Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Guilty

Shin nắm chặt con dao như đường phòng thân cuối cùng của mình chĩa thẳng vào Nagumo sẵn sàng động thủ. Họ đang ở một tòa nhà bỏ hoang với mùi bụi trong không khí và mảnh kính văng tung tóe dưới đất. Khi tỉnh lại cậu đã thấy mình nằm ở trên chiếc giường cũ kỹ đặt ở trong góc phòng. Và Nagumo đột nhiên xuất hiện bất thình lình rồi hỏi "cổ cậu có còn đau không?"

Nó gợi nhớ cho Shin biết lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Chính là Nagumo đã tấn công cậu khi cậu đi tắt qua con hẻm nhỏ giữa các tòa nhà chỉ vì muốn mua kịp chương trình khuyến mãi bánh ngọt. Bình thường Shin có thể nhận thấy tất cả các ác ý nhắm vào người mình nhưng khi đối thủ là Order và người duy nhất có thể chặn đứng các suy nghĩ của Shin, vì tấn công đột xuất nên cậu cũng chẳng thể phản đòn mà ngất đi.

Lưng Shin chạm tường, trái với gương mặt căng thẳng và tư thế phòng thủ của cậu. Nagumo chỉ thong dong đứng trước mặt cậu mà mỉm cười, hắn không màng thể hiện bất kỳ hành động hối lỗi nào đối với việc bắt cóc Shin như vậy. Hắn nắm lấy dây thừng dưới đất rồi giật giật nó cho Shin xem với nụ cười tươi rói.

- Tôi tính trói Shin lại đấy nhưng mà làm như thế thì hơi quá đáng quá.

- Anh bắt cóc tôi mà còn chưa tính là quá đáng à.

- Thì tôi cũng đã biết điều lắm rồi đấy, không phải tôi còn chừa cho cậu vũ khí phòng thân sao. Tôi là người tử tế mà.

Shin co giật gân trán, mặt cậu đanh lại ba chữ "giỡn mặt hả" rõ ràng. Nhưng điều mà Shin bức bối nhất là sự độ lượng của Nagumo vì có đưa cậu cầm con dao đi chăng nữa cậu cũng không thể thoát khỏi hắn. Sự biết điều đấy đến từ sự tự tin của kẻ mạnh như một sự ban phước tùy ý mà thôi.

- Cầm con dao vẫn chưa khiến cậu bình tĩnh hơn sao. Vậy để tôi thả hộp vũ khí xuống nhé.

Chiếc hộp Nagumo đeo sau lưng được thả xuống sàn rồi hắn đẩy nó ra xa khỏi tầm với của mình. Mắt Shin lia sang chiếc hộp đã nằm yên một chỗ, giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Shin không nghĩ nếu thiếu vũ khí cậu có thể trên cơ Nagumo nhưng ít ra cơ hội tẩu thoát sẽ tăng lên. Nagumo cắt đứt dòng suy nghĩ của Shin bằng cách vẫy vẫy tay lấy lại sự chú ý của cậu.

- Nào nào, tôi có thể làm những điều tồi tệ hơn nếu tôi muốn. Nhưng tôi đã không chọn làm thế. Vậy nên cậu buông con dao đấy xuống đi được không?

- Vậy thả tôi ra.

- Nếu thế thì tôi đi xa đến mức này để làm gì.

Nagumo nhún vai cười trừ với Shin với đôi mắt to tròn, cậu thất thế dán chặt lưng vào tường cũ kỹ như đấy là điểm tựa duy nhất mà cậu có. Shin nắm chặt con dao trong tay vẫn giữ thế chĩa thẳng vào hắn mặc cho hành động này khá vô nghĩa, chỉ là miễn nó có thể khiến tâm trạng cậu bình tĩnh thì cậu vẫn không buông. Mồ hôi chảy dài trên trán Shin khi cậu căng não từng giây từng phút nghĩ ra cách trốn thoát khỏi tình trạng này.

