nên nói gì đây. Cho dù đã nghĩ hàng ngàn kịch bản thì sao đầu vẫn trắng bóc vậy.)

(Nhưng hôm nay Shin mặc chiếc áo hoodie rộng nhỉ, tay áo phủ qua mu bàn tay rồi. Dễ thương ghê~)

(Giá như cậu ấy có thể tính chậm lại một chút. Sắp hết cớ để ở lại đây mất rồi.)

(Mà thôi vậy, đầu đang reo lên inh ỏi khủng khiếp, có lẽ cú đánh hồi trưa nặng hơn mình tưởng tượng.)

Shin lén liếc lên phần trán của Nagumo nhưng cậu không thấy vết thương nào cả, có lẽ hắn bị đánh vào nơi khác ở đầu sau hoặc phần tóc mái hắn phủ xuống trán. Chỉ có một cách để xác nhận xem có phải thật sự cậu đọc suy nghĩ của Nagumo được hay không, hay đây chỉ là một trò đùa khác. Cậu phải hành động thật cẩn thận tránh để bản thân dính bẫy.

Giang tay ra đột ngột Shin vén mái tóc đen tuyền của Nagumo ngược ra bên trái rồi ngạc nhiên về độ mềm mượt từng lọn tóc trượt qua tay cậu. Chưa hết qua góc nhìn của cậu tất cả đường nét khuôn mặt hắn hiện ra, bình thường hắn vốn đã đẹp không ai bằng, một vẻ đẹp dù cậu không muốn thừa nhận cũng phải cảm thán rằng ngũ quan của hắn gần với mức độ hoàn hảo của tạo họa. Giống như hình xăm trên cổ Nagumo, hắn thực sự mang khái niệm của tỷ lệ vàng.

Nực cười thay Shin nghĩ mình sẽ bị tấn công lại trong tức khắc, song Nagumo chỉ để yên cho cậu làm thế với thái độ ngỡ ngàng như chưa kịp thích nghi với tình huống. Phần chân tóc trước trán thực sự có một vết trầy xước kha khá và còn rướm đỏ. Vết thương có vẻ mới đây. Là thật! Shin bàng hoàng nhận ra tất cả những đoạn suy nghĩ ấy không phải là một trò chơi khăm cậu, thậm chí nó có thể giọng nói phát ra từ tâm.

Cả hai người cùng đứng hình trong giây lát cảm nhận thời gian cứ như bị kéo dài đằng đẵng như chiếc kẹo bạch nha. Shin không thể phân tích nổi cảm xúc này của Nagumo liên kết được với tất cả hành động ác ý từ trước, Nagumo không thể hiểu được tại sao Shin lại chủ động chạm vào mình. Đầu Shin bắt đầu nhận được một tín hiệu khiến cậu hoàn hồn lại.

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

(Shin chạm vào đầu mình?! Đây là mơ sao? Không, không lòng bàn tay ấy ấm thật!! Đây là hiện thực, thật sự là hiện thực.)

(Đầu tôi rất là đau!! Nhưng cơn đau đột nhiên mất tiêu rồi, đây là sức mạnh tình yêu sao.)

(Nhưng sao cậu ấy lại biết trán mình bị thương nhỉ?...)

– À cái này... tại tóc anh dính bụi nên...

Shin bịa đại một lý do nào đó để lấp liếm rồi rụt tay về, tóc Nagumo cứ thế trượt ra khỏi kẽ ngón tay cậu. Nagumo thực sự bị đơ ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng nếu lúc đó Sakamoto về rồi thấy hắn tán tỉnh nhân viên trong tiệm chắc có phóng bút bi vào đầu hắn cũng chẳng né kịp không biết chừng. Toàn bộ logic của Nagumo bị đình trệ đến mức hắn mất tiêu khả năng phát hiện ra lời nói dối của Shin.

(Đây là lần đầu tiên!!)

Hắn đã kiên trì đến đây dù lịch trình cũng không thực sự rảnh rang để tiếp cận cậu hơn một tháng nhưng kết cục cũng chỉ nhận được ánh mắt dè chừng của cậu. Điều đó khiến trái tim Nagumo rất nhói đau, đây là lần đầu tiên hắn thực sự phải lòng ai đó và điều này thật sự rất khó khăn. Tất cả các cách hắn tán tỉnh mục tiêu vì thông tin thật sự không hiệu nghiệm với Shin. Đó là lý do tại sao lần đầu tiên này lại có thể vượt mặt được Nagumo.

– Thế à để cậu thấy tôi chẳng ngầu chút nào rồi.

