3. Mất trí
Akao hút điếu thuốc cuối cùng, rung bàn chân đang được đặt trên bàn. Thức ăn rải rác trên bàn, rõ là phòng họp chính thức đại diện vậy mà đối với cô chả khác gì chỗ vui chơi giải trí.
"Thằng Nagumo vẫn biệt tích hả?" Akao lười nhác hỏi, cái thằng chết bầm đấy.
Sakamoto đứng bên cạnh cũng chán chường.
Dạo gần đây Nagumo không quay lại trụ sở, biệt tăm biệt tích như ma quỷ. Nhiệm vụ thì vẫn sẽ hoàn thành nhưng hầu như thời gian rảnh sẽ biến mất không dấu vết, với cái tính cợt nhã như thế có khi nào lại đi gây lộn với kẻ khác không?
Akao thì chẳng thèm quan tâm nhưng Sakamoto thì khác. Dạo gần đây anh có nghe thấy Aoi nói rằng Nagumo thường lui tới tiệm thường xuyên và nói chuyện với Shin. Anh không thích điều đó nên điều này dấy lên rất nhiều bất an trong lòng anh.
Nếu Nagumo thật sự hứng thú với thằng nhóc đó thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
"Tao sẽ đi kiếm nó." Sakamoto rời đi, Akao thì liên tục nhai bimbim không thèm nghe.
-------
Shin thẫn thờ không chú ý đến xung quanh, bên cạnh là Lu đang nhìn chằm chằm.
"Yah, đêm qua xảy ra chuyện gì vậy?"
Lời nói của cô khiến Shin giật mình, nhanh chóng trở về hiện thực. Vết thương trên tay hôm nay đột nhiên lại đau hơn bình thường, chắc là đến giờ phải thay băng rồi.
Lu nhìn một phát là biết ngay dạo này cậu rất lạ, đầu óc trên mây cũng không hoạt bát nhiều. Ở tiệm lại xuất hiện thêm cái tên lạ lẫm ngày nào cũng tới, ngồi lì đến chiều tối mới chịu về. Anh ta là lí do sao?
"Tôi nói với anh Sakamoto nhé?"
Lu vừa nói xong thì bị Shin bịt miệng, cả hai ngồi thụp xuống che giấu người.
"Tôi sẽ tự giải quyết, cậu đừng lo."
"Hội Kaji biết điều này chưa?"
Shin gật đầu, nhưng tường tận bên trong thì chưa.
"Anh ta là bạn của anh Sakamoto, nói việc đó với anh ấy không phải sẽ dễ dàng giải quyết hơn sao?"
"Shin."Đột nhiên tiếng gọi phát lên từ trên đỉnh đầu khiến cả hai giật bắn mình, là Nagumo.
Anh ta với ánh mắt vòng cung cười híp cả mắt, chống hai tay lên bàn.
"Sao vậy?"
"Em đi với tôi đến chỗ này nhé?"
Shin nhìn đồng hồ, rõ là đang trong giờ làm việc, anh ta rõ biết câu trả lời nhưng đang giả bộ làm ngơ sao?
Cậu nhanh chóng lắc đầu.
"Nếu em đi, tôi sẽ nói lí do ngày hôm qua."
Cậu rất tức giận, rõ là bản thân đang nằm trong thế bị ép buộc, từng câu từng chữ của anh ta đang muốn dồn ép cậu đến bước đường cùng. Giọng nói thì rất bình thường như ý nghĩa thì toàn là sự nguy hiểm.
Lu bên cạnh cũng nhìn anh ta một cách dè dặt, cô biết rõ Nagumo là người như thế nào. "Đi đi."
Shin cởi tạp dề, thở dài từng đợt.
Khi cả hai cùng nhau ra khỏi cửa tiệm liền bắt gặp Sakamoto từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt ba người đụng chạm, Shin cũng không biết né ánh mắt đi đâu, rõ là mình đang trốn việc lại bị chủ phát hiện.
"Đi đâu?"
Nagumo dí sát người bên cạnh Shin. "Tao đưa em ấy đến một nơi, được mà đúng không?"
Thật ra là hỏi nhưng Nagumo cũng chẳng để ý đến sự đồng ý của Sakamoto, muốn dẫn theo cậu rời khỏi tiệm.
