Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Dễ thương


Shin chạm nhẹ lên đầu Nagumo đang dụi mặt vào người cậu. Chẳng hiểu sao từ lúc đợi nhau tan làm rồi cùng nhau đi về nhà hắn cho đến giờ tâm trạng của hắn vẫn không được vui. Bình thường thì cậu có thể dễ dàng biết được cảm xúc của mọi người thông qua esper nhưng Nagumo là trường hợp đặc biệt duy nhất mà cậu không thể đọc được. Mặc dù chính hắn cũng không cố tình làm thế, thành ra thi thoảng Nagumo đối với cậu giống như vũ trụ nhỏ với sự bí ẩn cùng sức hút không thể cưỡng lại được.

Nghịch lý thay điều đó lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Ngồi trên chiếc sofa trong một căn nhà không có bao nhiêu nội thất, Nagumo ngồi trên sàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm eo Shin rồi dụi đầu của mình vào lòng cậu. Shin vuốt nhẹ những lọn tóc đen tuyền của Nagumo, người đàn ông này hoàn mỹ về mọi mặt. Đến cả đầu tóc cũng mang đến cảm giác mượt mà càng chạm càng muốn xoa hơn.

– Nếu anh tính thế này cả ngày hôm nay cũng được, nhưng mai anh đi làm sớm đấy.

Nagumo bất mãn nhẹ trong lòng, Shin chẳng nhìn cũng đoán được ra. Hắn chẳng bao giờ thích thú với công việc mình đang làm cả, chỉ là nó phù hợp với khả năng của hắn mà thôi. Shin biết, nếu có nhiệm vụ nào vào ban sáng tâm trạng của Nagumo sẽ xấu đi cực kỳ và hắn gắt ngủ. Hắn sẽ tắt chuông điện thoại mà mặc kệ đồng nghiệp gọi cháy máy đầu giây bên kia. Song với năng lực cực kỳ tốt của mình, việc Nagumo dù dậy trễ vẫn hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải chuyện gì khó tin.

Vuốt mái tóc của Nagumo, Shin nâng mặt người yêu mình lên. Cậu phải thừa nhận cái vẻ đẹp này cậu nhìn mãi không thấy chán, nó chẳng tương ứng với thân hình m90 của hắn chút nào. Nhất là khi hắn đè cậu xuống giường và bắt đầu cởi áo chính mình, từng đường nét săn chắc lộ rõ, thớ cơ nào ra thớ cơ đấy và hình xăm chỉ càng tô điểm cho hắn thêm cuốn hút và nam tính. Nhưng gương mặt này thì mềm mại và đáng yêu.

– Lại nữa rồi.

Nagumo vẫn tỏ vẻ hờn dỗi chẳng nhìn vào Shin, má hắn cứ như đang phụng phịu.

– Chuyện gì.

– Cậu vừa nghĩ tôi “dễ thương” đúng không?

Shin à trong lòng rồi đánh ánh mắt đi nơi khác, muốn chối cũng không được. Nagumo đột nhiên từ lòng cậu mà trồi lên rồi đè cậu nằm xuống chiếc ghế sofa còn mình lại ở thế trên đan tay với cậu. Gương mặt ấy vẫn còn đang giận nên Shin cũng không dám phản kháng nữa.

– Chúng ta nói về vấn đề này rồi mà. Anh cũng bảo tôi dễ thương còn gì.

– Cái đó khác chứ.

Shin chẳng thấy khác chút nào, tất nhiên không có thằng đàn ông nào lại đi thích người khác nói mình đáng yêu. Cậu cũng không ngoại lệ. Không phải vấn đề cậu trả đũa Nagumo hay gì, chỉ là hắn giống con cẩu lớn ấy, tóc thì mềm, người thì lớn, lại còn rất thơm. Shin thích chó lắm, cậu chỉ muốn nựng mấy con chó mãi thôi. Nhất là khi ngạc nhiên thay khi tìm hiểu nhau rồi, có những thứ mà Nagumo không hề như mọi người nghĩ.

– Cậu bảo Sakamoto ngầu nhưng tôi lại đáng yêu. Cậu thích Sakamoto hơn tôi~

Lại là cái chuyện trời ơi đất hỡi, hóa ra là anh ghim từ ban nãy hả. Lời không thể thốt thành lời, Shin bất lực. Chuyện cậu ngưỡng mộ anh Sakamoto đâu phải ngày một ngày hai mới đây đâu, song thỉnh thoảng Nagumo cứ lôi cái chuyện đấy ra rồi hờn dỗi kiếm chuyện với cậu. Chỉ là ban nãy anh Sakamoto đánh gục mấy tên sát thủ bằng mấy chiếc lá nên máu thần tượng của cậu lại trỗi dậy đúng lúc Nagumo ở đấy thôi.

– Anh biết không phải như thế mà.

– Không như cậu, tôi không phải esper đâu Shin.