Khi chỉ còn hai người ở riêng với nhau, Shin sợ người đàn ông trước mắt cậu từ trong xương tủy. Bản năng thôi thúc cậu ngay lập tức phải chạy trốn khỏi hắn. Nagumo cứ như một hố đen vô cực không ngừng phản trọng lực mà hút Shin vào.

- Tôi không quan tâm, để tôi đi.

- Ah, buồn thật đấy cậu không cả hỏi tôi lý do tại sao nữa mà.

Nagumo ngồi xổm xuống ngang bằng với tầm mắt của Shin, mu tay đợ cằm toát ra vẻ ngây thơ với gương mặt xinh như thiên thần. Yết hầu Shin trượt lên xuống sự yên lặng bóp nghẹt trái tim cậu. Shin chắc chắn rằng không biết có bao nhiêu nạn nhân đã đổ đốn bởi gương mặt đó vô điều kiện. Nhưng cậu biết Nagumo, cậu biết rằng hắn không đơn thuần như vẻ bên ngoài luôn thoải mái. Shin đánh mắt ra xa phía sau lưng Nagumo có một chiếc cửa mục gỗ. Dưới chân giường là một ô cửa sổ dường như họ đang ở tầng bốn hoặc năm.

- Tôi không muốn biết.

Nagumo không thực sự cười dù miệng của hắn vẫn cong lên, bởi vì đuôi mắt hắn vẫn giữ y nguyên. Nhưng khi hắn sắp xếp biểu cảm của mình, một tia buồn phảng phất trong bầu không khí vẫn giữ khoảng cách đủ để Shin thấy không bị đe dọa.

- Tại sao cậu không đồng ý lời tỏ tình của tôi?

Shin ngây người, con dao trong tay cậu chợt dao động. Cậu trốn tránh hắn với cử động cơ thể không thể tự nhiên.

- Anh bắt cóc tôi chỉ để hỏi điều đó hả?

- Nó quan trọng mà.

Điều Shin nói tổn thương Nagumo lần hai, hắn không thoải mái chút nào khi nhìn ra hành động của cậu chẳng muốn đề cập đến sự việc này. Đôi khi Nagumo nghĩ rằng hắn thà không biết những gợi ý thay lời muốn nói của con người thông qua những cử chỉ, nếu đã muốn nói dối hắn thì hãy nói bằng tất cả niềm tin đấy là sự thật. Nagumo nhìn qua vô vàn lời nói dối đến ngán ngẩm rồi. Hắn hắng giọng.

- Hai tuần trước là lời tỏ tình lần thứ chín của tôi rồi Shin, tôi đã làm mọi cách tôi biết để cậu gật đầu. Vất vả lắm mới có thể xóa bỏ thành kiến về tôi rồi nhận lời đi ăn chung, tôi đã vui lắm đấy khi cậu bảo rằng "có thể" khi tôi ngỏ lời muốn rủ cậu lần nữa. Ngày xx.yy lúc xx:hh giờ cậu cuối cùng cũng đã chịu cười với tôi. Ngày aa.dd.cc chúng ta đã có thể sắp xếp lịch trình để đi du lịch với nhau, tối ngày hôm đó ánh mắt cậu tràn ngập ánh sáng. Cậu lái xe chở tôi về, cậu còn cho tôi gối đùi vì tôi say xe nữa. Ngày hh.kk.ee là lần đầu cậu chủ động nhắn tin hỏi tôi có rảnh không. Ngày gg.rr.ww cậu đã mặc áo của tôi và ngủ quên... Ngày uu.qq.oo cậu...

- Khoan!! Được rồi đừng kể nữa... sao anh lại nhớ tất cả mấy thứ đó hả?

Shin lên giọng theo bản năng vì điều này khiến cậu thấy xấu hổ. Trong vài tháng gần đây cả quả thật cả hai đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, không chỉ đơn thuần là những bữa ăn mà thậm chí cậu còn ở lại qua đêm tại căn hộ của Nagumo đến sáng.

