21. Bite
Warning: cẩu thả, chưa beta...
Mùa hè là một mùa nóng nực và hầm hập. Shin thích không khí đi chơi của mùa hè, nhất là khi vì Hana được nghỉ nên anh Sakamoto tổ chức đi chơi nhiều hơn. Nhưng thi thoảng có những oi bức đến mức khiến Shin muốn bốc hơi. Cậu ngồi trước cửa tiệm để hưởng khí trời vào chập tối, công việc đã hoàn tất thế nên Shin cũng không còn vướng bận nhiều tranh thủ ăn xế chiều để lót bụng trước khi vào bữa tối.
Cậu bóc miếng bánh mới nhập hàng về, đây là vị mới nổi tiếng được quảng cáo qua tivi. Đám lứa trẻ Hana rất thích nó và sự ưa chuộng khiến món bánh thường xuyên cháy hàng. Shin đã kịp để dành cho mình một thanh, cậu đã chờ đợi từ rất lâu để có thể nếm thử vị bánh đậu phộng cùng socola. Tiếng bóc bánh cũng đủ khiến Shin cảm thấy phấn khích, rồi cậu từ tốn cắn thử một miếng. Vị mát lành xen lẫn vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi làm mắt cậu cũng sáng rực rỡ lên.
Ngon thật đấy~
Ngày mai Shin sẽ đề nghị anh Sakamoto nhập thêm thật nhiều hương vị nữa. Dù mới ra thị trường không lâu nhưng chiếc bánh cũng đủ gây ra một cơn sốt cho những ai hảo ngọt. Shin thích ăn và thích trải nghiệm, chỉ nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể theo chân những sở thích bình thường, cũng khiến cậu cảm thấy đây chính là bình yên.
Song khoảnh khắc đấy thật nhanh rồi tắt vụt, cậu vừa ăn vừa thấy ái ngại với một ánh mắt cứ nhìn vào mình chăm chú. Làm cậu ăn cũng thiếu tự nhiên. Không biết sao Nagumo cứ đứng dòm cậu ăn từ nãy rồi hắn cứ im lặng như một khán giả vậy. Rõ ràng Shin thấy Nagumo đã tính đi vào trong cửa tiệm để chào anh Sakamoto.
Miếng bánh trong miệng Shin cũng nuốt không trôi, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn lấp la lấp lánh bên phải má cậu. Và một gương mặt trông như cún con rất háo hức được chú ý. Shin bỏ cuộc, cậu càng ăn càng thấy miệng mình nhạt đi. Cuối cùng Shin quay về hướng Nagumo rồi bất đắc dĩ hỏi.
– Anh có muốn cắn thử một miếng không?
Dù sao cửa hàng cũng không còn thanh nào dành cho Nagumo nữa. Trước câu hỏi đó, từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc, hắn chạy tới như một đứa trẻ to xác đứng trước chỗ ngồi của Shin rồi hơi nắm lấy tay cậu đang cầm bánh, tiếp tục xác nhận lời mới của Shin.
– Thật đấy chứ? Cậu cho phép tôi sao?
Sự nhiệt huyết của Nagumo làm Shin ne né nhưng tay cậu còn đang cầm bánh nên cậu chỉ hạ mắt xuống rồi gật đầu. Dù sao cũng chỉ là miếng bánh thôi mà, cậu đâu phải người keo kiệt đến thế. Chia cho Nagumo cũng không mất gì.
– Ừa. Có gì đâu mà anh—
Lời chưa dứt câu, một tay Nagumo giữ tay Shin, một tay vươn ra giữ đầu cậu rồi cạp vào má. Đôi mắt Shin ngạc nhiên đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị cạp một miếng nhói cả người, cậu lập tức phản kháng muốn thoát ra người của Nagumo. Nhưng vô ích, bàn tay hắn giữ tay cậu chặt cứng và Shin thì không thể nhích đầu ra nơi khác được.
– Nagumo!! Buông—!!
Rồi Shin rùng cả người khi lưỡi Nagumo liếm một đường ướt át trên má cậu. Khi hắn thả Shin ra, một bên má Shin hiện rõ dấu cắn đỏ hỏn. Shin nhìn Nagumo vừa bàng hoàng vừa ấm ức đến tức điên cả lên.
– Anh, anh?!
– Mềm thật đấy.
Trái ngược với Shin, Nagumo thong dong còn đầy hưng phấn. Hắn tỏ vẻ như mình chẳng làm sai chuyện gì còn nhìn cậu tỉnh rụi.
