Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngủ chung

Bóng dáng với lớp quần áo dày vẫn loay hoay dậm chân đứng một góc, không hề nhúc nhích quá nhiều so với ban đầu.

"Không tắm còn làm gì?" Nagumo bước ra ngoài với đầu tóc ướt sũng, quần áo được thay ra bằng bộ đồ khoẻ khoắn thoải mái.

Shin vẫn lầm lì không chịu bước vào nhà, tuyết dính trên áo dù phủi đi vẫn cảm giác rất lạnh, cậu rất mệt, cả ngày làm việc chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng lên giường nghỉ ngơi. Vậy mà người đàn ông này vẫn làm khó cậu, buộc cậu phải nghe lời. Nhưng cậu có bản lĩnh, thà chết cóng còn hơn bước vào.

"Em muốn chết cóng hả?" Anh ta nói giọng giễu cợt, mang theo nụ cười quen thuộc.

Shin không trả lời. Nếu mỏi cậu sẽ ngồi xuống, nếu buồn ngủ cậu sẽ tát vào mặt mình, cho đến khi anh chán, cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

Nagumo vừa pha cafe vừa lắng nghe chuyển động của người bên ngoài cửa, rõ là bướng bỉnh, cá tính rất mạnh.

"Nếu em vào nhà, ngày mai tôi sẽ không đến tiệm."

Chỉ là ngày mai? Thà là anh nói cả đời, cậu còn có thể chấp nhận.

Shin chịu lạnh kém, cơ thể cũng đang rất buồn ngủ, nếu cậu không vào, anh cũng không cho cậu về, nhất định cậu sẽ chết cóng ở ngoài cửa mất.

"Tôi chỉ nằm nghỉ ở phòng khách, tôi sẽ rời đi lúc bình minh."

Cậu không cần tắm, không cần ăn, chỉ càn chợp mắt một chút để sáng mai tỉnh táo làm việc, vậy là được rồi.

Nagumo nhíu mày, cốc cafe vừa pha xong anh liền đặt xuống bàn bên cạnh, tiến tới chỗ cậu.
"Em muốn bướng đến bao giờ?"

Tôi không có bướng, là anh ép buộc tôi. Câu nói không kịp nói đã bị cổ họng nuốt ngược lại.

"Em muốn tôi tắm cho em hay em tự tắm?"

Shin đứng phắt dậy, cắn răng mở miệng. Nếu bây giờ cậu không nghe theo lời anh, nhất định anh sẽ tự làm theo ý mình. Chẳng bằng hạ bản thân làm theo ý anh, mọi việc êm xuôi, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Nhà tắm ở đâu?"

"Đi thằng, rẽ trái."

Tiếng vòi xả nước phát lên, nụ cười trên môi Nagumo cũng quay trở lại. Anh nhâm nhi cafe xong đang tan trong miệng, trong đầu lại suy nghĩ. Thật ra có nhiều cách để anh đến tiệm, cũng có thể ngắm nhìn Shin dễ dàng mà không cần bước vào. Nhưng vì sự dễ thương của cậu, Nagumo muốn tự mình chiêm ngưỡng mọi hoạt động của cậu. Ngày mai không phải là anh không đến mà vì anh có nhiệm vụ quan trọng cần rời khỏi thành phố, nên anh sẽ không đến tìm cậu. Xong việc, anh muốn dẫn cậu ra nước ngoài đi chơi.

Việc sinh sống ở Paris là việc anh muốn đã lâu, bây giờ nếu như Shin chấp nhận rời đi cùng anh, anh chấp nhận từ bỏ tất cả ở Tokyo kể cả việc là sát thủ. Anh muốn tự mình chăm sóc cậu, cho cậu một cuộc sống mà cậu mong muốn.

Mái tóc ướt sũng ngó ra khỏi cửa phòng tắm, đi tắm thì dễ nhưng cái việc khó bây giờ là Shin không có quần áo để thay, mặc lại đồ cũ thì quá dơ, cậu không còn cách nào khác căn răng nhờ vả đến Nagumo. Nhưng làm sao để gọi anh, cậu cũng đang suy nghĩ.

