S'en aller - Rời đi.
Tags: Angst, Death?, OE?, BE?
˚⋆。⋆𖦹.✧ ⋆˚。⋆
Một đêm không ngủ, lắng đọng cho ta chút hơi tàn của sự sống.
Chơi vơi giữa khoảng lặng, chìm đắm trong nỗi u biển sầu.
Ngọn lửa cháy rực trong đêm đen, khẽ ngân lên, kêu lách tách.
Trong từng hơi thở, phả ra làn khói trắng mờ ảo, chầm chậm trôi như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, cuốn đi những thanh âm còn sót lại. Rồi ngay sau đó lại tan đi không một dấu vết, chỉ để lại một mùi hương cay đắng còn vấn vương nơi đầu mũi.
Cứ một, rồi hai, rồi lại ba.
Đến khi không còn nữa thì mới thôi, mới chịu gục đầu xuống mà chôn mình trong màn đêm tĩnh lặng.
Nhắm mắt lại, hít vào thở ra, để một lần nữa được nghe lại giọng nói đó.
...
Nagumo từng hỏi một câu vu vơ rằng.
"Này Shin, nếu một ngày tôi chết đi ấy, cậu có buồn vì nó không?"
Lúc đó, có lẽ vì quá bận rộn, cậu không để ý đến hắn nhiều, cũng trực tiếp lơ luôn câu hắn hỏi mà chỉ thanh toán cho khách hàng rồi lại lật đật đi kiểm kê lại hàng hóa, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Nagumo.
Nhưng hắn có vẻ không mấy để tâm mấy tới sự ngó lơ của cậu mà chỉ âm thầm đi theo sau, thậm chí còn rất tốt bụng mà giúp Shin một số thứ lặt vặt. Hắn cứ chạy tới chạy lui để bám lấy cậu, cho đến khi Shin thực sự đã rảnh rỗi, Nagumo lại hỏi lại cậu câu đấy một lần nữa.
Một câu hỏi liên quan tới sống chết, vậy mà hắn hỏi như thể nó rất hiển nhiên, thật vô nghĩa.
Shin chẳng muốn trả lời hắn đâu, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, tỏ vẻ bực bội.
"Nagumo, nếu anh đến đây chỉ để hỏi như thế thì mời anh về giùm cho."
"Thôi nào Shin, cậu chỉ việc nói có hoặc không thôi mà."
"Đương nhiên là không rồi, sao tôi phải buồn vì anh, đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa."
"..."
Dường như Shin có chút hối hận sau lời nói của mình, cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy sau khi nhìn khuôn mặt của hắn. Nagumo vẫn đang mỉm cười, như mọi khi, nhưng nay lại có gì đó hơi khang khác đằng sau cái điệu cười ấy.
Nó có chút trầm tư và thoáng qua một vẻ mệt mỏi chăng?
Lòng cậu dâng lên một dự cảm không lành, một nỗi bất an chẳng biết từ đâu tới nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng kêu leng keng. Ngay sau đó cậu vứt mớ suy nghĩ ấy ra đằng sau đầu mà chạy đi, để Nagumo đứng bơ vơ một mình ở đó.
Lần này hắn không theo cậu nữa, chỉ ngoảnh lại nhìn Shin thêm chút nữa, rồi bật cười như chẳng hề bận tâm đến nó.
Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc, đơn giản như cách nó bắt đầu. Như một trò đùa dai dẳng không bao giờ có hồi kết.
...
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi, Shin mở bừng mắt, trái tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa đầy ra sau gáy. Cậu chồm dậy mà ôm lấy cái đầu như sắp vỡ ra của mình, nó đau quá...
Như chạm đến từng hơi thở, tất cả đều là mũi gai sắc nhọn đâm thật sâu vào trong khoang phổi, tước hết đi từng ngụm không khí chảy trong thanh quản, tràn lan khắp mạch máu như thể đang thối rữa dần.
Suýt chút nữa thì Shin đã chết rồi.
Nếu cậu không kịp tỉnh dậy trong gang tấc.
Cơn choáng váng ập đến ngay khi Shin mở mắt. Đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát như bị cào xé, hơi thở thì đứt quãng nặng nề đến mức mỗi lần hít vào đều trở thành một sự giày vò.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cái cảm giác rã rời hệt như lúc cơ thể bị vắt kiệt đến tận cùng khiến Shin không tài nào thở nổi. Cả người thấm đẫm mồ hôi, như thể vừa mới được vớt lên từ địa ngục.
Cậu cố nhồm người dậy, lấy cái điện thoại nằm riêng chỏng chơ ở góc giường. Màn hình được bật lên, ánh sáng chói lòa khiến Shin nheo mắt lại, cảm giác khó chịu tràn ngập trong đầu, đã mệt thì chớ. Cậu cố chớp mắt vài lần, đến khi thích ứng được thứ ánh sáng này.
2 giờ 23 phút sáng.
Nhìn con số hiển thị ngay trên màn hình, vẫn còn sớm, nhưng Shin không thể ngủ được nữa.
Cảm giác mệt mỏi vẫn đang còn đó, đè nặng lên từng thớ cơ như thể đang chìm dần xuống đáy đại dương, không tài nào nổi lên được, chỉ có thể lơ lửng chơi vơi giữa dòng nước lạnh lẽo. Ánh mắt khép hờ chỉ muốn nhắm lại mà trốn tránh thực tại.