"Để em ấy ở lại."
Shin nghe rõ lời nói nặng nề của Sakamoto nhưng người bên cạnh thì không, mạnh tay đưa cậu rời khỏi tiệm.
"Thằng khốn chết tiệt."
-------
Shin ngồi bên cạnh ghế phụ cũng không muốn mở lời, lười biếng nhắm mắt lại. Đột nhiên bên cạnh má xuất hiện cảm giác lạnh, một cốc trà sữa size lớn được Nagumo đưa tới.
"Gì...đây?"
"Tôi mua cho em." Nagumo mỉm cười.
"Tôi không muốn uống." Rõ là đang rất thèm nhưng là người đàn ông này mua, cậu không muốn nhận.
"Em không lấy thì tôi vứt đi vậy."
Cái đồ khốn nạn nhà anh, Shin nhanh chóng giật lấy cốc trà sữa hút rồn rột, nếu vứt đi thì quá uổng.
"Shin." Giọng nói mang theo tên cậu một lần nữa phát lên.
"Gì?"
"Em nhớ chỗ này chứ?"
Là trung tâm công viên giải trí nổi tiếng Tokyo.
Nhưng anh ta hỏi cậu nhớ chỗ này không? Rõ ràng cậu chưa đến chỗ này bao giờ.
"Không, tôi chưa từng đến."
"Chúng ta vào thui!" Nagumo kéo tay Shin đi một mạch, mua một đống vé rồi bắt đầu chơi từng trò.
Anh dẫn cậu chơi đủ loại trò, từ nhẹ nhất đến cảm giác nhất. Người Shin bây giờ giống như một tờ giấy mỏng manh, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông này kéo cậu rời khỏi tiệm, đến đây lại hành cậu như một con búp bê. Đột nhiên phía sau lưng xuất hiện một bờ ngực vững chắc, hơi thở phả từ trên đầu xuống.
"Em mệt rồi đúng không? Đi ăn nhé?"
Shin rất mệt nên không muốn đôi co, cũng không để ý đến hành động người kia muốn làm gì. Cả người cậu bây giờ dựa hẳn vào anh, như một kẻ không có nhựa sống.
Lúc lên xe thì Shin lỡ ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên một chiếc giường ấm cúng, căn phòng thì tối um. Chỉ có tia sáng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, là ánh đèn đường, vậy là bây giờ đã là ban đêm.
Cậu nhớ rõ mình thiếp đi chỉ lúc nửa chiều, vậy là cậu đã ngủ được vài tiếng. Mò mẫm xung quanh, đột nhiên bàn tay sờ đến thứ gì đó cứng nhắc.
"Thói quen ngủ của em à?"
Giọng nói vang lên giữa khung cảnh tối như mực, Shin giật bắn người suýt thì ngã ra phía sau. Cũng may Nagumo đã kịp đỡ lấy cậu, kéo cậu lại an toàn.
Cứ tưởng Shin sẽ đá anh ra khỏi giường nhưng không, cậu chỉ hỏi một câu hỏi rất đơn giản. "Tôi đang ở đâu?"
"Bên ngoài mưa lớn, em lại thiếp đi, tôi không nỡ đưa em về nhà nên đưa em về nhà tôi." Nagumo kê tay dưới đầu, nói nhỏ.
"Vậy đây là nhà anh sao?"
Đôi mắt to tròn của anh ta phát sáng trong bóng tối, giống như những chú mèo vậy.
"Em dậy rồi thì ra ngoài, tôi có nấu sẵn đồ cho em."
Nagumo bật đèn phòng, ánh mắt của Shin chưa kịp thích ứng nên đã nhắm chặt lại.
Xuất hiện trước mặt là tấm lưng to lớn với đôi tay cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, phía trên là chiếc áo balo màu đen, phía dưới là chiếc quần dài rộng thùng thình. Cũng không hiểu vì sao bây giờ cậu lại đang ngồi đây chờ anh hâm nóng đồ ăn cho mình, thật là không nghĩ tới. Rõ ràng là rất ghét người đàn ông này nhưng cảm giác bây giờ cũng không tệ.