Phòng khách còn sáng đèn, nhà tắm chỉ cách phòng khách một dãy hành lang, nếu cậu tiến sát lại hơn thì nếu gọi nhỏ anh cũng sẽ nghe thấy. Nhưng cởi truồng là ý tồi, cậu chỉ còn cách quấn chặt 2 lớp khăn từ trên xuống dưới.

"Nagu..mo"

"Nagumo."

Anh nghe thấy tiếng gọi của cậu, liền xoay đầu. "Shin xong rồi?"

"Tôi..tôi không có quần áo để thay, anh có thể cho tôi mượn 1 bộ đồ được không?"

Nagumo khẽ bật cười, thật sự rất dễ thương. Thấy anh rời khỏi ghế tiến vào phòng ngủ, cậu liền nhẹ nhõm thở phào, sau đó trở ngược lại phòng tắm.

Có tiếng gõ ngoài cửa, Shin không chậm mở nhẹ nhành rồi thò 1 tay ra ngoài lấy quần áo từ anh, nhưng với chừng nào cũng không tới quần ào, cậu biết rõ người bên ngoài đang muốn trêu chọc mình.

"Mau đưa quần áo cho tôi."

"Vết thương ở tay của em đã lành chưa?"

Đột nhiên lại hỏi vấn đề đó bây giờ, nếu có để ý kĩ thì vết thương đã lành, ngày mai chắc cậu sẽ được tháo băng. Cánh tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến cậu giật mình mà ép cửa muốn đóng lại, cậu đang cởi truồng anh ta lại muốn giở trò biến thái?

"Ui da, ui, đau quá shin.." Nagumo rên rỉ phía sau cửa, một nửa cánh tay đang bị kẹt giữa cửa, cậu còn dùng sức rất mạnh nên đau cũng đúng.

"Đưa quần áo cho tôi."

"Tôi đưa cho em."

Shin nhìn chằm chằm cơ thể, rõ là quần áo nhưng kích cỡ này rõ ràng chỉ dành cho Nagumo. Dù kéo lên cao hay là xắn ống nhiều lớp thì chúng vẫn rất dài, nút thắt của quần cũng rất rộng. Cậu gãi đầu, mặc như này đi một bước liền sẽ tụt ngay.

Shin ngó quanh nhà, đèn phòng khách cũng đã tắt, chắc là Nagumo đã đi ngủ. Cậu ngồi phệt xuống ghế, ở ghế phòng khách có gối, nhưng lại không có chăn, nếu ngủ qua đêm sẽ rất lạnh. Lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, Shin nhanh chóng cầm lấy.

Là Natsuki. "Cậu ở đâu? Mọi việc ổn không?"

"Không sao, mọi thứ đều ổn. Vết thương trên cổ Kaji sao rồi?"

"Không sao, chỉ là xước nhẹ, cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu."

Shin thở phào, nếu chậm thêm một bước chắc chắn Kaji sẽ mất mạng. Quả như lời đồn, Nagumo nói là sẽ làm, rất dứt khoát và nhanh chóng.

"Tôi khôn-" lời nhắn còn chưa được soạn xong liền bị một lực nào đó giật lấy, phía sau xuất hiện bóng người cao lớn.

"Tắm xong rồi không đi ngủ còn ngồi đây làm gì?" Nagumo giọng rất trầm, không có ánh đèn trở nên đáng sợ.

"Tôi nhắn với Natsuki rằng tôi không sao."
Shin cũng không có ý gì sẽ giấu, nói thẳng ra sẽ dễ dàng hơn.

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Vào phòng ngủ."

"Không, tôi sẽ ngủ ở đây."

"Vết thương trên cổ bạn em đã lành chưa?" Anh ta đổi giọng nói, nhưng vẫn là sự giễu cợt trêu đùa.

Tên khốn, chỉ khoảng 1 tiếng trước anh đã suýt cướp đi mạng sống của bạn cậu. Bây giờ lại dùng chuyện đó để nói theo một cách vui vẻ giống như bản thân vô tội.

