4. Mưa
Rồi trời mưa cứ rả rích xuống hiên nhà, Shin không thấy những giọt nước ấy nặng hạt lắm song cậu không muốn bị ướt ngay sau khi vừa mới tắm rửa. Mấy hôm nay khá yên bình khi đám sát thủ nhắm đến tiền thưởng của anh Sakamoto cũng vơi bớt, thế nên Shin cũng có nhiều dịp dành cho bản thân mình hơn.
Hôm nay cậu đã nấu thử nấu món cà ri cho ấm bụng.
Giữa một buổi chiều mưa váng tối, con đường bên ngoài cũng không còn nhộn nhịp. Sau khi mua những nguyên liệu bị thiếu, Shin bỗng dưng muốn đi vòng qua lối sân bóng. Dù sao cậu cũng khá rảnh, bây giờ về thì nồi cà ri om chưa xong. Chỉ là khi đến đó, từ đằng xa cậu đã phát hiện ra một bóng người với dáng dấp cao ráo, mặc một chiếc áo măng tô đứng bình lặng dưới làn mưa mỏng tang. Ngoại hình nổi trội như thế với mái tóc đen... là Nagumo. Anh ta không mang theo dù.
Bước chân Shin dừng lại, cậu cũng chỉ nói chuyện với hắn đôi ba câu chứ không thật sự thân thiết. Nhưng không hiểu sao trông Nagumo cứ là lạ, lương tâm của Shin sau nhiều lần đắn đo cậu quyết định đi tới bên cạnh hắn.
Thông thường cậu nghĩ Nagumo sẽ nhận ra từ lâu, nhưng lần này chỉ đến khi có chiếc dù che trên đầu, hắn mới quay người lại xem xảy ra chuyện gì. Rồi gương mặt trông xa xăm đến thế bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy Shin đứng đằng sau mình.
– Ah Shin~! Cảm ơn nha, nhưng tôi ổn mà cậu che cho bản thân mình đi.
Shin sớm đã đeo chiếc mũ của áo hoodie lên đầu, dẫu sao thì trời mưa cũng không lớn lắm. Nagumo đã ướt cả tóc lẫn bả vai rồi, không biết hắn đứng đây từ khi nào. Cậu đẩy chiếc dù sang bên hắn, còn mình đứng trong làn mưa.
– Anh cầm đi, dù sao nhà tôi đi xíu là tới rồi còn gì.
Đôi mắt to tròn của Nagumo thể hiện vẻ bất ngờ, hắn đưa tay kéo bả vai Shin lại đứng chung dưới tán ô cùng với mình. Khoảng cách hai người thu hẹp trong chốc lát, do ô hẹp và cách biệt chiều cao khiến cho tầm mắt của cậu chỉ thấy hình xăm tỷ lệ vàng trên cổ kia. Nagumo cho tay vào túi áo, đẩy tay cậu cầm dù sang phía cậu nhiều hơn còn mình lùi về một bước.
– Cậu tốt bụng quá đó nhưng mà không sao đâu. Cậu bị bệnh tôi thấy ngại lắm, thật ra tôi đứng đây thêm chút nữa rồi sẽ đi thôi.
Shin cũng biết đến đây nếu tiếp tục làm phiền cũng không hay ho lắm. Nhưng cậu cứ có cảm giác mình không nên bỏ mặc Nagumo một mình, không phải là cậu thương hại hắn mà là bóng dáng của hắn khiến cậu nhớ về mình ngày xưa.
Vậy nên Shin thu hết can đảm, cố chấp đẩy dù vào giữa hai người rồi nhìn thẳng vào hắn.
– Nhà tôi gần đây, anh có muốn qua chút không? Dù sao thì cà ri tôi làm cũng hơi nhiều.
