Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Séduire °°°

Séduire - Cám dỗ.

∘∘∘∘∘∘∘

9.

Sau khi biết được đó là Nagumo thì Shin cũng không hoảng loạn như ban đầu nữa, mà thay vào đó là khiếp sợ thì đúng hơn. Cậu không quá thoải mái khi ở gần một mình với hắn như thế này.

Chỉ riêng cái việc đứng cùng trong bầu không khí trong vòng bán kính năm mét thôi cũng đủ khiến Shin cảm thấy ớn lạnh rồi, giờ còn gần nhau đến độ hơi thở cũng cảm nhận được thì gáy cậu khéo còn lạnh hơn cả mùa đông.

Toàn thân cậu cứng đờ ngay khi bị kéo vào vòng tay hắn, cảm giác căng thẳng như bị áp bức đang tràn trề vào não bộ không tài nào khiến Shin thả lỏng nổi. Bản năng của cậu đang cố khước từ cái ôm đó một cách mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn thoát ra.

Nhưng dù trong đầu đã vạn lần tính đến cách đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng cơ thể vẫn cứ đứng đó, cứng đờ như một khúc gỗ để mặc cho Nagumo ôm ôm ấp ấp bao nhiêu tùy thích.

Mọi khi trực giác của Shin nhạy lắm, giờ cũng thế nhưng mà không phải kiểu báo động inh ỏi như thế này đâu, còn tệ hơn là nó đang réo vì Nagumo chứ không phải là vì cái gì khác.

Trán cậu sắp đổ mồ hôi lạnh ròng ròng rồi, Shin muốn thoát ra khỏi con người này càng xa càng tốt, nếu không thì chút nữa thôi thứ chào đón cậu là bàn tay của chúa cũng nên.

Đương nhiên là cậu vẫn ám ảnh cái vụ Nagumo thọc dao đồ chơi vào cổ rồi, hãi từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hết mà.

Nhưng Shin có thể làm gì được đây, tính nằm yên chịu trận à?

Hết cách, cậu biết mình không thể làm gì với cái tên này được nhưng Shin vẫn cố chấp giãy ra xem có thoát được không, nhưng càng giãy thì cánh tay vắt ngang eo cậu càng siết chặt hơn, như bôi keo 502 vậy, giãy không nổi.

Sau một hồi cự lộn thì cuối cùng Shin phải dừng lại vì cậu đã mệt bở hơi tai rồi, còn tên đó thì vẫn chắc như đinh đóng cột và dường như hắn không hề có ý định buông cậu ra.

'Ai đó làm ơn hãy xuất hiện và cứu tôi khỏi tên điên này đi!' Giờ thì Shin chỉ biết thầm kêu cứu thôi chứ cậu bất lực lắm và cáu lắm rồi đấy.

Nhưng trái ngược với mong muốn của cậu trai tóc vàng tội nghiệp này, làm gì có cái nào gọi là phép màu xảy ra. Xui hơn nữa là chẳng có ai xuất hiện vào thời gian này và cũng chẳng có ma nào thèm để ý đến cái chỗ khuất tầm nhìn như này đâu.

Thôi thì đành chia buồn cho Shin vậy chứ Nagumo tính cả rồi, đến ông trời còn phải chịu thua bản tính sống chó của hắn thì cậu làm sao mà chịu được. Đúng là có mắt như mù mới đi tiếc thương cái khuôn mặt chỉ được cái mã là giỏi.

Nhưng đúng là Shin cũng tiếc thật, phí cho nhan sắc trời ban nhưng trao nhầm người.

10.

Nagumo không hiểu sao hắn lại làm vậy, từ lúc bước vô tiệm Sakamoto tới giờ, chỉ có hai lý do duy nhất để hắn bước vào cái nơi cũ rích này.

Một là thằng bạn mình, pocky, rảnh rỗi đến phát chán.

Hai là Asakura Shin.