Hầu như những thứ mà cậu muốn biết về hắn, cậu đều đã biết cả rồi. Từ thói quen đến giờ giấc sinh hoạt hoặc những ngày nghỉ lười biếng của Nagumo hay là cả những hình tượng không hoàn mỹ đến thế. Shin biết, Shin biết về con người này thật ra nội tâm chẳng khác gì một đứa trẻ và dễ hiểu hơn bề ngoài khó đoán rất nhiều. Nhưng Shin chỉ cụp ánh mắt và quay đầu đi mím môi vẫn chẳng muốn trò chuyện.

Nagumo nhìn tín hiệu của Shin liền gục đầu, hắn thở dài nắm lấy trái tim đang đập càng lúc càng mạnh của mình bởi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây. Chợt hắn ngước lên, giấu bên mắt đằng sau mái tóc đen tuyền của mình liếc con ngươi của mình lên cùng chất giọng không còn hồ hởi như xưa.

- Shin đừng bắt tôi trở nên cực đoan với cậu như thế này.

Lần tỏ tình lần thứ 9 là tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Nagumo dành cho cậu. Hắn gần như làm tất cả các cách mà hắn biết, hắn cho cậu tự do, hắn lắng nghe câu chuyện của cậu về tiệm tạp hóa Sakamoto, hắn chỉ chạm vào cậu khi cần thiết và hắn dùng gương mặt chân thành nhất để nhìn ngắm Shin. Kể cả lần đầu tỏ tình và bị từ chối, Nagumo vẫn không bỏ cuộc cũng bày tỏ thái độ không làm khó cậu. Hắn kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn cho đến tận ngày hôm nay.

- Tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao cậu lại từ chối tôi. Nói cho tôi nghe đi Shin.

Shin nuốt nước bọt trước ánh mắt đột ngột đầy nghiêm trọng cùng phẫn nộ đang kiềm chế của Nagumo. Lần từ chối đầu tiên Shin cho rằng hắn không nghiêm túc và chỉ trêu đùa cậu, nhưng kỳ diệu là những lần tiếp sau đó hắn đã chứng minh rằng hắn thật sự nghiêm túc. Nhưng Shin vẫn tiếp tục từ chối và không giải thích gì thêm, Nagumo vẫn cười cho qua và hỏi liệu hắn có thể mời cậu đi ăn không và Shin đã đồng ý.

Cậu cắn môi, liếc lên nhìn hắn nói nhanh cho xong chuyện.

- Không phải đã rõ ràng rồi sao. Tôi... không yêu anh.

- Nói dối. Cậu biết tôi ghét những lời nói dối.

Shin có thể cảm nhận ranh giới cho sự kiên nhẫn của hắn đang từng bước đổ vỡ. Cậu bần thần muốn trốn thoát khỏi tình huống khó xử này, điều đó không có nghĩa lý gì cả cho dù cậu có sự thật. Nagumo luôn chọn cách yêu cậu bằng những lý lẽ ngọt ngào kể cả thứ tình yêu trong hắn có định nghĩa méo mó đến mức nào. Shin tin sự chân thành của Nagumo trong khoảnh khắc này nhưng không phải là tương lai.

Nagumo đứng dậy lầm lũi tiến lại gần Shin.

- Đứng lại nếu không tôi động thủ đấy.

Mũi nhọn con dao Shin vung lên, cậu vốn dĩ đâu có đường lui.

- Bằng con dao đó sao? Cậu đùa vui tính thế.

- Không, tôi biết mình không thể tấn công anh bằng tốc độ này. Nhưng tự rạch cổ tôi thì có thể đấy.

Con dao chĩa vào họng Shin, đôi mắt cậu ánh lên vẻ kiên định. Không có cách nào để khiến cho Nagumo từ bỏ cả, hắn luôn sẽ có cách lấy thứ hắn muốn chỉ là hắn sẽ chọn lựa lấy bằng cách. Nagumo khựng lại, đôi mắt không lấy còn tia sáng nữa.

- Cậu thà chết còn hơn là thừa nhận sao.

- Yêu anh cũng như bước xuống địa ngục thôi.