"Nếu em không vào, tôi không ngại tặng bạn em thêm một vết thương."

-------

Shin đứng ở góc giường, nhìn tấm lưng đang hướng về mình. Trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn ngủ sát cạnh tủ giường. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng, Shin gật gù ngồi xuống mép giường. Vài phút sau đó tấm lưng của cậu liền ngã xuống nệm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Không còn nghe tiếng động dưới góc giường, Nagumo liền nâng mình dậy.

Quả là ngốc nghếch, cãi ngược lại anh, cuối cùng lại hại thân hại người.

Luồn hai tay dưới người Shin, Nagumo đặt cậu nằm đúng vị trí của gối, sau đó khẽ đắp chăn lại. Lướt dọc một lần lên người cậu, Shin gần như giống một đứa con nít tuổi lớn đang mặc đồ của anh. Chiếc áo sweater rộng thùng thình dài đến nửa đùi, cổ áo gần như có thể chui lọt 2 cái đầu vẫn vừa vặn. Lúc bế cậu chiếc quần phía dưới cũng bị tụt xuống một ít để lộ nửa bắp đùi trắng nõn.

Nagumo không phản ứng quá nhiều, trực tiếp kéo phăng chiếc quần dài rộng ra khỏi chân cậu.

Bàn tay ấm nóng của anh đặt lên đôi chân vừa nhỏ lại trắng. Một bàn tay của anh vừa vặn có thể nắm tròn trịa bắp chân đó, lướt nhẹ nhàng trên làn da của cậu. Shin vẫn ngủ rất ngon, không có cảm giác sẽ thức dậy.

Một tiếng hôn nhỏ phát lên, nụ hôn của Nagumo đã đặt lên đôi chân nhỏ đó, sau đó anh liền nở nụ cười. Tiếp theo là nụ hôn được đặt lên trán cậu, mắt, mũi. Dừng lại là đôi môi mỏng nhưng hồng hào, gương mặt ngủ say cùng với tiếng thở đều đặn.

Anh lặng nhìn một lúc rồi thở dài, bản thân đúng là biến thái, sơ hở sàm sỡ người khác trong khi người ta đang ngủ say. Đặt tấm lưng xuống bên cạnh cậu, vòng tay ra phía sau Shin rồi ôm chặt cậu vào lòng mình.

Nhìn cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Nagumo rất vui. Bàn tay to lớn đặt trên tấm lưng mỏng của cậu, vỗ đều, sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Shin sau khi đánh một giấc dài cuối cùng cũng bị tỉnh giấc, cậu muốn cựa mình nhưng liền bị thứ gì đó nặng nề đè lên. Mở đôi mắt nặng trĩu, Shin liền giật mình.

Hơi thở bên cạnh đang dí sát bên cạnh cổ mình, cánh tay to lớn của anh ôm chặt vào người cậu. Chẳng có khoảng cách nào giữa cả hai, căn phòng lại trở nên ám muội một cách kì lạ.

Shin đảo mắt xung quanh, nếu bây giờ cậu khiến anh tỉnh giấc nhất định lại sẽ giữ cậu lại mà trêu đùa như lần trước. Cậu nghĩ một hồi lâu sau đó liền nhẹ nhàng lấy cánh tay đang đặt lên người mình xuống, từ từ lăn ra khỏi giường.

Đôi chân vừa lúc đặt xuống thềm nhà lạnh lẽo, Shin liền giật bắn người nhưng không dám phát tiếng lớn. Chiếc quần trên người không cánh mà bay, cổ áo thì bị lệch sang hẳn một bên vai, mái tóc bù xù.

Shin ngoảnh người nhìn kẻ phía sau lưng, rốt cuộc trong lúc ngủ anh đã làm gì cậu? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, cậu nhất định sẽ giết anh.

Vội vã thay đồ nhưng không dám phát ra tiếng, cậu lấy điện thoại của mình sau đó rời khỏi phòng. Shin rất sợ nếu Nagumo tỉnh giấc, anh liền giữ cậu lại, bắt ép cậu ăn sáng rồi không cho cậu về nhà. Đôi chân vội vã của cậu liên tục chạy từ hướng này sang hướng kia, cuối cùng là thở phào vì đã thoát ra khỏi cửa.