Và có vẻ lý do thứ hai mới là thứ khiến Nagumo ghé tới nhiều hơn, mặc dù hắn biết mình có thể bịa ra rất nhiều lý do khác để tới. Cơ mà Nagumo ghét nói dối lắm, cứ thành thật nhận đi, có chết ai đâu mà lo.

Biết đâu chính nó lại trở thành một thứ rất thú vị thì sao, thì đương nhiên sẽ lọt vô danh sách top những điều bạn nên thử của Nagumo rồi. Có vui hay không thì chỉ mình hắn biết thôi chứ người khác là không vui nổi rồi đó nha.

Thật đáng tiếc cho em Shin ạ, mới gác kiếm cách đây không lâu mà đã muốn quay lại nghề cũ rồi. Khổ quá mà, chắc kiếp trước cậu phải làm gì có lỗi lắm nên kiếp này mới dính phải quả báo mét chín mươi nặng bảy mươi tám ký.

Ngoài mặt tươi cười thế thôi chứ bên trong đúng kiểu quỷ đội lốt người, không phải là nói quá đâu nhưng đúng là thế thật. Cũng giống như bạn mỗi khi gặp đứa mình ghét vậy, bét fen mày kìa ra mà chào nó phát.

Chọc ai không thích chỉ thích đi chọc chó mới chịu cơ, đúng là lòng người khó đoán lòng trai khó tia, chỉ có ai thích ăn lòng lợn mới không kén ăn.

11.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người đàn ông đứng lẳng lặng trước quầy, anh ta trông có vẻ là đang suy ngẫm về một thứ gì đó, cứ chăm chăm nhìn lên đống bánh kẹo được đặt ngay ngắn trên kệ, như đang phân vân nên chọn món đồ nào đó phù hợp với mình.

Nhưng kỳ lạ là anh ta không chạm vào bất kỳ món đồ nào ở đây cả, chỉ đơn giản là đứng đó, lưng tựa nhẹ vào quầy, ánh mắt hờ hững quét qua từng dãy hàng với vẻ chẳng liên quan đến việc đang chọn lựa chút nào, nghe có vẻ như đang thăm dò thì đúng hơn.

Dáng người cao gầy nhưng lại toát lên vẻ vô tư gần như lười biếng, mái tóc đen có hơi rối nhẹ như có ai cố ý làm ra, đặc biệt hơn là khuôn mặt gần như tạc tượng của anh ta, chỉ nhìn thôi đã làm đổ đốn biết bao nhiêu trái tim người khác rồi.

Nếu chỉ nhìn qua thôi, chắc ai cũng sẽ tưởng rằng nam nhân đó là một kẻ cô đơn lạc lõng, như một trái đắng vô tình rơi vào biển đường ngào ngạt.

Đó có lẽ sẽ là một khung cảnh rất nên thơ trữ tình nếu người đó không phải là Nagumo Yoichi.

Bùm!

Thế là phá tan luôn bầu không khí sặc mùi mơ tưởng chừng như chỉ có trong truyện tình thiếu nữ, nghe có vẻ hơi lậm sang Shoujo rồi thì phải.

Thôi bớt ảo tưởng giùm, quay về chủ đề chính đi.

Đừng ai hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, ừ thì đến tôi cũng không biết, đã vậy còn ở lì chỗ này những ba mươi phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

Đơn giản thôi, vì chỗ này là một nơi rất lý tưởng để ngắm (theo dõi) Shin một cách công khai mà không bị ai phát hiện chứ sao. Từ khoảng cách này, góc độ này, Nagumo dễ dàng quan sát cậu rất rõ nét, sống động lại còn không góc chết.

View đẹp thế này, ngại gì mà không nhận ngay 5 sao từ hắn.

Nói thật nha, nhiều lúc như vậy Nagumo mới thấy được những khía cạnh mà Shin chưa từng thể hiện ra khi ở trước mặt hắn, nó đáng yêu khủng khiếp luôn á, muốn bắt ẻm về ghê~

Nhưng mà chỉ nhìn thôi thì cũng phát chán, trêu thì cũng đã trêu rồi, còn cái gì là chưa làm với cậu không nhỉ?