Cả hai người không ai muốn nhường ai, Nagumo là người bắt đầu chuyển động trước Shin ngay lập tức nhắm mắt lấy dũng khí đâm vào cổ mình. Một đường lưỡi dao lướt nhẹ qua da thịt kéo theo đường máu đỏ, chẳng được bao nhiêu. Cổ tay Shin đã bị Nagumo nhắm chặt, tốc độ của cậu không thể sánh bằng hắn. Dao chỉ kịp xước qua cổ.

Nagumo bóp chặt cổ tay Shin dùng một lực mạnh khiến cậu nhăn nhó quẫy đạp rồi nheo chặt mắt vung nằm đấm nhưng cũng chẳng khiến hắn cảm thấy đau. Bàn tay cậu bắt đầu run run với đầu ngón tay trắng bóc khi máu không thể lưu thông lên.

- Kể cả cậu có phế một tay tôi cũng có thể chăm sóc cậu đến cuối đời. Nhưng như thế ổn không, cậu sẽ không bao giờ cầm được súng và sẽ vô dụng với Sakamoto.

Chỉ có thế tiếng con dao rớt xuống sàn nhà vang lên lạnh lẽo, Shin lườm Nagumo với ánh mắt đỏ tràn ngập sự bức xúc không muốn khuất phục. Nagumo vẫn dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, sau vài giây Shin cụp mắt xuống và bả vai cậu run run.

Cậu không thở nổi với bầu không khí toàn bộ đều thuộc về hắn. Shin làm tới bước đường này cũng bởi vì cậu biết mình sẽ không thể kìm lòng mỗi khi thấy Nagumo buồn.

- Tôi sợ, Nagumo.

- Ngay cả đàn ông cũng biết yêu anh là một điều cấm kỵ. Tôi hài lòng với việc có thể đi ăn và trò chuyện với anh là đủ rồi. Nếu chúng ta chính thức vào mối quan hệ tôi không biết liệu mình có thể dừng nổi những khát khao không nữa. Nếu tôi làm những gì quá giới hạn, anh sẽ ghét tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ chết khi thiếu anh mất. Nên là dừng lại đi.

Shin cảm thấy đôi mắt mình đang nóng lên, cậu tuôn ra hết những cảm xúc bị chính cậu giam hãm trong vài tháng qua. Sự hạnh phúc Nagumo mang lại như những mộng tưởng mà cậu không muốn nó kết thúc, cậu không thể kháng cự lại tình cảm mà Nagumo dành cho cậu. Câu không thể kháng cự lại những suy nghĩ dạt dào về Nagumo. Và khi cậu nhận ra mình đã thổn thức đến mức nào, cậu biết mình đã tiêu đời rồi.

Kể cả lúc này, kể cả lúc đó.

- Có lẽ anh không để ý nhưng tất cả những buổi chúng ta gặp nhau đều là phụ thuộc vào Nagumo phải không. Tôi không thể chủ động gặp anh kể cả khi tôi có muốn và điều đó rất đau-

Nagumo đột ngột ôm chầm lấy Shin, bàn tay hắn đặt lên mái tóc cậu rồi ấn đầu cậu vào lồng ngực mình. Shin mở tròn đôi mắt, tay cậu theo bản năng muốn đẩy hắn ra nhưng rồi một giọng nói cất lên và rồi đôi mắt cậu ẩm ướt.

- Tôi xin lỗi, Shin. Tôi xin lỗi.

Cử động của Shin ngày càng yếu dần trong lòng Nagumo và rồi cậu thực sự cảm giác bao nhiêu sự bất an của mình chợt vỡ òa ra trong giây lát. Hắn đặt cậu ngồi lên mé giường còn mình ở thế dưới nhìn Shin cố gắng ngăn lại cơn sụt sùi với chiếc má ửng đỏ. Nagumo nhẹ nhàng lấy ngón tay lau khô mắt cậu ân cần xoa dịu. Shin mong rằng hắn đừng nhìn cậu bằng đôi mắt chân tình lo lắng đấy nữa.