Nagumo đưa tay chạm lên vết thương vẫn còn xót của mình khi thấy Shin còn ngạc nhiên trước dấu vết trên trán hắn. Không đau chút nào là nói điêu nhưng cũng đủ để khiến hắn choáng váng muốn về nghỉ ngơi. Cú đánh khiến hắn cảm tưởng mình bị nhốt vào cái chuông khủng bố rồi phía ngoài kia gõ một tiếng beng.

(Tôi không muốn để cậu thấy bộ dạng trông yếu đuối này chút nào cả. Tôi chỉ muốn ngầu trước mặt người mình thích thôi, sau tất cả cậu ngưỡng mộ Sakamoto vì điều đấy mà. Tôi nổi tiếng hơn hắn nhiều!! Liệu cậu sẽ so sánh tôi với thằng đó chứ, bực mình quá đi. Nếu tôi gặp cậu trước chắn chắn cậu sẽ đổ gục vì tôi.)

Cảm xúc ồ ạt của Nagumo tạo cho Shin cơn bối rối không biết hành xử làm sao, hai tay cậu nắm lại trên bàn. Ai mà cần hắn phải duy trì hình tượng hoàn hảo không góc xấu nào đấy chứ nhưng phát hiện được điểm yếu của hắn khiến cậu mềm lòng. Vết thương trên trán vẫn còn rướm đỏ không đến nỗi tệ nếu chỉ nhìn bề ngoài nhưng việc hắn không thể phủ màng lên suy nghĩ thì có lẽ nó thật sự rất đau.

– Đừng cử động, đứng yên đấy.

Shin lấy trong túi áo hoodie của mình ra chiếc băng cá nhân cậu hay mang theo để phòng hờ trường hợp ai đấy bị thương và cũng vì chẳng chịu nổi mấy cơn đau lặt vặt. Cậu xé băng dán rồi kéo một đường lên trên trán của Nagumo. Sở dĩ cậu đích thân làm việc này cũng bởi vì hình dán trên băng cá nhân đấy là của Hana cho cậu và nó đầy hình trái tim rồi gấu bông ngộ nghĩnh phong cách của các thiếu nữ dễ thương.

Phải tận dụng thời cơ ngàn năm có một với mong muốn Nagumo sẽ bẽ mặt.

– Hửm cái gì thế? Băng cá nhân sao?

Nagumo đưa tay muốn chạm theo bản năng nhưng Shin đưa tay ra chụp lấy tay hắn cản lại.

– Gỡ ra nó sẽ hết băng dính đấy.

– Nếu cậu đã nói thế.

Tâm trạng hắn đột nhiên trở nên tốt đến mức gương mặt ấy trở về nét tự nhiên hơn. Shin đánh giá toàn diện gương mặt của Nagumo với diện mạo giết chết trái tim bất kể nam nữ đấy, tự dưng xuất hiện hình dán trái tim làm cậu đưa tay che hờ miệng phụt cười. Giá mà cậu có thể chụp hình lại một Nagumo chẳng mấy hoàn hảo khi đeo mấy thứ ngộ nghĩnh với mái tóc đã bị cậu vuốt ngôi sang một bên.

Quá thấy mình vô ý tứ Shin xấu hổ làm đò quay về trạng thái nghiêm chỉnh của mình trước khi Nagumo lại cười nhạo cậu. Nhưng hắn im lặng hơn cậu tưởng rồi nguyên một biển vũ trụ to lớn trong não hắn nảy lên như hắn mất liên kết với trái đất rồi. Trái với suy nghĩ của cậu nội tâm Nagumo lại nhạy cảm rất nhiều và có thể có suy nghĩ với nhiều góc độ cậu không thể bắt kịp.

(Shin cười kìa!! Cậu cười với tôi sao? Tôi không phải đang mơ đấy chứ?!)

(Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi rất thích cậu!!)

(Liệu tôi nên bắt cóc cậu ngay tại chỗ rồi bay vào khách sạn gần đây không nhỉ.)

(Ah~ Không được rồi, tôi muốn cậu, tôi muốn hôn cậu đừng cười với tôi như thế. Không phải tôi không thích câu cười nhưng cho tôi thời gian để chuẩn bị đã đến cả tôi cũng có giới hạn đấy!!)

(Không được rồi. Tôi không muốn cậu cười với ai ngoài tôi cả.)

Tất cả suy nghĩ của Nagumo như một mớ hỗn độn dội thẳng vào đầu Shin gần như làm cậu quá tải vì lượng lớp lớp của nó thay vì từng suy nghĩ kề tiếp nhau. Trong đó đang có một mảng đen tối đang nhuộm bẩn vị trí của những cảm xúc khác, một loại suy nghĩ sâu hoắm không thể lý giải nổi.

(Tôi muốn cậu chỉ nhìn về một mình tôi vì tôi chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi.)

(Xin hãy thuộc về tôi và tất cả những gì của tôi đều thuộc về cậu.)