'Hừm, để xem nào~'

A!

Tự nhiên nghĩ ra cái này cũng hay ho, cơ mà có quá đáng không nhỉ? Mà thôi kệ đi, kiểu gì cũng húp được ẻm thôi, không sớm thì kiểu gì cũng phải sớm hơn.

'Chỉ là mong em ấy sẽ thích nó.' Nhìn Shin đang ngồi ở quầy thanh toán kia, ánh mắt Nagumo toát lên vẻ âm u trong khi khóe môi hắn nhếch lên với một nụ cười khó lường.

12.

Để thu hút sự chú ý của Shin và dụ cậu đến đây, Nagumo đành phải làm loạn ở chỗ này chút. Nhưng trước khi thực hiện hành vi xấu xa nào đó, hắn phải lên tiếng với bạn mình trước vậy, xin phép chủ nhà trước khi làm cái gì đó mới phải phép.

Còn đồng ý hay không thì không thuộc phạm trù điều nên hỏi nên Nagumo không cần phải biết và nếu biết rồi thì hắn vẫn bắt tay vào làm đấy thôi.

Xin lỗi mày nha Sakamoto, tao hứa sẽ nhẹ nhàng với nhân viên của mày.

Nói vậy thôi chứ Nagumo cũng không đảm bảo điều đó 100% đâu, hắn thích sự kích thích và dục vọng hơn cơ, vậy thì mới có cái hay ho để xem chứ, đúng không nào~

Sau khi đã thành công dụ dỗ cậu, hắn không ra mặt luôn mà tính chơi trò trốn tìm tí cho vui nhà vui cửa. Nhưng Shin vẫn tìm ra một cách khá dễ dàng, làm Nagumo rất thích thú, cũng khá lâu rồi hắn không nảy sinh sự hứng thú với ai đó.

Và điều đó càng khiến Nagumo muốn độc chiếm cậu nhiều hơn nữa, hơn cả những gì hắn nghĩ. Thậm chí nó sẽ còn cực đoan hơn nếu Shin dám từ chối nó.

Ánh mắt say mê nhìn con người trước mặt mình này, bàn tay Nagumo vân vê xuống cần cổ Shin, còn tay còn lại thì ôm ngang eo và hắn sẽ cố tình siết chặt lại nếu cậu dám phản kháng tìm đường thoát ra.

Càng ngang ngược thì hắn càng thích, bởi vì loại người này sau cùng rất dễ bị khuất phục lắm đó nha.

Nagumo dựa sát vào ngươi Shin mặc kệ cậu vùng vẫy đến phát mệt, hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy cậu, tham lam hít mùi hương trên tóc, rất thơm mà cũng rất ngon. Tay hắn bắt đầu không an phận mà sờ mó linh tinh trên khắp người Shin, từng đầu ngón tay lướt nhẹ qua nhưng lại mang theo cảm giác rợn người

Ánh mắt Nagumo dừng lại trên phần gáy trắng mịn đang lộ ra, chẳng biết có ma xui quỷ khiến hay theo một lẽ vô tình nào đó, hắn cảm thấy có gì đó đang kích thích tâm trí mình.

Cổ họng Nagumo khô khốc, một ý nghĩ vụt qua, trông nó thật ngon mắt. Hắn muốn lưu lại dấu vết của mình lên nơi đó.

Tình cảnh của Shin bây giờ đang hết sức quan ngại, giờ nhìn cậu chẳng khác gì một miếng mồi nhỏ bé bị giam trong nanh vuốt của kẻ đi săn. Shin không dám quay lại về phía sau, biết đâu được sẽ có thứ gì đó tệ hơn nếu cậu làm vậy.

Shin chỉ đành chịu đựng nó, cậu không muốn tỏ ra quá sợ hãi, nhưng giọng nói bật ra mang theo chút run rẩy này đã phản bội lại chính chủ nhân của mình.

"Na-Nagumo, anh thả tôi ra đ- Á!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com