– Sao mà giật mình thế? Shin mời tôi trước mà. Tôi có hỏi lại à nha~
Shin hét toáng lên như con mèo bị giẫm đuôi, Nagumo lúc nào cũng thấy bộ dạng này của cậu thật vui mắt làm sao. Gương mặt cậu lúc nào cũng đa biểu cảm và hắn nhìn mãi cũng không thấy chán.
– Bánh!! Tôi hỏi anh muốn bánh không cơ mà!!
– Nhưng tôi có đói đâu.
Nagumo vô tội đáp, mặt như thể không hiểu ý cậu chút nào. Cậu mới là người có lỗi.
– Thế thì sao anh cắn má tôi?!
Shin sốc áo Nagumo lên đằng đằng sát khí, cậu muốn giết hắn. Cậu muốn đấm tên này nổi mấy cục u thì mới thôi. Càng nhìn bộ dạng thảnh thơi của hắn cậu càng thấy tức.
– Tại… má cậu nhìn ngon thật mà.
Hắn ngắm cậu từ nãy cũng bởi vì trông cậu ăn bánh rất ngon. Má cậu cứ phồng lên như con hamster, làm hắn thật sự muốn cắn thử một miếng. Ngạc nhiên thay má Shin rất mềm mại cả làn da như búng ra sữa ấy và vị mồ hôi cũng không hề tệ.
Nghe xong câu trả lời cục tức trên trán Shin giật giật, sau khi đấm hắn xong xuôi cậu vừa vô tiệm vừa cộc. Nagumo vẫn cứ cười hihihaha khi nói chuyện với Sakamoto với mấy cục u lên đầu. Thế mà hắn vẫn không chừa mà còn nhận xét.
– Nhìn Shin như có chiếc đuôi đập đành đạch vậy á. Đáng yêu ghê~
Và Sakamoto cạn lời.
Nói như thế chuyện này vẫn không dừng ở đấy. Cũng là một buổi trưa hè, Shin vừa bê hàng vào kho giữa trời nắng nóng chiếu chang chang trên đầu. Cậu làm cho xong vì để ngoài nắng sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm, thế nên Shin có cột đuôi tóc mình lên vì nó chạm gáy cũng đủ làm cậu khó chịu. Bất thình lình khi vừa bê thùng hàng vào kho, cậu quay ra Nagumo đã đứng ở đấy. Vẫn bộ dạng nóng nực áo măng tô, giày da và chiếc hộp kỳ lạ. Cậu đã quá quen với sự xuất hiện của Nagumo trước mặt mình rồi. Tuy thế, lần này lại mang theo cảm giác nhức nhối bên má bỗng dưng ùa về.
Thùng hàng Shin bê cực nhọc, Nagumo nhấc nó dễ dàng.
– Shin nghỉ ngơi đi, cậu sẽ sốc nắng đó.
– Anh ra đây phá tôi thì về đi.
– Quá đáng ghê, tôi lo lắng cho cậu mà.
Shin xắn tay áo rồi kéo áo lau mồ hôi trên mặt. Mà quả nhiên Nagumo nói đúng, cứ tiếp tục thế này cậu sẽ sốc nhiệt mấy. Thế nên Shin liền ra chỗ mát rồi kiếm nước để uống. Sao gần đây cậu cứ thấy hắn lởn vởn ở đây suốt, cái cảm giác bồn chồn cứ dâng lên trong người Shin. Cậu cứ thấy phần gáy mình ngứa ngáy.
Nagumo giữ im lặng là thứ khiến Shin đau đầu. Giá như cậu có thể biết hắn nghĩ gì thì tốt biết mấy. Shin bổ sung nước xong, muốn quay về công việc của mình. Bất chợt bóng của Nagumo đổ lên tường và người cậu lọt thỏm trong vóc dáng của hắn. Cảm giác không lành ập tới, lần này dù có chuẩn bị trước nhưng Nagumo nhanh hơn, hắn vòng qua người Shin giữ người cậu lại. Chân Shin chới với trong không trung, cậu lập tức nhăn nhó.
– Anh!!
Trong giây lát, răng của Nagumo cắn xuống gáy Shin. Chỉ riêng điều đó đủ làm người Shin co giật và toàn thân cậu bủn rủn. Gáy là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh và khá nhạy cảm, mắt Shin tan ra và trong vô thức cậu khẽ rên lên một tiếng. Đủ để làm thần trí trong Nagumo tỉnh táo lại với vị máu tươi trong đầu lưỡi. Phần đáy sọ Shin hiện ra dấu răng rướm đỏ, chân Shin thậm chí còn không được chạm đất. Nagumo nhìn dấu vết mình để lại trên cơ thể cậu như hắn bị thôi miên, hắn liếm một đường rồi tay bận rộn luồn vào trong chiếc áo mỏng tang đã thấm ướt bởi mồ hôi của cậu.