Nagumo nhìn cậu chằm chằm vì ngạc nhiên nhưng rồi Shin bỗng dưng cảm giác gương mặt hắn đã có chút giãn ra như trút được bớt phiền muộn. Hắn đón lấy chiếc dù của Shin ngỏ ý muốn cầm, hắn vẫn nghiêng phần tán ô sang bên phía cậu nhiều hơn một chút, để bả vai cậu không bị ướt dưới cơn mưa.
– Làm phiền cậu rồi, chúng ta đi thôi.
Shin gật đầu, may là căn hộ của cậu cũng không bừa bộn lắm, nếu có cũng chỉ là mấy bộ quần áo chưa kịp mang đi giặt. Ban nãy vừa nấu nướng cậu cũng tranh thủ dọn dẹp sơ sơ. Nagumo bước vào thềm trước cửa, suốt dọc đường hắn cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản nhận xét bâng quơ về những quán ăn mà họ đã đi qua. Shin cũng thoải mái chia sẻ cảm nhận của mình, thật sự cậu không nghĩ ngày nào đó cả hai lại có những mẩu đối thoại bình thường như thế.
Cậu giúp Nagumo đặt chiếc áo măng tô treo lên kệ cho ráo nước, áo sơ mi với hoạ tiết kỳ quặc của hắn không ướt lắm có lẽ do áo khoác bên ngoài khá dày và trời mưa cũng chỉ lất phất. Nhưng kể cả thế mặc đồ ẩm như vậy cũng khó chịu.
– Hay là anh vào tắm đi, tôi sẽ sấy khô quần áo. Cỡ này thì nó sẽ khô nhanh thôi.
– Vậy nhờ cậu nha.
Nagumo ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Shin với nụ cười tinh nghịch trên môi, hình như tâm trạng hắn đã tốt hơn một chút rồi. Cũng may là cậu làm nồi cà ri cho hai ngày nên bây giờ dư ra cũng nhiều, đủ suất ăn cho hai người đàn ông trưởng thành. Lúc đi mua thêm nguyên liệu vừa hay nó cũng chín tới.
Cậu xắn tay áo chuẩn bị sẵn khăn tắm phía trước, nhặt đồ Nagumo để bên ngoài rồi đem ra ủi một lượt sau đó sấy thêm lần nữa, cũng không ướt nhẹp nên nó mau khô, xong đâu đấy cậu gấp gọn để sẵn lên kệ trong phòng tắm. Shin tất bật dọn phần cơm của hai người đặt trên bàn thấp trước chiếc tivi trong phòng. Trong lúc mở tủ lạnh cậu tự hỏi không biết Nagumo có muốn làm lon bia hay không nhưng cứ mang ra biết đâu đấy.
Tiếng cánh cửa phòng tắm mở, một Nagumo với mái tóc còn ươn ướt bước ra. Shin lập tức đứng dậy nhắc nhở.
– Khoan đứng đấy, tôi vừa lau nhà cực lắm quấn thêm cái khăn vào mau.
Shin chạy đi lấy khăn rồi thảy vào người hắn, xong đâu đấy ra hiệu ngồi bệt trên chiếc thảm cạnh bàn thấp. Cậu ngồi trên ghế sofa, bật công tắc máy sấy. Bình thường Nagumo cũng không muốn ai đó đụng vào tóc mình lắm nhưng lần này hắn tự nhiên thích cảm giác được chăm sóc đến chân răng, mặc dù Shin vừa làm vừa càu nhàu.
– Thật là, anh phải lau khô mái tóc trước khi bước ra phòng tắm chứ.
– Xin lỗi, xin lỗi. Chiếc khăn cậu đưa nhỏ quá nên lau cơ thể tôi thôi cũng ướt sũng rồi, mà tôi thì không thấy cái khăn nào khác cả.
Bàn tay Shin khựng lại khi cậu nhận ra là lỗi của mình khi quên mất kích thước giữa hai người. Tầm đó lau người cậu vừa vặn cho cả tóc lẫn cơ thể nhưng đối với hắn thì không đủ thật. Trách người khác vô cớ, ngại quá cậu đành đổi chủ đề.