Shin đanh mắt với Nagumo, rồi cậu nhắm mắt thở dài một hơi như chán không buồn nói làm hắn sốc tột độ. “Anh thật là…’’ Shin chạm lên vai hắn rồi dùng lực đẩy ngược hắn nằm xuống ra phía sau sofa còn mình trèo lên người hắn rồi ngồi lên. Nagumo bị động hồi hộp chảy mồ hồi nhìn Shin quyến rũ phía trên người mình, quần áo cậu hững hờ trượt xuống bả vai, cậu khẽ vuốt tóc gài qua tai lặng lẽ nói “nhiễu quá đi.”

Tay Shin đè lên lồng ngực của Nagumo cách lớp áo sơ mi cũng đủ làm thân nhiệt hắn bốc hỏa. Yết hầu của Nagumo bỗng trở nên khô hốc rồi nuốt ực trong vô thức. 

– …Shin—

– Là anh tự chịu đấy nhé.

Shin chạm lên mặt Nagumo rồi cười tinh nghịch như một con mèo xen lẫn một chút xấu hổ.

– Anh Sakamoto là một chuyện và một Nagumo bí hiểm cũng ngầu đấy. Nhưng tôi thích mỗi khi anh trông thảm hơn.

Nagumo tròn con mắt, mồ hôi cũng chảy ra trên trán "thảm á?". Hắn từ trước đến giờ đều là thu hút người khác bằng diện mạo và khí chất của mình hoàn mỹ của mình, ai ai cũng đều yêu thích vẻ ngoài lịch thiệp cùng giọng nói ngọt ngào của hắn. Tất nhiên tất cả những thứ đó đều chưa từng có tác dụng với Shin, cậu ban đầu còn dè chừng mỗi khi hắn tiếp cận bằng quà cáp hay là gương mặt.

– Tôi thích Nagumo chẳng giỏi uống rượu rồi say tý bỉ, mỗi khi say anh thành con ma men khóc nhè, thích Nagumo say xe đầu choáng váng thất thểu phía sau yên. Thích mỗi khi vào buổi sáng anh dễ gắt hơn bình thường, thích anh ngày nghỉ tóc tai rũ rượi chẳng nói câu râu ria ngồi trên giường chơi sukodu. Thích anh…—

– K-Khoan đã Shin!! Đừng nói nữa!!

Nagumo bịt miệng Shin rồi dùng tay che đi miệng của mình, hắn xấu hổ chết mất. Cậu càng nói hắn càng muốn đem mấy khoảnh khắc đấy chôn xuống dưới đất thì thôi. Sao Shin lại có thể lôi mấy chuyện xấu hổ này ra nói luyên thuyên một tràng như vậy chứ. Và sao cậu lại nhớ mấy cái lúc hắn chẳng ngầu như thế nào thế này. Nagumo muốn Shin nhớ tới mình những khi hắn ăn diện đẹp đẽ và bảo vệ cậu cơ!

– Bảo rồi mà.

– Cậu quên đi mấy chuyện đó giùm tôi.

Shin thẳng thắn nhìn Nagumo xấu hổ lại bật ra trong đầu “đáng yêu ghê”. Nagumo đáng yêu như thế này mà, cậu chỉ muốn biết những mặt đời thường của hắn thôi. Không phải bộ dạng hào hoa mà hắn hay khoác lên mình đối với tất cả người khác. Shin thích mấy thói hư tật xấu của hắn rất nhiều, cậu động lòng với cách hắn vụng về tỏ tình với cậu ngày qua ngày như một người ngốc.

– Nagumo.

Shin gỡ hai tay của Nagumo ra, gương mặt thẹn như cún con rưng rưng sắp khóc vậy làm cậu phì cười.

– Anh không cần phải lo về những gì khác đâu, tôi chỉ thích Nagumo là Nagumo thôi.

Ngẩn ngơ một hồi, nghe thấy Shin thích mình thì hắn đành chịu không đả động đến nữa. Ai bảo hắn thích đứa trẻ này quá cơ, cậu nói cái gì hắn cũng dung túng hết ấy kể cả khi cậu dám sờ tóc hay cả gan ngồi lên người hắn.

– Được rồi. Nhưng Shin mới là người đáng yêu ở đây.

– Rồi rồi.

Nagumo nhào tới ôm Shin kẹt cứng, bám dính hơn keo. Shin vỗ vỗ lưng hắn tận hưởng cảm giác ngọt ngào hiếm có cho đến khi hắn bỗng dưng thêm một câu làm cậu cứng đơ người, bay mất bầu không khí lãng mạng sang nồng nặc mùi sung luôn.

– Shin nè, vậy tôi giết tên hôm bữa có ý đồ với cậu nha.

– Không!!

– Hở~ Nhưng cậu mới bảo cậu thích hết mặt xấu của tôi còn gì.

– Không phải cái này!!

– Shin tráo trở quá đi à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com