– Shin…
Nagumo lẩm nhẩm, Shin đang thiếu sức bỗng dưng thấy người mình càng lúc càng xụi lơ. Cậu cố gỡ vòng tay hắn ôm eo mình lên, chân cậu vẫy vùng. Thật sự cảm giác bế tắc như thể cậu hoàn toàn không có phần trăm chạy thoát khỏi người đàn ông này. Ngón tay Nagumo chạm lên cơ thể cậu cứ thắp lên từng ngọn đuốc khiến da thịt muốn cháy bỏng.
– Nagumo!! Dừng!!
Cho đến khi tay Nagumo bắt đầu luồn xuống dưới, cậu càng lúc càng hốt hoảng đến tái xanh mặt mày. Hắn vẫn cứ liên tục liếm mút gáy cậu rồi lại dùng răng cắn xuống. Sự tình dần leo thang thì đột nhiên Nagumo bỏ người Shin ra rồi chộp lấy cây bút ném với tốc độ ánh sáng vào người mình.
– Giết người là Aoi li dị đấy Sakamoto~
Sakamoto đằng đằng sát khí.
– Đánh mày nửa sống nửa chết là được.
– Haha, đáng sợ quá đi. Mà thôi tao về đây. Khi khác đền bù cho cậu sau nha Shin ♡
Cuối cùng chân cũng chạm xuống đất, Shin chạm lên gáy mình rồi lần ra được dấu răng cắn. Cậu tức chết mà, nhưng cảm giác vừa nãy thật sự như bị Nagumo ăn tươi nuốt sống vậy. Mặt Shin đỏ bừng và cậu xin phép anh Sakamoto đi tắm cho nguội đầu óc.
Nagumo vẫn giữ bộ dáng thong dong cho đến một nơi khuất bóng mọi người. Mũi giày sáng bóng của hắn dần dần chậm tiết tấu hơn. Một tay hắn che đi biểu cảm săn mồi của mình, xém chút nữa thì hắn mất khống chế rồi.
Hắn nghiêng đầu, mặt ngây thơ thắc mắc. Tại sao ấy nhỉ? Chính hắn cũng không rõ nhưng chiếc gáy của Shin khi phần đuôi tóc được cột lên, nhễ nhại mồ hôi thật sự trông rất ngon miệng.
Đến khi nhận thức ra được hành động của mình thì đã quá trễ rồi. Mà kể cả có tỉnh táo… hắn nghĩ rằng mình sẽ muốn thử thêm một lần khác.
Mặt Nagumo đột nhiên trở nên thỏa mãn, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại vị mặn mà của mồ hôi.
Sau đó Sakamoto cấm cửa Nagumo đến hơn một tháng. Đối với hắn chẳng có gì ngoài một sự phiền nhiễu và Shin thi thoảng chạm mắt với hắn liền phức tạp nhanh chóng quay đi. Nagumo không thích thế chút nào, hắn thấy khó chịu khi cậu tránh né hắn lắm. Thế nên hắn chỉ cười cho có, chờ đợi đến khi Sakamoto nguôi giận rồi mới tìm cách tiếp cận cậu.
Trong ngày tháng ấy Nagumo cứ cảm thấy nôn nao và miệng hắn thì ngứa ngáy. Mấy miệng bánh pocky cứ nhạt miệng làm sao ấy. Hắn cứ đứng từ tòa nhà đối diện quan sát Shin từ trên cao, chẳng biết từ khi nào ánh mắt hắn cứ đậu lên người cậu không ngừng. Nhưng Nagumo đủ biết đấy là một sự ám ảnh và hắn muốn thỏa mãn sự ham muốn của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này không biết chừng hắn sẽ chết mất~
Nagumo biết mình có một thói quen xấu, hắn tò mò và hắn sẽ tìm mọi cách để lấp đầy sự tò mò của mình. Một cái bụng trống không thật khó chịu và nhanh nhanh một chút, hắn sẽ thôi hứng thú với Shin nếu hắn lấy được từ cậu những thứ hắn muốn. Nagumo nheo mắt lại, trong con mắt đen tuyền ấy chẳng có gì khác ngoại trừ Shin.