– C-Cái đó... Thôi giờ anh ngồi yên đi.
– Vâng~
Nagumo ngồi bệt trên thảm, gương mặt hắn đã sáng sủa hơn nhiều so với lúc đứng dưới cơn mưa. Shin vừa sấy vừa cảm thán mái tóc hắn đã dài đến gáy, có mùi sữa gội đầu của cậu. Nhìn từng lọn tóc đen tuyền trượt qua kẽ tay mình, Shin nghĩ mình như đang chăm sóc cho con mèo lớn vậy. Thẳng đến khi toàn bộ người Nagumo đã bốc lên làn sương ấm áp, họ mới bắt tay vào bữa ăn cho ấm bụng.
Shin bật tivi để bầu không khí trở nên tự nhiên hơn. Nagumo vừa cầm thìa ăn thử một miếng, ánh mắt hắn đã sáng lên.
– Woa, ngon thiệt đó.
Bỗng dưng được khen khiến cậu đưa tay chạm chạm vào cổ, lúng túng trả lời.
– Đừng nói xạo, cũng chỉ là cà ri bình thường thôi mà.
Thế rồi Nagumo ăn thêm một miếng ngon lành, hắn cũng trông nghiêm túc mà đáp.
– Tôi nói thật mà, cà ri ấm lắm.
Shin nhìn hắn không có vẻ đùa giỡn, cậu cũng an tâm rút lại ánh nhìn của mình. Nhìn đĩa cà ri trước mắt bốc hương thơm, cậu bắt đầu ăn để đánh giá mùi vị. Công thức có chút khác so với hồi trước cậu hay nấu tạm cho qua bữa, lần này cậu làm theo cách của chị Aoi. Vị của nó đậm đà hơn hẳn, Shin vui vẻ trong lòng thưởng thức bữa ăn.
Hai chiếc đĩa sau đó cũng sạch, trời bên ngoài mưa đột nhiên lớn thêm, Shin bảo Nagumo nán lại cho tạnh rồi về trong lúc hắn rửa chén bát. Họ cùng nhau tán gẫu về bộ phim trên tivi. Ngạc nhiên thay hắn có vẻ cũng thích xem phim ảnh, kiến thức về phim của Nagumo rất rộng rãi. Gần như giải thích cho cậu nghe đạo cụ được sử dụng như thế nào. Lời qua tiếng lại không rõ tự bao giờ cả hai người đã tựa vai vào nhau, những lon bia cũng đã cạn dần. Căn phòng chỉ còn lờ mờ ánh xanh do tivi phản chiếu, Nagumo trầm ngâm rồi chợt lên tiếng.
– Cậu không hỏi tôi có chuyện gì hả?
Shin ngà ngà trong cơn say, tâm trạng cao hứng hơn bình thường. Tầm này cũng đã khuya rồi.
– Tôi đưa anh về đâu phải tò mò chuyện đó đâu, anh thấy thoải mái thì cứ kể.
– Thật ra tôi nhớ lại hồi xưa tôi với Sakamoto... chúng tôi có đánh nhau dưới mưa đấy.
Ánh mắt Shin rực lên khi nghe thấy cái tên cậu ngưỡng mộ, Nagumo từ từ lấy lon bia ra khỏi tay của Shin để sang một bên. Nếu mặc cậu uống nữa khéo khi mai cậu lại không đi làm đi được, mấy lon này với hắn thì không nhằm nhò gì với hắn.
– Tôi cá là anh Sakamoto thắng!
Shin dõng dạc nói tràn ngập tự tin, cậu say rồi cũng không để ý được nhiều. Nói xong người còn lảo đảo khiến Nagumo kéo đầu cậu tựa lại vào vai mình. Hắn nhìn tình trạng không phòng bị của người kia, chẳng hiểu nổi rốt cuộc Sakamoto dạy cậu được những gì. Nhưng có lẽ bởi thế mà hắn bị thu hút vào ngày hôm nay, những gì hắn kể đều là một nửa sự thật.
