9. Gặp lại
Đêm hôm đó trôi qua rất nhanh, Shin vừa đánh một giấc thì ánh nắng mặt trời đã xuất hiện. Vì thời tiết buổi sáng thường lạnh nên cậu liền cuộn tròn trong chăn, nhắm nghiền mắt .
Hơi ấm bên cạnh làm cậu giật mình, Shin quên mất đêm hôm qua Natsuki ngủ lại ở nhà cậu. Thấy Natsuki vẫn đang ngủ ngon nên cậu không làm phiền, rời khỏi chăn rồi vào nhà vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu sẽ không cần đến tiệm, dù Sakamoto đã dặn cậu không nên làm việc quá sức và nên dành một ngày nghỉ để nghỉ ngơi.
Natsuki nghe tiếng rục rịch bên cạnh cũng chợt thức giấc, sực nhớ bản thân đang nằm trên giường của Shin. Cậu không muốn dậy, nhắm mắt ngửi lấy mùi hương của Shin.
"Dậy ăn sáng đi."
"Mày nấu gì đấy?" Natsuki ngó đầu ra khỏi chăn, thấy bóng dáng nhỏ bé đang ở trong bếp tay chân bận rộn nấu ăn. Đã ở ké nhà người ta còn để chủ nhà nấu ăn cho mình.
"Hôm nay mày định làm gì?"
Ngó đầu vào nhìn món ăn đang được nấu, trông thật bắt mắt ngon miệng.
"Không làm gì."
Shin dừng tay. "Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao hôm qua."
Không phải Shin quên mà là cậu muốn Natsuki tự mình nói ra, nhưng chờ mãi có vẻ như cậu ta muốn giấu cậu mãi mãi.
"Có những kí ức tôi không biết rõ nó xảy ra lúc nào, cũng rất lạ lẫm khi nó có liên quan đến tôi."
Bức ảnh cậu đã từng thấy ở nhà Nagumo là điều cậu rất thắc mắc, cậu muốn hỏi Nagumo bức ảnh đó từ đâu thì anh đột nhiên biến mất. Cậu từng hỏi Sakamoto thì anh lảng tránh vấn đề này. Không ai giải đáp, mọi thứ cứ tồn tọng trong lòng cậu.
Tiếng chuông cửa phát lên, là người giao hàng.
Shin cầm lấy thùng đồ lớn trong tay, rõ ràng cậu không đặt hàng, có phải là giao nhầm địa chỉ?
"Tao về đây, gặp sau nhé."
Natsuki nhanh chậm liền rời đi, Shin lại một lần nữa thất bại khi tìm câu trả lời. Cậu đặt thùng hàng xuống đất rồi tiếp tục bữa sáng.
Mãi đến khi chiều tối khi đi siêu thị mua đồ ăn rồi trở về nhà, lúc bước đến gần thì liền thấy một bóng dáng người đang dựa mình vào cửa nhà cậu. Dù thời gian trôi qua bao lâu, hình bóng quen thuộc vẫn chưa bao giờ phai mờ trong mắt Shin.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng mũi, bước chân cậu dừng lại. Chỉ có một người duy nhất cậu quen biết mang mùi hương đặc trưng này, là mùi bạc hà vừa đắng lại có chút thanh mát.
"Nagumo?"
Nghe tiếng gọi mình, Nagumo ngẩng đầu nhìn cậu. Vẫn là ánh mắt cười vòng cung đó, mái tóc dài che đi nửa đôi mắt... vẫn là bộ vest như trước nhưng không có áo khoác bên ngoài, phía dưới là cánh tay đang bị chảy máu thấm xuống nền đất.
"A..anh làm sao?" Bịch đồ trên tay cũng rơi xuống, cậu tiến đến nắm lấy tay anh. "Anh bị chảy máu rồi."
"Em khoẻ không?" Anh vẫn dửng dưng hỏi cậu rất nhẹ nhàng, nhìn gương mặt cậu có chút đầy đặn hơn trước, gò má ửng hôngg, đôi môi nhỏ nhắn đang gọi tên anh. Mái tóc dài được cậu dùng một chiếc kẹp nhỏ gán lên trên tóc, trông rất dễ thương.
"Tôi nhớ em."
Trái tim Shin bỗng thắt lại, không biết vì sao nhưng khi nghe thấy lời nói này của Nagumo cậu liền có chút rung động.
Shin không thể đỡ cơ thể to lớn của anh đến trạm xá, nếu đến bệnh viện thì lại quá xa. Việc bàn tay đang chảy máu nếu đi đường dài sẽ lại càng nguy hiểm, cậu suy nghĩ một lúc rồi mở cửa đỡ anh vào nhà.