Shin chột dạ…
Cậu không dám đối diện với Nagumo mấy ngày nay rồi. Bình thường hắn vốn đáng sợ, nhưng ít nhất vẫn có lúc chan hoà và không doạ cậu. Song có những lúc ánh mắt của Nagumo cứ như một kẻ săn mồi vậy, làm bụng dạ của cậu nhộn nhạo hết cả lên. Anh Sakamoto cũng nói để kệ một thời gian Nagumo sẽ chán à. Shin biết thế nên cậu cũng không hy vọng gì, mặc dù cậu thấy bực anh ách trong lòng.
Hôm nay Shin có buổi chạy bộ sáng sớm. Đây là thói quen thường xuyên của cậu mỗi khi hôm đó anh Sakamoto cho phép cậu nghỉ ngơi. Shin thích cảm giác chạy bộ sáng sớm lắm, không khí trong lành và ban sáng chỉ có mấy người lão bà hoặc ông cụ hay dậy sớm lọ mọ. Phần khiến cậu vui nhất là họ rất thân thiện, lúc nào cũng gọi tên cậu và chào buổi sáng mỗi khi cậu chạy qua. Điều đó mang đến cho Shin một loại cảm giác cậu được ghi nhận bởi tất cả mọi người.
Chạy băng qua con đê nhỏ, qua đến vài căn nhà san sát nhau. Đôi chân Shin khoẻ khoắn chạy thoăn thoắt. Bỗng nhiên có tiếng ai yếu đuối và chậm chạp gọi khiến cậu dừng chân lại.
– Bé Shin.
– Dạ, bà Miyu sao thế ạ?
– Chao ôi, bé mèo của bà leo mái nhà giờ không xuống được. Con có thể giúp bà không?
Shin ngó lên nhà bên cạnh, cậu nhớ hình như họ đi du lịch rồi. An ủi bà lão, cậu leo tường qua nhà bên, mặc dù có hơi xâm phạm bất hợp pháp nhưng ưu tiên giải thoát bé mèo đã. Nó cũng đang khá hoảng loạn. Nhưng mái nhà thì khá cao và cũng không có điểm tựa nào để Shin có thể phóng lên, thành ra cậu đành nhảy đến một điểm gần đó nhất rồi ráng hết sức nhón lên để bắt được bé mèo.
Ngón tay của Shin vươn hết cỡ nhưng bé mèo vẫn lùi vào bên trong. Shin đành cố gắng hết sức để tóm lấy và hét lên để đáp lại bà lão đừng lo lắng.
– Con không sao đâu. Sắp được rồi ạ.
Nói thế nhưng cậu vẫn còn khá thấp. Shin gồng mình vươn lên, rồi đột nhiên cậu thấy cơ thể mình đột nhiên được nhếch tới. Khi quay lại Nagumo đã kê thêm đồ cho cậu. Mắt cậu tròn xoe, còn hắn chỉ vẫy tay chào hỏi. Shin tập trung cho nhiệm vụ của cậu, cậu nhón người lên một chút nữa, gần tới rồi. Áo của cậu cứ thế mà bị kéo theo, lộ ra đường eo theo gọn trẻ khoẻ.
Mắt Nagumo lần nữa như bị thôi miên. Hắn chẳng nói chẳng rằng lại cắn vào eo cậu một cái. Shin giật thót mình, may mắn hắn đã đỡ cậu sẵn nên hai người không té. Nhưng tiếng hét của cậu làm bà Miyu bắt đầu sốt sắng.
– Bé Shin, có sao không con?
Shin cắn răng chịu đựng hàm răng của Nagumo đang cạ vào da thịt mình không chỉ một lần. Cậu muốn đánh chết hắn, sao có thể vô sỉ đến vậy. Có muốn làm gì cũng phải lựa đúng thời điểm chứ. May là hàng rào cao nên bà Miyu cũng không biết có người và Nagumo từ nãy đến giờ vẫn không để rõ sự tồn tại của mình.
– Không… con—! không sao. Sắp được rồi bà.
Shin cố gắng đẩy đầu Nagumo ra, nhưng hắn cứng như đá. Cậu đành tiếp tục vươn ra lấy bé mèo. Hành động của cậu làm bé mèo nhất người bị dọa, thế là nhảy vào mặt cậu rồi nhảy lại về vườn kêu meow rồi dụi vào chân bà Miya.
– Ôi về rồi này, cảm ơn bé Shin nhé.
Thị lực người già vốn không tốt và tai nghe cũng lãng. Shin có thể đọc bà đã đi vào nhà ngay sau khi đáp lại “không có gì.” Nhưng trước tiên cậu cần đập tên đàn ông trước mặt mình đã, Shin đã tính thế có điều sự việc không bao giờ như cậu mong muốn.