Nagumo cười khi nghe thấy giọng lèm bèm của Shin, vô tư đến thế là cùng. Nhưng rồi sống thoải mái như vậy cũng không tệ chút nào. Uống một hớp bia, cả hai lại theo dõi truyền hình nhưng không một ai thực sự chú tâm vào nó.
– Nè Shin, để cho công bằng hay là cậu cũng kể cho tôi nghe bí mật nào đó đi.
Thật ra Nagumo cảm giác Shin có kể hay không cũng không sao, hắn chỉ đơn thuần bày ra chuyện để có thể trò chuyện tiếp. Những thứ trên tivi hắn bắt đầu thấy chán, Shin đang tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn vào tivi.
– ...Đây là lần đầu tiên tôi dẫn người lạ về nhà đấy.
Và chuyện này đã đủ khơi gợi trí tò mò của Nagumo. Hắn còn đang nghĩ cậu cứ sống thiếu cảnh giác như vậy có ngày bị giết lúc nào không hay, nhưng xem ra không phải thế. Giọng nói Shin nghe như mấy con sâu rượu.
– Chắc là anh nghĩ tôi bao đồng lắm.
– Đâu nào~
Nagumo cười cười dù thật sự hắn có nghĩ như thế, hắn duy trì sự thoải mái trên gương mặt rồi ngước sang nhìn mái tóc vàng màu nắng bên dưới bả vai của mình, thật là một màu sáng rọi. Shin nấc cục.
– Đừng coi thường tôi, tôi vẫn đọc được suy nghĩ người khác đấy nhé.
– Ừa ha.
Shin nói theo bản năng, cậu thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì. Chỉ là cậu luôn cảm giác Nagumo xem cậu như một đứa ngu xuẩn không hiểu biết gì về cách thế giới vận hành. Hắn ta lúc nào cũng lôi cậu ra làm trò đùa cả.
Trong men rượu, cậu bắt đầu quỳ đứng để có thể tóm lấy mặt Nagumo đang thong thả theo dõi màn hình tivi. Shin lớn gan lớn mật muốn khi nói chuyện hắn phải nhìn trực diện vào mình. Nagumo cũng không xem hành vi đó mang sát khí nên muốn xem cậu bày trò gì. Shin nấc một cái, bóp bóp mặt Nagumo.
– Nagumo, tôi không đọc được suy nghĩ của anh. Vậy nên tôi cũng không biết việc mình làm đúng hay sai... Tôi chỉ đánh cược một lần xem sao, nhưng mà nhìn vẻ mặt anh ít nhất tôi nghĩ mình làm đúng nhỉ?
Tròng mắt Nagumo giãn ra khi Shin kết câu bằng một nụ cười hài lòng. Gương mặt cậu dụ hoặc với ánh đèn xanh tím phản lên làn da. Cậu buông mặt hắn rồi lảo đảo thẳng lưng lên để ngồi bệt xuống, Nagumo đưa tay đợ lấy thân hình cậu từ phía sau. Nhưng khi ngồi xuống Shin chợt nhắm mắt cũng không mở nổi nữa nên ngủ thiếp đi, đầu tựa vào vai hắn.
Nagumo hớp ngụm bia cuối cùng, hắn đứng dậy rồi luồn tay bế Shin vào giường. Nhìn cậu ngủ thoải mái trong khi hai người cũng không thân thiết đến thế, hắn tự dưng thấy lo lắng cho tình trạng của cậu ghê. Trước khi đắp chăn cho cậu rồi rời đi, Nagumo nhìn chằm chằm nở nụ cười khó hiểu.
– Thật mừng khi cậu không đọc được suy nghĩ của tôi. Nếu cậu có thể, tôi đoán là cậu sẽ nghĩ mình đã phạm sai lầm rồi đấy Shin~
– Chà, bây giờ thì tôi nên như thế nào với cậu đây nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com