Nhìn chung nhà của tên đáng ghét này vẫn là sự tối giản, không quá cầu kì giống như trang phục thường ngày của anh.
Chỉ có điều, Shin vẫn chẳng hề hay biết, chỉ duy nhất cậu biết và cậu là người đầu tiên Nagumo anh dẫn về nhà.
Đồ ăn nóng được đặt trước mặt, Shin đem theo sự đói bụng nuốt ực một cái, sau đó là nhanh chóng cầm muỗng.
"Cẩn thận, đang nóng." Nagumo bên cạnh không ăn, chỉ là một cốc cafe pha sẵn trước mặt.
"Anh không ăn hả?" Shin húp một ngụm canh nóng, không tệ.
"Tôi không thích ăn uống lắm." Nagumo ngửa người ra phía sau, bộ dạng lười biếng thường ngày.
"Vậy thường ngày anh ăn gì?"
Nếu Nagumo không thích ăn uống, nhìn sơ qua phòng bếp thì không có quá nhiều đồ dùng, căn nhà cũng đơn giản tối thiểu. Những món ăn anh nấu cho cậu hôm nay cũng là ngoại lệ sao?
Anh không có ý trả lời cậu nên Shin liền đổi hướng câu chuyện. "Đừng..uống quá nhiều cafe.." Shin nói với giọng lí nhí, cũng mong là anh ta sẽ không nghe thấy.
"Em đang lo lắng cho tôi hả?" Nagumo nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy xúc động. Cái bộ dáng này trông thật đáng ghét.
"Xì.." Shin tiếp tục cặm cụi ăn, ánh mắt dán chặt lên những món anh đã nấu.
Lúc dọn dẹp, Shin vì biết mình đã "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta nên cũng có ý sẽ đi rửa chén. Nhưng Nagumo thì không muốn, anh không muốn cậu nhóc này làm việc không đáng.
"Anh đi ra đi, tôi sẽ rửa chén."
Bóng dáng hai con người, một lớn một bé chen chúc trong căn phòng bếp ấm cúng, chẳng rõ lí do gì cứ phải tranh cử nhau việc rửa chén.
Cuối cùng anh bị cậu đẩy ra ngoài, thật ra Nagumo nhường lại vì sự bướng bỉnh của cậu, còn không anh sẽ bế cậu vào giường rồi cuộn tròn chăn lại. Công việc này anh không thích cậu làm, cũng không muốn cậu bận rộn quá mức ở tiệm.
Thấy bóng lưng của Shin loay hoay trong bếp, anh tự nghĩ sẽ thế nào nếu sau này cả hai về sống chung cùng nhau, tại một thành phố lớn và có thể làm mọi thứ cùng nhau.
"Em đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa?"
Shin khựng lại, hành động cùng dừng lại. Cổ họng cậu nuốt ực một cái, sự việc hôm nay diễn ra quá nhanh khiến cậu dường như quên mất mọi thứ vốn đã không bình thường, cũng quên đi mất bản thân đang dây dưa phải con người nguy hiểm này.
Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục rửa chén.
Ánh mắt của Nagumo thay đổi, từ thả lỏng chuyển thành lạnh lùng sắc bén. "Tôi sẽ xem như em đồng ý nhé?"
Shin dừng tay, hít một hơi thật mạnh.
"Anh đừng tự ý quyết định cuộc đời tôi." Cậu không đối diện anh, nhưng trong lời nói có thể thấy sự kiên quyết mạnh mẽ như thế nào. Nhưng đối với Nagumo, nó không là gì.
"Thật ra.." Nagumo đẩy ghế, đi từng bước chân đến gần phía sau Shin. Lời nói của anh cũng ngày một nặng nề đầy ám muội.
"Ban đầu tôi không có ý hỏi em, đó là quyết định của tôi."
Cậu thật muốn đánh chết kẻ trước mắt, sử mạnh sức mạnh lại không có tác dụng đối với kẻ này. Cậu thở dài, rửa tay rồi lau sạch, tiến lại ghế. "Tôi đã đắc tội gì với anh chứ?"
Nagumo dựa mình vào bếp. "Không, em không có tội~" lại là nụ cười quái dị đó, không đẹp mà thấy đáng sợ.