Chạy dọc đường để kịp bắt chuyến xe bus sắp tới, Shin nhìn điện thoại thì chỉ còn 15 phút nữa đã đến giờ tiệm mở cửa. Đã hai ngày cậu không về nhà, cũng đi làm muộn, cuộc sống bây giờ đột nhiên trở nên rối bời khó tả.

Đôi mắt cười một vòng cung cùng với tiếng huýt sáo đầy năng lượng, Nagumo thức giấc với một tâm thế rất sảng khoải. Anh biết Shin rời đi lúc nào, làm những việc gì nhưng anh không muốn thức dậy, anh muốn biết cậu đã hành động rất ngốc nghếch như thế nào.

Đêm hôm qua rõ ràng còn rúc mình vào người anh, ngủ cũng rất ngon vậy mà sáng sớm đã phủi bỏ người mà rời đi một cách tuyệt tình. Nagumo chấm chấm, giống như đang khóc.

Hôm nay lại bận rộn không thể đến gặp Shin, Nagumo hận không thể giết hết đám người ở trụ sở.

----------

Shin không phải không biết vết thương trên tay mình đã được thay băng một cách cẩn thận, sạch sẽ. Thuốc được bôi vào vết thương cũng thấm rất nhanh, không để lại quá nhiều khó chịu. Cậu bị thương cũng vì anh, nên cậu sẽ xem như Nagumo làm vì muốn đền tội.

Tiếng mở cửa mạnh phát lên khiến cả tiệm bỗng im bặt đi. Là Sakamoto với tâm thế rất giận dữ. Anh tiến thẳng về phía cậu, chống hai tay lên bàn.

"Không phải anh đã bảo em có chuyện gì liền liên lạc anh sao?"

"Có chuyện gì sao ạ?" Shin đặt ly xuống bồn rửa, lau sạch tay.

"Tên khốn đó đêm qua lại đến quấy phá em, bắt em đi cùng nó."

Chắc là Natsuki và Kaji đã kể với anh, hoặc cũng có thể anh đã check lại camera của tiệm vào đêm hôm qua.

"Không có gì, anh-"

"Shin." Sakakoto nặng giọng. "Em định ôm đồm hết cả đống chuyện vào mình đến bao giờ?"

Shin khựng người, biểu cảm cũng trở nên dè dặt.

Thằng nhóc này từ lúc quen biết anh, rồi dần trở thành người thân thiết giống như người nhà, vậy mà cậu chưa bao giờ mở miệng nhờ vả anh bất kì lần nào. Mọi việc đều giấu kín trong lòng rồi tự giải quyết một mình. Sakamoto biết đã là một sát thủ thì chắc chắn sẽ phải biết luật của giới, nhưng Shin không phù hợp với hai từ lạnh lùng và tàn nhẫn.

Shin không muốn làm phiền Sakamoto, vì cậu biết anh còn nhiều điều còn phải lo, cậu cũng đã lớn, mấy việc nhỏ nhặt cậu có thể tự mình giải quyết. Cậu không thể biến mình thành gánh nặng của anh cũng như làm Sakamoto thêm lo lắng.

"Em thật sự không sao, anh đừng lo lắng."

Sakamoto rời đi, trong thâm tâm cậu nói rằng không được để anh đi lúc này.

"Anh đi đâu?"

"Gặp nó."

Shin đứng chắn trước mặt anh. "Anh, em có cách để giải quyết rõ ràng với Nagumo, anh không cần phải làm điều đó."

"Em tránh ra."

"Anh, em thật sự rất ổn, làm ơn hãy nghe em một lần được không?"

Shin chịu kém lạnh, anh biết. Cậu cũng rất kiên quyết, dù thế nào cũng làm cho bằng được. Sakamoto thở dài, quay ngược lại vào tiệm.

"Em định giải quyết với nó thế nào?"

Shin phủi tuyết trên đầu. "Em có cách sẽ khiến anh ta dừng lại mọi chuyện."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com