2. Đe doạ
Shin là một sát thủ nhưng khả năng của anh lại rất khác với những sát thủ còn lại. Sakamoto cũng đặc biệt chú ý cậu ở điểm này, vì khả năng cận chiến của cậu không giỏi nên hoàn toàn nhờ vào tài năng ngoại cảm - đọc suy nghĩ.
Bây giờ đột nhiên lại bị một nhóm sát thủ bao vây, thậm chí là đang liên tục nả súng và bọn chúng đang tiến gần chiếc xe của cả hai.
Chết tiệt.
Shin muốn mở cửa ra ngoài thì liền bị Nagumo kéo lại, nhưng thật không may một cánh tay đã nhanh hơn từ bên ngoài kéo cậu ra.
Shin bị hoảng hốt, một thân lơ lửng đang bị chúng ôm lấy trên tay. Chỉ trong vài phút mạng sống của cậu đã nằm gang tấc, cách Nagumo cả trăm mét.
"Bọn mày là ai?" Shin vẫn bình tĩnh hỏi chúng, nếu nhìn chung hiện tại chắc chắn không phải người trong order, là Freelance Assassins - nhóm sát thủ độc lập.
Bọn chúng hoạt động chỉ vì tiền, vậy chắc là bắt cóc tống tiền? Bây giờ?
"Tôi không phải con nhà có tiền, nếu muốn bắt thì bắt kẻ khác đi."
"Mày?" Bọn chúng trùm kín mặt, hở ra đôi mắt đáng sợ.
"Bọn tao bắt mày cũng đáng một đống tiền đấy."
Khi cuộc nói chuyện vẫn đang được kéo dài thì kẻ ở trong xe vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ bọn chúng đang muốn gây chiến với Nagumo?
Nếu có não để suy nghĩ thì chắc chắn sẽ khồ chọn cách như thế, nhưng loại trừ khả năng anh ta sẽ bỏ lại cậu ở đây và về nhà.
"Kẻ ra lệnh cho mấy người là ai?"
Shin hỏi thêm câu nữa.
"Mày biết cũng chẳng thể làm gì, tốt nhất câm miệng lại."
"Anh ta sẽ không-"
Một vài thứ gì đó bắn thẳng lên mặt cậu, cơ thể cũng bắt đầu đổ về trước bắt đầu rơi xuống. Shin chới với nắm lấy điểm tựa nhưng may mắn đã có cái gì đó đỡ lấy, ôm chặt cậu vào người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến não của Shin không hoàn toàn tiếp nghi kịp.
"Em sao không? Ổn chứ?"
Nagumo cứ thế mà giết bọn chúng nhanh chóng, anh ta còn kịp đỡ lấy cậu khi rơi từ tầng 7 xuống.
"Không sao." Shin nhìn xung quanh một lượt, thở dài. "Bọn chúng muốn anh ra mặt, chúng cũng không giết tôi, anh quan tâm làm gì."
Ban nãy, cậu quả thực có sử dụng sức mạnh ngoại cảm, đọc qua suy nghĩ của tên khốn đó thì chắc cậu chỉ là con tin không nằm trong kế hoạch, chúng chỉ muốn trực tiếp Nagumo ra mặt. Nhưng quả thật, chúng chết quả thảm.
"Tôi giết chúng vì chúng phá vỡ bầu không khí của chúng ta đó ~"
Nagumo lại thể hiện khuôn mặt cười đùa đó , giết người nhanh như chớp thế mà chẳng dính nổi một giọt máu nào trên cơ thể. Quả là sát thủ cấp S+
"Mai tôi lại đưa em đi uống trà sữa nhé." Anh ta lấy ra một vài tờ giấy lau vết máu trên mặt Shin, gương mặt xinh đẹp này không thể dính những thứ dơ bẩn như thế.
Shin không nói gì, xoay người rời đi. Đống trà sữa kia cũng hỏng hết cả rồi, thật tiếc.
Nagumo thì lẽo đẽo theo sau, mãi đến khi Shin đóng cửa nhà vẫn thấy Nagumo đang đứng vẫy tay chào mình dưới tầng.
------------
"Hôm qua bọn chúng đột kích em hả?" Aoi chống tay lên bàn, lo lắng hỏi. Bên cạnh là Lu đang ngắm nghía đồ chơi.
Sakamoto thì bận rộn khách.
"Vâng, nhưng không sao ạ." Shin gãi đầu.
"Không phải chỉ mỗi em đúng không?" Sakamoto ghé lại hỏi, tay thì tính tiền cho khách.
Shin cũng không biết có nên trả lời không, nhưng nếu là Sakamoto và Aoi thì chắc không cần lo lắng quá nhiều.
"Vâng, còn có cả Nagumo."
"Nó sao lại đi cùng em?"