"Tôi muốn về." Shin nhìn ra cửa sổ vẫn là bầu trời đang mưa lớn, nhưng thà là lội mưa về còn hơn là ở chung nhà với một kẻ như anh.
Anh không đáp lại, tiến tới gần cậu rồi nắm lấy tay cậu kéo đến phòng ngủ lúc nãy.
"Anh làm gì?"
"Đi ngủ."
"Tôi không muốn."
"Không ngủ thì làm chuyện khác nhé?"
Cậu bị anh đẩy xuống giường, với sự tình bây giờ nếu cậu phản kháng thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đều chỉ là bất lợi cho cậu, lỡ may anh ta ra tay sát hại cậu bây giờ thì sao? Shin lắc đầu, không dám nghĩ tới.
"Tôi... tôi sẽ ngủ dưới sàn."
Nagumo nhíu mày, cảm giác sắp chạm đến nhau. Hai tay anh khoanh lại, đứng cuối giường nhìn cậu nói tiếp.
"Tôi không quen ngủ với người..lạ."
"Trước lạ sau sẽ quen." Anh tắt đèn, đi vòng lại phía gần tủ giường rồi bật đèn ngủ lên.
Cậu vẫn ngồi ì trên giường, lưng dựa vào thành giường rồi ôm chặt đầu gối. Người bên cạnh đã ngả người xuống giường, mắt cũng đóng lại.
Cậu không muốn, đặc biệt là chung giường với kẻ như anh. Thà là mất ngủ tối nay rồi sáng mai chuồn lẹ về nhà còn hơn là nằm ngủ kế bên cạnh Nagumo.
Tiếng thở đều của Nagumo cũng dần xuất hiện, có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ.
Shin ủ rũ nhìn 1 góc, bị ép buộc đi chơi, bị ép buộc nghỉ việc, còn bị anh Sakamoto bắt gặp, rõ ràng anh đã dặn cậu không được dây dưa với Nagumo, vậy mà.. Cậu cảm thấy bất lực, dụi đầu vào 2 đầu gối.
-----
Ánh nắng chiếu rọi chỉ qua chút khe cửa, tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ khiến Shin khẽ mình, vì trời lạnh nên cậu chỉ muốn rúc mình vào một nơi nào đó ấm áp. Cảm giác cơ thể được thứ gì đó bao chặt xung quanh, cũng khiến cơ thể cảm thấy an toàn làm cậu giật mình.
*rầm*
Shin đã thật sự thẳng chân đạp cái kẻ biến thái đó xuống giường.
Nagumo đang ngái ngủ cũng phải ôm cái mông của mình nói với giọng đau đớn. "Ôi, cái mông tôi.."
Anh mở mắt tròn xoe nhìn cậu, rồi lại leo lên giường chui vào chăn. "Em đá đau quá đấy."
Shin nhanh chóng nắm bắt lại nhịp, người đàn ông này vậy mà ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ một cách thản nhiên như thế, quả là biến thái!
"Em đi đâu?" Nagumo vòng tay ôm lại eo cậu, không cho cậu xuống giường.
"Tôi về nhà."
"Ở lại ăn sáng rồi về."
"Không."
"Em thử đọc suy nghĩ của tôi bây giờ đi."
Shin không muốn nhưng vẫn muốn thử. Cậu giật mình, nếu bây giờ cậu về, Nagumo sẽ đến quấy phá cậu mỗi ngày ở tiệm, bắt ép cậu về nhà anh sinh hoạt mỗi ngày, bắt cậu đi Paris trong hôm nay. Đó hoàn toàn là suy nghĩ trong đầu não của tên sát thủ khét tiếng này, kẻ đang giương mắt nhìn cậu với nụ cười quái dị.
"Ở lại được, đúng không?" Mái tóc anh dúi vào tấm lưng cậu, tìm mùi hương của cậu.
"Nhưng, tôi phải đi làm."
Nagumo bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, anh cũng không cựa quậy phía sau lưng nữa. Shin rùng mình vì sát khí anh mang đến, từ hôm nào cậu đã gần như bị anh đàn áp, không dám kháng cự.
"Nếu em còn tìm những cái cớ chết tiệt đó, tôi thay em giải quyết hết nhé?"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com