Cậu bất chợt lùi về trong vô thức theo phản xạ nhưng ánh mắt của Nagumo đã bắt kịp chuyển động đấy và tất cả làn khí máu đen ngòm như tuôn ra từ người hắn biến mất không dấu vết. Là biến mất không phải thu hồi về như chẳng có chuyện gì xảy ra vì Shin không cảm nhận một chút tàn dư còn sót lại trong bộ não đấy.

(Nguy hiểm quá, chút nữa thôi là tôi không thể khống chế nổi.)

– Cậu cuối cùng cũng cười với tôi rồi. Tôi sẽ dán chiếc băng cá nhân này cả đời mất.

Shin cạy miệng để lựa lời nói, thật ra vì tình huống xảy ra quá nhanh dẫn đến người như cậu không thể xâu chuỗi kịp các hành động thế nên cậu trông rất bị động.

– Bị đánh vào đầu khiến anh bị sảng rồi hả, chỉ là một miếng băng cá nhân thôi mà.

(Đó không chỉ là miếng băng cá nhân, đấy là tình cảm của cậu dành cho tôi.)

– Tôi đau lắm đó nhưng thấy nụ cười của cậu khiến tôi đỡ hơn nhiều rồi.

Nagumo tươi cười rạng rỡ như một bông hoa vừa nở rộ, Shin thật sự thấy mình bắt đầu lung lay. Cậu chỉ trích bản thân không thể trụ vững dưới gương mặt của Nagumo. Chậc một tiếng trong miệng cậu tiếp tục quét mã, hôm nay cậu đã nhận được rất nhiều sự bất ngờ rồi.

– Không chắc chắn anh bị sảng rồi bình thường anh đâu có thế.

Dẫu cho có đọc được suy nghĩ Shin vẫn nghi hoặc rằng cú đánh đó có lẽ khiến nhân cách của Nagumo thay đổi, chuyện cậu có năng lực thì ắt hẳn vẫn có thể xảy ra những trường hợp kỳ dị trên đời. Như đánh vào đầu xong khiến ai đó thay đổi tính nết.

– Bình thường tôi làm sao cơ?

– ...Anh chả ghét bỏ tôi còn gì.

– Hả?

(Cậu nói gì vậy? Tôi ghét cậu bao giờ?)

(Cậu buồn vì tôi sao. Xin lỗi nhé nhưng tôi rất vui vì cậu nhớ đến tôi như thế.)

Như để giải đáp sự thắc mắc cực kỳ vô tội của Nagumo, Shin trút hết tất cả sự bực tức dồn nén trong người vào một lần. Những trò đùa của hắn chưa bao giờ có giới hạn cả và rồi hắn rời đi với những câu nói vô thưởng vô phạt nhưng khiến lòng Shin nặng trĩu. Mặt cậu tối hù rồi dồn tất cả gói kẹo vào trong bịch.

– Anh chỉ lấy mình tôi làm trò đùa thôi.

– Rồi 1420 yên.

Sắc mặt Nagumo có chút vui cũng có chút bất lực khó tả, hắn hoàn toàn hiểu những lời cậu vừa nói. Suy cho cùng mặc dù khả năng cảm thông cho người khác không cao nhưng hắn hoàn toàn đọc vị được mọi người dễ như trở bàn tay. Đó là lý do tại sao hắn có thể chơi đùa với cảm xúc của người khác và dẫn mọi người đến kết cục mà hắn muốn.

– Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy.

Shin chằm hằm mặt lừ mắt với hắn như câu trả lời.

– Bởi vì tôi nghĩ cậu chẳng để ý đến lời tôi nói vậy đâu.

(Trong đầu cậu chỉ có Sakamoto và tôi chỉ có thể lấy sự chú ý của cậu bằng cách đó, bằng không cậu sẽ chẳng bận tâm đến tôi một chút nào cả.)

Hai người bốn mắt nhìn nhau vì những hiểu nhầm dường như được giải tỏa, gò má Shin ửng hồng cho dù khuôn mặt cậu cố giữ để không biểu lộ cảm xúc. Cậu hạ tầm mắt xuống nấn ná không biết nói gì với người đàn ông trong lòng cũng có nhiều sự hỗn độn như cậu. Giữa chừng bầu không khí như được hâm nóng tình cảm khi hai người trông như một cặp đôi vừa mới xóa tan khúc mắc, Sakamoto về và điều đầu tiên mà người chủ tiệm làm là ném bất cứ thứ gì ở gần đấy vào Nagumo vì tiện tay.

– Về mau.

Bản năng của một ông chủ (người cha) của Sakamoto mách bảo rằng cứ tiếp tục thế này sớm muộn Shin sẽ bị Nagumo cướp đi mất. Đáng tiếc là trực giác đấy đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com