Đã nhiều đêm không ngủ, kể từ khi Nagumo biến mất.
Từng dòng chữ đều đang nhấp nháy trên màn hình, nhưng nó chỉ hiện ra một dòng thông báo duy nhất.
Không thể tìm thấy.
Chỉ với bốn câu chữ đơn giản như vậy, mà lại khiến lòng cậu tan nát thành trăm mảnh.
Dù đây chẳng phải lần đầu Shin nhìn thấy nó, đã trên dưới trăm lần rồi. Chỉ là cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được, vẫn ôm khư khư cái hy vọng hão huyền ấy, vẫn chưa tin rằng hắn thực sự đã-
Nhưng lần nào cũng vậy, biệt tăm không một dấu vết, như thể bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.
Không ai biết và cũng chẳng ai hay.
Cậu đã cố thử tìm kiếm tung tích của hắn, lật tung mọi ngóc ngách, lần theo từng tin đồn mơ hồ chỉ thoáng qua cái tên thôi. Thậm chí còn liều lĩnh đột nhấp vào những nơi mà Nagumo từng xuất hiện, lục soát từng hồ sơ, từng mẩu giấy, từng nhiệm vụ thông tin có dấu vết của hắn để lại.
Shin chỉ mong rằng sẽ tìm được chút gì đó về Nagumo, chỉ cần biết hắn vẫn sống là được.
Nhưng ngay từ đầu, vốn dĩ cái tên Nagumo Yoichi như chưa từng tồn tại.
Mọi người đều khuyên ngăn cậu từ bỏ đi, đừng cố chấp nữa, ngay đến cả anh Sakamoto cũng đã chấp nhận rằng mình lại mất thêm một người bạn. Nhưng Shin đâu phải là một con người dễ dàng từ bỏ.
Cậu không tin.
Làm sao cậu có thể tin được chứ, một con người như hắn sao có thể biến mất mà không để lại bất cứ thứ gì được. Với Nagumo, hắn không có lý do gì để làm như vậy cả.
Trừ khi chính hắn muốn như thế. Nhưng vì sao?
Có lẽ Shin sẽ chẳng bao giờ biết được.
Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, cậu lướt qua từng danh bạ, từng dòng tin nhắn cũ mà Nagumo từng dùng để liên lạc nhưng bây giờ nó lại trống huơ trống hoắc, không còn chứa đựng bất cứ thứ gì nữa.
Giờ đây, Nagumo chỉ còn sống trong ký ức của cậu mà thôi.
Shin xoay người, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ ngợi về một cái gì đó rất mông lung. Cậu đưa tay lên vơ lấy một thứ gì đó trong khoảng không rồi lại hụt hẫng buông xuống...
Lại gặp ảo giác rồi à? Shin đờ đẫn, nhìn vào bên trong, tất cả đều tối đen như mực.
Cậu không muốn để tâm đến nó nữa, cậu mệt rồi, nhưng cậu sẽ không buông bỏ, chỉ là tạm thời muốn quên nó đi thôi.
Bên ngoài cửa sổ, có ngọn gió đìu hiu khẽ đi vào, thổi hồn cho sức sống của căn phòng. Nhưng sao mà làm lu mờ đi được vẻ tĩnh mịch của đêm đen, ánh trăng nhạt nhòa soi đến nhưng lại bị bóng tối nuốt chửng đi mất.
Chìm trong u tối, thiêu đốt đi những hoài niệm còn đang dang dở, chạy theo những hồi ức không còn trọn vẹn.
Chỉ là... cậu vẫn muốn nghe lại giọng nói đó thêm một lần nữa.
Cuối cùng Shin cũng đã nhắm mắt lại.
Quả nhiên, đêm nay vẫn là một đêm không ngủ.
-----
Giữa không gian xa lạ, chỉ có một màu đen vĩnh cửu tồn tại trong tâm trí. Nơi này chỉ có Shin và Nagumo, hắn đang đứng đối diện cậu, nhưng hắn không phải là Nagumo.
Dù vẫn là dáng người quen thuộc ấy, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, nhưng nó có gì đó méo mó và mơ hồ giữa thực và ảo.
Hắn nghiêng đầu, để những lọn tóc đen nhánh rơi xuống, lướt nhẹ qua gò má như đang cuốn theo một làn gió không tên. Đôi mắt đen đục của hắn dường như không phản chiếu bất cứ thứ gì, chỉ là một màn sương dày đặc, che mờ đi thứ ánh sáng mơ hồ ở phía sau.
Mặt đối mặt, rất gần nhưng cũng rất xa. Chỉ có khoảng trống vô hình ngăn cách giữa hai người họ.
Hắn chỉ đứng đó, ngay trước thứ ánh sáng ấy, bóng lưng hắn kéo dài vô tận, hòa vào màn đêm, tựa như một vết nứt chia đôi thực tại.
Nhắm mắt lại và nở một nụ cười.
"Nếu một ngày tôi chết đi ấy, cậu có buồn vì tôi không?"
"Không, tôi chẳng có gì để buồn cả."
Mà thay vào đó, tôi sẽ cùng anh bước xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com