Shin nghĩ. "Hôm qua anh ta ngồi lì 1 buổi ở tiệm, lúc em về thì cũng đi theo."
"Không được dây dưa với nó." Sakamoto chỉ nói một câu ngắn ngủi rồi rời đi, anh bước ra khỏi tiệm, trước khi đi còn dặn Aoi là mình có công việc cần giải quyết.
Aoi vỗ vai Shin. "Anh ấy nói thế chắc là có lí do, đừng lo lắng nhé."
Shin biết, Sakamoto từng là sát thủ đứng đầu trong giới, nổi lừng danh tiếng không ai là không biết. Anh che giấu thân phận đến bây giờ để bảo vệ gia đình khỏi lũ xấu, nên việc Sakamoto lường trước được những điều xấu cũng rất đúng đắn. Shin ậm ừ vài cái rồi tiếp tục công việc.
Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, là Nagumo.
Aoi và Lu đã vào phía trong nên chắc không biết, bây giờ thì cậu đang đối mặt với anh ta. Chỉ vừa cách đây vài phút đã có người dặn cậu hãy tránh xa Nagumo.
"Chào~"
"Em nhớ tôi chứ?" Thấy cậu không trả lời, anh tiếp tục hỏi.
Thấy trên tay Shin có vết băng bó, anh không hỏi liền.
"Anh muốn gì?"
Nagumo đã nghe câu hỏi này lần thứ 4 từ miệng cậu, tuy là câu hỏi lặp lại nhiều lần nhưng đối với anh thì chúng thú vị. "Một ly americano nóng nhé."
"Tôi sẽ không bán cho người không đàng hoàng."
"Tôi sẽ xem đó là lời khen nhé Shin~" Nagumo lại cười, cười trông rất hạnh phúc.
Shin thấy khách tiến vào liền không muốn đôi co thêm với anh ta, cậu bảo Nagumo ra bàn ngồi chờ sẽ đem theo đồ uống ra cho anh.
Tiếng chuông reo ngoài cửa phát lên, là đám bạn của Shin.
"Shin à!" Kaji khoác vai Mafuyu tiến vào, trông bộ thật nhếch nhác.
Shin chả thèm nhìn họ nhưng vẫn trả lời "ừ" một cái.
Bọn họ tiến vào ngồi cuối góc tiệm, là bạn thân nên họ có thể nhìn ra được hôm nay đã có chuyện gì đó xảy ra với Shin.
Natsuki đảo mắt, nhìn ra được cái tên lạ lẫm phía đằng kia, ánh mắt luôn dán chặt lên người Shin.
"Hình như tên đầu đen có vấn đề với cậu ta."
"Ai?" Kaji ngó đầu, bộ dạng gãi đầu lười nhác. "Nagumo?" Cậu có thể nhận diện rõ ràng cái tên nguy hiểm đang ngồi ở hướng kia, nổi bần bật giữa đám người xung quanh. Tiếng danh vang lẫy lừng khắp cả nước với độ nguy hiểm đáng sợ, nếu bạn cậu dính phải anh ta là sự nguy hiểm đang rình rập.
"Này, đừng bảo Shin là.." Mafuyu nói nhỏ.
"Im lặng." Kaji bịt miệng cậu. Nhất định sẽ làm rõ vấn đề này.
Cả đám cứ thế mà ngồi lì tại tiệm đến tận chiều tối, không thấy bóng dáng Nagumo muốn rời đi lại thật kì quái. Là một sát thủ cấp bậc cao với nhiều nhiệm vụ không đếm xuể, sao anh ta có thể ngồi đây một cách nhàn nhã như thế.
Nếu Nagumo tìm Sakamoto, rõ ràng anh ấy không có ở đây.
Natsuki định tiến tới thì cũng là lúc tiệm đóng cửa.
Nagumo sau khi thấy Shin đã bắt đầu dọn dẹp xong liền chuẩn bị muốn rời đi theo cậu. Anh biết đám bạn của Shin đang ngồi gần anh, và có vẻ chúng muốn lôi kéo Shin đi sau khi xong công việc.
"Shin à!" Mafuyu đột nhiên đứng dậy gọi tên cậu. "Đi nhậu thôi!"
Shin nghe thấy, đương nhiên đám người này nếu đã kéo cái thân đến tiệm thì chắc chắn cậu sẽ không thoát được. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cậu rồi kéo nhẹ về phía sau.
"Đi uống trà sữa nào!" Nagumo cười tươi bên cạnh cậu, tay anh còn đặt hẳn lên eo người đối diện.
"Cậu ấy sẽ đi với bọn tôi." Kaji xuất hiện trước mặt, giọng nói nghiêm túc. Bên cạnh bao gồm Mafuyu, Natsuki, Heisuke.