Ngay khi bị mèo đạp theo quán tính cậu ngã về phía sau, Nagumo đã đỡ cậu. Shin lồm cồm bò dậy, tóc tai quần áo cũng lộn xộn. Cậu điên lắm rồi.
– Anh. Chết với tôi—
Lần nữa lời chưa dứt câu, lưng Shin đã chạm vào thảm cỏ trong khi chân cậu bị hắn nắm lên. Bởi vì là buổi sáng tập thể dục, vậy nên cậu mặc quần đen mỏng bên trong và quần short bên ngoài. Thế nên đường nét cặp đùi của cậu cũng hiện rõ, khỏe khoắn và năng động. Nếu như những lần trước Shin không nhìn thấy biểu cảm của Nagumo, lần này cậu đã thấy mặt hắn tối sầm rồi hắn cứ thế tấn công cậu theo một bản năng vậy.
Nagumo đưa đùi cậu lên và bắt đầu cắn mạnh xuống. Shin rít lên một tiếng, muốn giãy dụa. Cảm giác bị cắn không đau đến nỗi ê ẩm nhưng nó nhói đau một lúc như bị kim đâm vậy. Quần đen khá là mỏng, chủ yếu giống quần bảo hộ hơn. Thế nên răng của hắn cũng cắn xuống dễ dàng. Cậu giãy dụa nắm lấy đầu hắn đẩy ra.
– Nagumo!! Ah, đừng cắn!!
Hắn cứ cắn xuống rồi lại liếm, càng lúc càng tiến lên trên bộ phận nhạy cảm. Mặt Shin tái mét, hắn không nghe cậu nói mà cứ cắn như một con thú hoang làm cậu nóng hết cả người. Tức dồn tức, Shin điên máu nhân cơ hội hắn mất tập trung đạp vào mặt hắn rồi ngồi dậy thở hổn hển.
– Bộ anh là chó hả?!
Mái tóc đen của hắn che hết mặt, hắn im lặng không nói biết mình quá trớn. Shin chửi không có người nghe còn bực hơn, thế nên cậu hùng hổ tiến tới. Nắm lấy áo hắn ở nút thắt cà vạt rồi cũng cắn thật mạnh xuống ở cổ hắn nơi xăm hình biểu tượng tỷ lệ vàng.
Cậu cắn thật mạnh làm mắt Nagumo tròn xoe như viên kẹo. Hắn nhìn thân thể bé nhỏ leo lên người mình, vùi mũi vào cổ hắn. Mái tóc vàng tỏa sáng êm ái dưới ánh nắng ban mai.
– Shin…?
Shin cắn thật mạnh rồi lên hả dạ buông ra, cậu bực tức chỉ vào mặt hắn. Cười tự đắc như trả thù thành công.
– Thế nào!! Bị cắn khó chịu lắm phải không!?
Nagumo nhìn Shin còn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu trẻ con đến mức cắn hắn chỉ để báo thù. Nghĩ đến bộ dạng Shin lúc này làm hắn chợt bụm miệng cười thành tiếng, đến chảy cả khoé nước mắt. Shin đang trên đà hả hê, Nagumo cười làm cậu thấy mình nhục muốn chết.
– Shin.
– Gì?
– Cắn tôi cái nữa đi~
Hình như hắn dù đi cắn hay bị cắn bởi Shin đều thấy thú vị hết. Nagumo cười nắc nẻ trong lòng, quả nhiên Shin lúc nào cũng khiến hắn bất ngờ thật mà. Hắn chẳng thể nào ngừng tò mò về cậu được.
Sau đó, chuyện cắn này bắt đầu di dời đến những vị trí nhạy cảm hơn. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cậu vẫn thấy bất mãn. Shin liền lầm lũi tiến lại gần Nagumo đang ngồi chơi sudoku trên sofa xuống, tay thọc vào miệng hắn rồi mò mẫm cái gì đó.
Mặc dù ngạc nhiên song Nagumo vẫn chẳng cản Shin dám đụng vào cơ thể mình. Nếu là người khác hắn đã cho họ bay đầu rồi. Tay Shin ướt nước bọt của Nagumo, rồi cậu rút ra mặt mày đăm chiêu đưa ra kết luận của mình.
– Nagumo… anh là chó đang trong thời kỳ ngứa răng đúng không? Nói thật đi.
– Hả.
Nagumo xịt keo cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com