10. Quá khứ
1 năm trôi qua rất nhanh, Nagumo biến mất lúc đó đột nhiên bây giờ lại xuất hiện trước mắt Shin. Cậu vẫn chưa thích ứng kịp mọi thứ trước mắt, đầu óc có chút đờ đẫn. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều điều, có rất nhiều thứ cậu thắc mắc nhưng đều bị cổ họng nuốt xuống.
Nagumo dọn dẹp xong thì ngồi ở phòng khách để thay băng cho vết thương. Vì thuốc hiệu nghiệm nên nhìn chúng đã đỡ hơn rất nhiều, máu cũng ngừng chảy.
Nhìn một lượt xung quanh, đây là lần đầu tiên anh vào nhà Shin. Mọi thứ tuy có chút bừa bộn nhưng không quá khó chịu, những thứ cần thiết cậu vẫn sắp xếp ngăn nắp trên chỗ tiện lợi dễ thấy. Căn nhà không quá lớn nhưng nhìn chung rất ấm cúng và đủ cho 2 người sinh sống.
"Tôi giúp anh." Shin từ lúc nào xuất hiện sau lưng, cậu tiến tới mở hộp cứu thương. Shin tỉ mỉ nhìn qua một lần rồi mới bắt đầu bôi thuốc sau đó cẩn thận băng bó.
"Vết thương anh đỡ rồi, nhưng đừng động đến nước quá nhiều."
"Nhưng tôi muốn đi tắm." Anh nói, dừng lại một chút rồi bồi thêm. "Em giúp tôi tắm nhé?"
Người đàn ông này có phải lại đến giờ chọc ghẹo cậu rồi không? Giọng Nagumo không có vẻ là giễu cợt, có lẽ là anh đang nghiêm túc thật sự muốn đi tắm rửa.
"Chỉ một lát." Cậu nói xong thì vào nhà tắm, xả một bồn nước lớn rồi đặt tay vào thử nhiệt độ.
Mới chỉ loay hoay một chút ngoảnh đầu đã thấy Nagumo cởi áo ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ, dáng người ngay ngắn ngồi chờ cậu.
"Tôi giúp anh gội đầu."
"Và chà lưng nhé?" Nagumo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh.
Cậu không nói gì, thả xà phòng lên miếng tạo bọt, trước khi dội nước cậu còn dặn anh nhắm mắt lại.
"Thế nào?" Shin lướt bàn tay trên mọi ngóc ngách da đầu anh, nhẹ nhàng giúp anh thoải mái. Nagumo hưởng thụ mọi cảm giác dễ chịu mà cậu mang đên, nhắm nghiền mắt. "Dễ chịu lắm."
Shin lướt qua cổ anh, sau đó là hai tai.
"Tôi không biết cách chà lưng."
Cậu phát lên tiếng nói sau lưng anh, nắm trong tay miếng bông tắm ngại ngùng chờ người phía trước trả lời.
"Không sao, cứ làm theo em muốn."
"Nhưng anh sẽ không thoải mái."
Nagumo nhìn cậu bằng ánh mắt giống như đang nhìn mèo con, vì giúp anh tắm rửa bộ quần áo trên người cậu cũng đã thấm nước khá nhiều. "Em không cần dùng sức, chỉ giống như lướt trên da là được."
Shin gật đầu. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, làm từng bước một. Nhìn tấm lưng to lớn trước mắt, cậu nuốt ực một cái. Cơ bắp của Nagumo cứ nổi lên xuống, giống như có thể một tay đã ôm hết người cậu.
"Xin lỗi..." tiếng nói rất nhỏ nhưng Nagumo nghe rất rõ.
"Hửm?" Anh xoay người. "Em nói gì?"
"Xin lỗi anh."
"Về điều gì?"
"Vì đã trách nhầm anh." Cậu đã suy nghĩ nhiều lần và lấy hết can đảm để nói ra lời xin lỗi muộn màng sau 1 năm. Khi nói ra điều đó , trong lòng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Bàn tay anh với lấy người cậu rồi ôm chặt, cả người anh bao trùm lấy cậu. Shin không có dấu hiệu kháng cự, cậu chỉ im lặng để anh ôm lấy mình.