"Có chuyện gì vậy?" Lu từ trong bước ra ngoài, rõ ràng đã đóng tiệm, đám người hỗn độn này đang làm cái trò gì vậy.
Shin nhanh chóng chữa cháy. "Không sao, về đi Lu."
"Nagumo? Anh-" Lu đang định nói thì bị Shin bịt miệng, đẩy mạnh ra cửa, còn không quên nói tạm biệt.
Cả đám người ở đây đều biết, Nagumo rất ít khi xuất hiện ở những nơi đông người. Anh ta ẩn hiện chỗ này chỗ kia như kẻ vô thực, việc anh ta ở đây và đối diện với những kẻ là bạn của Shin đã là một điều lạ lùng trong giới sát thủ. Nếu xảy ra đánh nhau ở đây có khẳng định đám bạn của cậu chỉ nắm trong tay 1% thắng.
Vốn dĩ việc này cũng chẳng có gì to tát nhưng bầu không khí vốn đã ảm đạm nay lại càng thêm nguy hiểm đầy sát khí.
"Ya..-"
"Kaji, mọi người về trước đi, mai tớ sẽ đi."
"Nói cái gì vậy?" Mafuyu vốn tính nóng nảy từ trước nên khi nghe thấy Shin bị Nagumo giữ lại càng thêm bực bội.
Nagumo ghé sát lại tai Shin, giọng điệu có chút giễu cợt. "Em đọc được suy nghĩ của tôi mà, đúng không?"
"Em biết tôi muốn gì, nên nếu không muốn đổ máu hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn nhé~" kèm theo đó là một nụ cười híp mắt, nhưng đầy quái dị. Bàn tay trên eo cậu cũng thêm siết chặt hơn.
"Về đi, ngay mai tôi hứa tôi sẽ đi."
Heisuke từ đầu buổi không lên tiếng câu nào, nói. "Về thôi, mai tới."
Cả đám bị Heisuke kéo đi, Natsuki trước khi rời đi còn đứng lại một lát. "Có chuyện gì hãy liên lạc nhé."
"Ừm." Ánh mắt của Shin không thoải mái, gượng gạo và dè dặt. Natsuki có thể nhận ra điều đó nhưng nếu bây giờ cả đám ra tay chả khác nào đang tìm chỗ chết.
Mọi người đều đã rời đi, cả tiệm chỉ còn lại mỗi hai người đang đứng sát rạt nhau. Nếu không cảm nhận hơi thở đsang ở gần mình liệu khung cảnh này sẽ còn kéo dài đến bao lâu, Shin thật sự không biết.
"Buông tôi ra."
Nagumo hai tay giơ ngang đầu, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Làm em sợ hả?"
Shin bất lực, khoá cửa tiệm.
"Tôi không thích những kẻ lạ lùng như anh, anh rõ là muốn cái gì?"
Nagumo vẫn không trả lời.
"Tôi không muốn đi với anh."
Nagumo cũng không đáp lại. Vẫn là điệu huýt sáo tung tăng cười đùa bên cạnh, anh xem lời nói của cậu không ra miếng kilogam nào sao?
"Em đọc được suy nghĩ của tôi, sao lại không làm điều đó bây giờ?"
Shin rõ ràng là người có năng lực đọc được suy nghĩ nhưng cậu biết rõ nên làm điều gì, mọi suy nghĩ đều là sự riêng tư, không thể cứ thế mà xâm phạm. Điều khác, cậu không thể đọc rõ ràng bên trong suy nghĩ của Nagumo. Tất cả đều là sự nhiễu loạn và mù mờ. Không hổ là sát thủ đặc cấp S+, không chỉ là thể chất mà tinh thần cảm xúc rất mạnh mẽ.
"Tôi không giống anh, làm điều sai trái."
"Sai trái?"
"Tôi có thể hỏi anh điều này không?" Shin dừng chân.
"Tôi là mục tiêu nhiệm vụ của anh hả?"
Nếu cậu nằm trong nhiệm vụ của Nagumo, anh muốn cậu chết, hoặc là điều gì đó không thể nói.
"Không." Nagumo chỉ nói một lời ngắn ngủi.
"Vậy thì tại sao anh không buông tha cho tôi?"
Shin gằn giọng, đan xen sự giận dữ bùng nổ. Cậu không giỏi đánh nhau, người đàn ông trước mặt lại là sát thủ nguy hiểm, mạng cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể sống đến bây giờ.
"Em nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn được đi uống trà sữa với em thôi mà.." Nagumo nhẹ giọng, giống như có chút tổn thương.
"Tôi không thích làm điều đó với anh."
Shin mệt mỏi bước nặng từng bước, dính dáng tới kẻ như thế này thật phiền phức.
"Em theo tôi, đến Paris sống nhé?"
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com