22. Mệnh lệnh
Cảm giác thật là bực mình~ Nagumo lẳng lặng bắt tréo chân ngồi ngoan ngoãn một góc chống cằm nheo mắt nhìn Shin đang phấn khởi tiếp khách. Tất nhiên hắn biết rõ Shin rất được lòng mọi người xung quanh đây, từ tốp học sinh cấp ba cho đến mấy thằng nhóc tỳ nghịch ngợm, đến cả mấy bô lão rồi cả các bà mẹ bỉm sữa đều yêu quý dáng vẻ ấm áp của cậu. Nhưng đây là lần thứ ba hắn thấy một tên mặc vest nghiêm chỉnh, tóc tai vuốt sáp gọn gẽ với nụ cười phởi lởi đến đây mua hàng.
Đặc biệt tên này chỉ đến khi Shin là người đứng quầy.
Nagumo chậc trong miệng tràn đầy sự khó chịu vẫn ráng kiềm chế sát khí giết chết người. Mắt hắn đen lại trông như chiếc giếng sâu hun hút không thấy đáy, chẳng còn một chút dáng vẻ thong thả như thường ngày. Hắn nhìn chằm chằm vào điệu cười tươi cười sáng lóa của thằng đấy (không khác gì mấy tên sale đầy rẫy trên lề đường ban tối trông vừa hèn vừa đê tiện) trao đổi vui vẻ mấy câu chuyện ngày hôm nay thế nào với Shin.
Cậu vẫn giữ nét hòa khí đủ thân thiện với tư cách là một nhân viên bán hàng. Song khi cậu đưa cho gã đấy bịch đồ, gã ta còn giả vờ vô tình chạm vào tay Shin rồi một tạo ra bầu không khí lúng túng. Vượt tới giới hạn này, Nagumo nghĩ rằng hắn chẳng thể nào ngồi yên được nữa và quyết định can thiệp khẳng định chủ quyền. Thế nhưng người hắn bỗng dưng cứng đơ tại chỗ.
[ ngồi xuống ]
Một mệnh lệnh được truyền thẳng sang sóng não của Nagumo khiến cả người hắn vô lực mà tuân theo. Cho đến khi tên văn phòng đấy mạng lớn yên bình rời khỏi cửa tiệm còn Shin vẫn đang lịch thiệp cúi đầu chào khách. Nagumo mới có thể nắm lại quyền kiểm soát được cơ thể của mình, hắn gượng ép nhận ra lý do ngay lập tức rồi nhìn cậu cản trở hắn.
Ngay khi cánh cửa tự động khép lại, nụ cười công nghiệp của Shin vụt tắt, cậu thở dài phiền phức rồi cằn nhằn hắn mà chẳng bận tâm quay lại.
– Đừng có đuổi khách của tôi đi chứ.
Nagumo chỉ mỉm cười giả tạo, trong lòng không một chút hài lòng. Hắn không thích như thế, không thích cậu theo phe người khác chút nào. Nhất là khi hắn đang làm vậy vì muốn bảo vệ cậu khỏi những tên đểu cáng chẳng ra gì. Shin bắt đầu chột dạ khi Nagumo bỗng dưng yên lặng, chẳng cần nhìn cũng biết hắn đang không vui. Ngạc nhiên thay nếu quan sát hắn đủ lâu, Nagumo lại là kiểu người dễ hiểu hơn nhiều với bề ngoài.
– Tôi không thích ánh mắt của thằng đấy khi hắn nhìn cậu. Thật là ghê tởm.
Giọng nói của Nagumo trầm lặng đủ để tạo sức nặng vô hình lên vai Shin. Yết hầu cậu lên rồi xuống, cậu chẳng quan tâm người ta có tình ý với mình hay không. Cậu thừa biết loại đàn ông như tên sale đó coi mình chẳng là cái thá gì so với mức thu nhập mà gã có, cậu chỉ là tên nhân viên quèn ở tiệm tạp hóa mà gã nghĩ có thể dễ dàng lợi dụng cậu. Nhưng miễn là cửa hàng có nguồn thu nhập cố định, cậu mặc kệ những suy nghĩ biến thái chĩa thẳng vào người mình. Dù sao cậu chẳng yếu đến mức bị một tên văn phòng lừa vào tròng.
Tuy nhiên với cái tính siêu bám người và chiếm hữu như Nagumo thì việc hắn cáu bẳn cũng không khó nhận ra. Thường thì hành động của hắn mấy khi nổi cơn ghen cũng chẳng quá đà, song đâu đó cậu vẫn biết tốt nhất là không nên chọc giận hắn thì hơn. Cậu không tưởng tượng nổi có điều gì mà Nagumo không dám làm.
– Shin nè~ Tôi giết thằng đấy nhé?