"Xin lỗi em." Nagumo tựa cằm vào vai cậu. Anh bỏ đi không một lời từ biệt, bây giờ lại vác cái thân thể có vết thương về gặp lại cậu, nhờ cậu chăm sóc. Và anh cũng không thể hiểu rõ, vì sao khi gặp nguy hiểm anh liền nhớ đến hình bóng cậu, rồi cuối cùng đã tìm đến cậu..
Nagumo thả lỏng tay nhìn Shin. "Xin lỗi, tôi đã làm ướt em."
Nagumo lần đầu ngượng ngùng xoay người đi. "Tôi sẽ tắm xong nhanh, em chờ 1 lát."
"Vậy tôi ra ngoài."
Shin rời khỏi nhà tắm, quần áo trên người đã ướt gần hết nên cậu lấy bộ đồ mới thay vào. Sau đó lên giường, nằm một lát rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Nagumo sau khi tắm xong thì thấy bóng lưng nhỏ đã nằm ngay ngắn trên giường, ánh đèn ngủ mập mờ giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh bước nhẹ chân đến gần cậu, ngồi xuống góc giường.
Shin có 1 thói quen rất khó để ý, nhưng nếu như nhìn kĩ thì sẽ biết ngay. Mỗi khi ngủ cậu đều sẽ để lộ một bàn chân ra khỏi chăn, anh chạm vào liền thấy chân cậu rất lạnh. Trước đây khi ngủ ở nhà anh, Shin cũng như thế, nên anh thỉnh thoảng sẽ giúp cậu đắp chăn lại.
Cậu không soạn nệm cho khách, cũng không dặn anh nệm để ở đâu, cậu cũng nằm ngay ngắn ở một nửa giường, là vì muốn anh nằm bên cạnh sao?
Anh mỉm cười, lau nhẹ tóc rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
"Ngủ ngon nhé, Shin."
------
"Chết tiệt.." Kumanomi ôm lấy vết thương đang chảy máu ở bụng, trên người cũng đầy xây xát từ lớn đến nhỏ.
"Hơ.." Haruma xoay bóng trên ngón tay, miệng cười khẩy, khinh thường. "Mày đâu phải đối thủ của nó.."
Suốt những năm tháng qua Nagumo đã săn lùng tìm kiếm và giết chết vô số những sát thủ thân cận của Uzuki, mặc kệ là mạnh hay yếu, nếu có liên quan đến tổ chức Nagumo đều ra tay rất tàn nhẫn. Những người sát thủ có thể khủng khiếp nếu không có sự may mắn đã không thể thoát khỏi tử thần Nagumo, lần này đã đến Kumanomi.
Khi giao chiến cô không cảm nhận được phần "người" trong ánh mắt của Nagumo, chỉ là sự vô cảm và tàn độc. Bàn tay anh nhuốm máu không biết bao nhiêu người, đã đến mạng của cô. Nhưng vì sao anh lại làm điều này?
Nagumo đến và đi rất nhanh, giác quan nhạy bén và đôi mắt linh hoạt khiến anh truy lùng mọi ngóc ngách những tên sát thủ, điều này đã dấy lên nhiều tranh cãi giữa 2 tổ chức lớn ở Nhật Bản, cuối cùng đã đến tai của Uzuki.
"Mày thoát được mạng cũng giỏi đấy.." Haruma đến nhìn vẻ mặt đau đớn của Kumanomi. "Tao cũng muốn giết nó lắm."
Nagumo hiện tại đang nằm trong danh sách đen hàng đầu của tổ chức, nhìn thấy thì sẽ tiêu diệt bằng mọi cách kể cả phải bỏ mạng. Nagumo gây thù biết bao nhiêu người, nếu anh không chịu dừng lại, Uzuki sẽ trực tiếp đem sát thủ giỏi nhất đối đầu với anh.
Sakamoto dù đã ở ẩn, sống vì gia đình và chỉ lui đến trụ sở vào thời gian rảnh nhưng anh đương nhiên đã nghe đến chuyện này. Anh không muốn để Shin biết, cũng không thể làm mọi chuyện lớn thêm.
Thằng khốn đó thoát ẩn thoát hiện, đi đến như tử thần rồi rời đi như bóng ma. Sakamoto và Rion đã tìm kiếm khắp nơi, nếu Nagumo không chịu dừng lại chắc chắn sẽ gây nên trận chiến lớn giữa hai tổ chức sát thủ lớn hàng đầu.
"Nó không liên lạc cho mày à?" Rion dập điếu thuốc, dựa mình vào lan can của toà nhà cao 25 tầng. Nếu nhìn xuống thì rơi một cái, chắc vui lắm.