- Tôi là của cậu, cậu nên chịu trách nhiệm cho việc khiến tôi phát điên và ám ảnh với cậu như thế này đi. Dạy bảo tôi lại và kiểm soát tôi đi. Nếu không tôi sẽ tiếp tục làm những trò đồi bại như thế này chỉ vì cậu bỏ đói và không đút cho tôi ăn.

Đôi mắt Nagumo như mỉm cười rồi hắn tiến gần cậu lại hơn với một nụ hôn phớt nhẹ. Hắn quan sát phản ứng của Shin còn đang không kịp tiêu hóa vấn đề nhưng cũng chẳng bày tỏ sự chán ghét. Nagumo biết cậu có lý do nào đấy mới không đồng ý hẹn hò cùng hắn và khi vỡ lẽ tâm lý của cậu thật sự đáng yêu. Cho dù sợ hãi phát sinh tình cảm với Nagumo, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi tình yêu mà hắn đã gieo mầm vào tâm trí cậu.

Shin là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Sự hạnh phúc của Nagumo bùng nổ sau khi có thể chạm vào cậu sau nhiều tháng nhẫn nhịn và dẫn dụ cậu từng chút từng chút một. Hắn đỡ đầu Shin rồi nhào bổ tới người cậu làm cậu ngã xuống giường. Có lẽ hắn nên chọn địa điểm nào đó tình thú hơn để kỉ niệm ngày này. Chưa cần để Shin bắt kịp tình huống, sau một chiếc hôn nhẹ Nagumo đè lên người Shin chiếm đoạt môi cậu.

Hắn đã kiên nhẫn với cậu từ rất lâu rồi, không trói buộc cậu, không dùng cách đe dọa hay giam lỏng cậu. Nagumo dùng những ngôn từ nhẹ nhàng nhất để ôm ấp lấy trái tim Shin, thêm một chút sự bí ẩn cùng khiến cho cậu phải vận động tò mò. Nagumo mút cánh môi cậu rồi xâm nhập vào bên trong, cướp đoạt tất cả hương vị ngây ngô mơn mởn của đứa trẻ. Hắn vuốt ve gương mặt Shin chẳng giấu những động cơ tăm tối.

- Ưm... nnh...

Trí não Shin tê rần, mùi nước hoa Nagumo hay dùng thôi miên tâm trí cậu. Nụ hôn cháy bỏng kích thích da thịt cậu ngứa ngáy. Thật sự rất tuyệt cách hắn xoắn lưỡi cậu rồi thay đổi góc độ hôn cậu mãnh liệt. Trên chiếc giường cũ kỹ rách nát, cả cơ thể kiện tráng của Nagumo giam Shin trong lòng không kẽ hở, hắn liên tục hôn cậu đến khi nước bọt chảy ướt át qua kẽ miệng. Cả hai tráo lưỡi với nhau đẩy đưa từng giọt nước bọt, Shin dần thở không nổi. Cơ thể cậu cảm thấy bồng bềnh như được ôm ấp bởi đám mây. Đầu óc Nagumo bắt đầu loạn trí, hắn liên tục giữ vững ranh giới lý trí của mình không đổ vỡ. Họ hôn nhau như thể đây là nụ hôn cuối cùng trong ngày tận thế.

Nhưng khi bàn tay của Nagumo luồn qua lớp áo chạm vào da thịt Shin, tạo nên một luồng kích thích như dòng điện giật tê rần người. Shin chợt tỉnh táo muốn giãy ra khỏi hắn nhưng nụ hôn quá đỗi ngọt ngọt và điêu luyện kia là điều cậu khát khao từ lâu liền từ từ nhắm mắt.











Anh Sakamoto, em xin lỗi. Mặc dù anh đã căn dặn em đừng yêu người đàn ông này nhưng em lại trót yêu anh ta mất rồi. Em không thể kháng cự lại ánh mắt, cử chỉ và cả tình yêu điên dại và ám ảnh kia. Em đã yêu người đàn ông đã bắt cóc em nếu không cho anh ta câu trả lời, em đã yêu người đàn ông sẽ phủ kín cả suy nghĩ với em trong cả cuộc đời. Em chỉ... không thể ngừng yêu Nagumo. Em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com