Từ khi nào Nagumo đã thù lù đứng sau lưng cậu, hắn vốn cao lớn hơn cậu cả cái đầu. Shin ớn lạnh từ từ quay lại, mái tóc đen hắn rủ xuống trông như một bộ phim kinh dị. Shin chảy mồ hôi lạnh đối diện với một Nagumo thản nhiên vòng tay qua ôm eo cậu rồi bắt đầu có dụng ý muốn tháo nút thắt nơ của chiếc tạp dề.
Bị dồn vào đường cùng còn phải chịu đựng áp lực nguy hiểm mà Nagumo tỏa ra. Cậu chậc lưỡi đến phiên cậu bực mình, Nagumo lúc nào cũng vậy toàn ích kỷ muốn mọi thứ phải phải theo ý mình mới thôi. Shin còn chẳng lạ gì tính cách thi thoảng biến thành người điên của hắn. Cậu cũng đã quen rồi, nó thành chuyện cơm bữa luôn. Thế nên Shin không còn nhiều hơi sức để hoảng loạn giãy dụa cố trốn thoát như ban đầu nữa, cậu chỉ lẳng lặng mà đưa ra mệnh lệnh.
[ buông ra ]
Bàn tay đang làm loạn của Nagumo liền buông thõng xuống ngay tức khắc, ánh mắt hắn cũng ngơ ngác theo. Shin lấy lại quyền lực trong lòng bàn tay đảo ngược thế cờ. Với ánh mắt sắc bén bất cần, cậu nắm lấy bả vai Nagumo rồi dùng lực ép hắn ngồi lại xuống ghế làm cho hắn thấp tầm nhìn hơn mình. Shin lừ mắt với Nagumo từ trên xuống dưới, khí chất cũng tỏa ra áp đảo lại hắn.
Cậu quỳ một chân lên ghế giữa hai chân hắn rồi đè gối lên phần hạ bộ của Nagumo, tạo ra một loại ma sát ngay lập tức khiến hắn đỏ mặt tía tai rơi vào thế bị động bắt đầu lộ ra vẻ lúng túng.
– Shin...!!
– Im miệng.
Nagumo ngắm chặt miệng lại khi Shin hung dữ với mình, hắn chỉ dám cắn môi ngồi chịu đựng sự trừng phạt của cậu rồi bắt đầu thở nặng nề mỗi khi đầu gối tăng chút áp lực. Nagumo bắt đầu thấy nóng ran cả người đến trán cũng bốc hơi.
Shin mạnh mẽ giật cà vạt hắn rồi kéo ngược lên làm quần áo chỉnh tề sang trọng kia cũng trở nên lộn xộn. Đôi mắt cậu đanh lại tỏa ra một chút sự khó chịu với ánh mắt muốn giết người, gằn giọng đe dọa.
– Thử đi. Rồi tôi nghiền nát thứ này luôn.
Áp lực đầu gối tăng lên Nagumo chỉ có cách nín thinh ngoan ngoãn dưới chân cậu. Đôi mắt hắn mở to rồi hắn tự nhiên bật cười bẽn lẽn, quả nhiên là Shin của hắn mà. Hắn đưa tay lên che miệng rồi cúi gằm mặt xuống, đến cả má hắn cũng đang bất giác đỏ ửng lên, từ tóc tai đền quần áo đều vì cậu mà trở nên lộn xộn.
Hắn thích chết cảm giác Shin đe dọa hắn nhiệt tình thế này~ Chút nữa đi, hắn muốn cậu có thể trừng phạt hắn thêm nữa, ra mệnh lệnh cho hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh giá kiêu ngạo đấy thêm một chút nữa. Nagumo rạo rực chịu thua trước sự tấn công của Shin, mặt hắn thật sự đang khó coi quá, chẳng ngầu chút nào.
– Hiểu rồi. Tôi sẽ ngoan mà~ còn phải phục vụ cho Shin nữa chứ.
Nagumo dụi mặt vào tay của Shin nghiêng đầu. Shin chỉ hừ nhẹ rồi thả Nagumo đang thở nặng nề lại xuống ghế chào đón khách hàng tiếp theo. Cho hắn tự xử có thời gian tự xử mới mớ cảm xúc phấn khích kia, hình như cậu làm hơi quá.
Mà cậu hết nói nổi với tên người yêu sơ hở là lại lên cơn biến thái thế này. Lạ lùng thay cậu có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người chỉ ngoại trừ hắn, tuy nhiên mệnh lệnh giới hạn mỗi người một lần, lại có thể có tác dụng vô số lần lên Nagumo. Điều này chỉ có thể lý giải được rằng, hắn đã yêu cậu cuồng si đến mức não bộ đấy còn không có cơ chế kháng cự mệnh lệnh của Shin.
Nhân lúc Nagumo không chú ý, Shin siết chặt nắm tay cả người cũng khẽ run rẩy, cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân mình thấy cảm thấy một luồng điện râm ran khó tả lan ra khắp cơ thể, khi kiểm soát được Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com