Sakamoto im lặng, đôi mắt được giấu kín qua lớp kính tròn, phản chiếu lại bầu trời hoàng hôn.
"Mày định để nó tự đến chỗ chết à?"
Rion cảm thấy thật buồn cười, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, thằng bạn của cô bị săn lùng bởi 2 tổ chức, gây loạn khắp nơi, giết vô số người.
"Nếu nó muốn, để nó làm." Sakamoto lạnh lùng trả lời, giọng nói trầm hơn.
Rion xoay người, nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh. "Tao nói nè.." Cô dừng một chút, có thể cảm thấy hơi thở đang như kiềm chế cơn giận. "Chẳng phải nó làm thế vì thằng nhóc Shin sao?"
-----------
Shin sau khi tỉnh giấc cảm thấy cơ thể ê ẩm, cậu rời khỏi chăn xuống giường soạn sửa để đi làm, khi đầu óc tỉnh táo hơn thì cậu giật mình.
Cậu nhanh chóng đảo mắt toàn bộ nhà, trong nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ đều không có bóng dáng Nagumo. Anh lại lần nữa bỏ đi không nói tiếng nào sao?
Shin đứng một chỗ, bản thân cũng không nói nên lời. Cậu chỉ vừa chợp mắt không để ý một lát, anh đã liền bỏ đi..
Chợt tiếng cạch của cánh cửa bên ngoài phát lên, tiếng gió vi vu bên ngoài luồn vào nhà tạo nên cảm giác rét buốt.
"Em dậy rồi sao?"
Shin chỉ tròn mắt nhìn Nagumo. Trên tay anh xách thêm hai bịch đồ màu trắng, hai má đỏ ửng vì lạnh.
"Anh đi đâu?" Cậu xoay người tỏ ra không quan tâm, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Tôi đi mua ít đồ ăn, trong tủ lạnh cũng đã gần hết."
Anh đặt đồ xuống bàn, ngó đầu vào nhà tắm nhìn cậu. "Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em."
Shin lắc đầu, cậu không phải từ chối nhưng vì đang vội, lại không có thời gian nên cậu sẽ không ăn bữa sáng.
"Tôi muốn nấu bữa sáng cho em." Nagumo với đôi mắt long lanh như đang muốn thuyết phục Shin.
Ánh mắt Shin dời xuống bàn tay đỏ hoe vì lạnh của anh, suy nghĩ một lát thì cậu trả lời.
"Anh nấu nhưng tôi chỉ có thể đem theo để ăn trưa."
"Được." Miễn là được nấu cho Shin, cậu cũng không bỏ bữa anh đều cảm thấy hạnh phúc.
Thấy anh loay hoay trong bếp, cậu trông thấy quần áo đang được sấy khô, có lẽ Nagumo đã dậy từ rất sớm và xử lý đống đồ bẩn. Shin thay chiếc áo len mới xong, ngẫm nghĩ. "Vết thương của anh đỡ chưa?"
"Tôi khoẻ nhiều rồi, cảm ơn em nhé." Anh thể hiện rằng mình đã khoẻ trước mặt cậu, vui vẻ khoe đống cơ bắp đáng sợ to lớn.
Trước khi rời đi, Nagumo luôn chăm chú nhìn cậu, dặn cậu đừng đem thiếu đồ, dán cho cậu mấy miếng sưởi ấm trên cơ thể, gói ghém đồ ăn vào túi hộp rồi dí vào tay cậu. Bóng dáng to lớn của Nagumo cứ kề sát sau lưng khiến cậu cảm giác không quen, gương mặt ửng hồng.
"A, tôi xin lỗi." Anh nhận ra mình đã làm cậu thấy khó chịu, liền nhanh chóng cách xa cậu. "Em đi làm vui vẻ nhé!"
"Nếu có chuyện gì thì liên lạc tôi nhé!"
Shin nhìn chiếc hộp trên tay mình, đã từ rất lâu cậu không soạn đồ ăn đem theo cũng không nhận từ người khác. Cảm giác này thật lạ lẫm, cậu dừng chân một lát trước mặt anh.
"Anh nhớ thay băng, bôi thuốc."
Nagumo mỉm cười, xoa đầu cậu. "Ừm!"
----
Truyện hôm nay hơi ngắn, xin lỗi mụi người vì mình bận quá! 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com