Nagumo ngồi phịch xuống thềm, dù là bị thương nặng nhưng anh không có cảm giác đau đớn, chỉ là một trái tim hạnh phúc khi nhìn thấy cậu sau quãng thời gian dài..
Cậu vẫn nhỏ nhắn và ngọt ngào.
"Máu nhiều quá." Cậu giúp Nagumo sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận. Sáng sớm ngày mai cậu sẽ tức tốc đưa anh đến bệnh viện để khám chuẩn xác hơn.
"Anh cố chịu đựng, ngày mai tôi đưa anh đến bệnh viện."
Nagumo không nói gì, anh không ngất đi nhưng lại rất im lặng. Ánh mắt anh dán chặt lên người Shin làm cậu có phần e ngại. Xoay người dọn dẹp lại mớ hỗn độn xung quanh rồi nhìn lại Nagumo đang ngồi dưới sàn nhà.
Anh gầy quá. Phải nói là rất gầy, gương mặt trông không có chút sức sống của con người, điều này dấy lên nỗi thương xót trong lòng cậu. Thời gian không gặp, tính mạng lại đang gặp nguy hiểm vậy mà Nagumo mở miệng đầu tiên đã hỏi thăm đến sức khoẻ cậu.
"Anh nằm xuống đây nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì gọi tôi."
Bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác quen thuộc lúc này ùa về, tay anh vẫn to lớn ấm áp như lúc trước. Chỉ là anh không dùng sức quá nhiều, giọng nói cũng yếu hơn hẳn.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi.
"Anh nghỉ đi, khoẻ rồi thì nói chuyện."
Nagumo thiếp đi, đôi mắt thâm quầng đó đã nói lên sức khoẻ anh đang nghiêm trọng như thế nào.
Shin vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm đặt bên cạnh sau đó tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà. Cậu từ từ giúp anh thoát y từng thứ một, trời rất lạnh vậy mà Nagumo chỉ mặc 2 lớp áo mỏng manh.Chiếc áo sơ mi trắng bị dính máu được cậu vứt sang một bên, mặc lại là chiếc áo phông màu trắng cỡ size lớn.
Cậu giúp Nagumo lau qua cơ thể một lượt, xong xuôi thì đắp chăn cẩn thận. Thấy anh thở đều, cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Bàn tay lướt qua trên những vết thương nhỏ lớn ở khắp người anh, chồng chéo lên nhau trông thật tội nghiệp. Lúc trước cậu từng để ý đến những hình xăm đặc biệt của anh nhưng đến bây giờ cậu mới được thấy rõ từng nơi một, chúng đặc biệt và không thể nhầm lẫn với bất kì ai.
1 năm trước về trước Nagumo cũng từng chăm sóc cậu trong lúc bất tỉnh vì rượu, anh đã giúp cậu từng chút một mà không một lần kêu than, vậy mà cậu phủi bỏ tất cả lại còn trách nhầm anh chỉ vì sự tức giận nhất thời.
"Anh đã sống như nào trong thời gian qua vậy.."
Shin gần như mất ngủ cả đêm đó, mãi đến gần nửa sáng cậu mới có thể chợp mắt một chút. Cứ cách khoảng chục phút cậu sẽ thức dậy một lần để quan sát sự thay đổi của anh, nếu anh khó chịu cậu sẽ giúp anh uống thuốc giảm đau.
Vì Shin luyện tập nhiều, cũng có nhiều vết thương do sơ suất lúc trước để lại nên trong nhà cũng nhiều loại thuốc, đa phần là vì để đề phòng nếu xảy ra đau ốm.
Nagumo nhíu mày, trên trán đổ nhiều mồ hôi, anh liên tục muốn chuyển người nhưng đã bị Shin giữ lại. Có lẽ từ lâu anh đã không có một giấc ngủ ngon, sống trong sự dày vò của tội lỗi.
"Shin!" Đột nhiên anh tỉnh giấc, bật dậy với một cơ thể đầy mồ hôi, cơ bắp bị siết lại. Shin bên cạnh cũng bị tỉnh giấc, cậu hoảng hốt nhìn anh. Đôi mắt của anh đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Shin.."
Shin không biết từ lúc nào bàn tay cậu đã ôm chầm lấy anh, cánh tay cậu ôm toàn bộ cơ thể phía trên của anh dính chặt vào mình. "Tôi ở đây, đừng lo lắng..tôi ở đây..với anh.." cậu nói rất chậm, vỗ về anh.
Nagumo ôm chặt lấy eo cậu, vùi mình vào ngực cậu. "Xin em..đừng rời xa tôi.."
Shin không nói gì, chỉ trấn an anh, sau đó thì đỡ anh nằm xuống. Cơ thể anh rất nóng, có vẻ như đang bị sốt cao. Shin nhanh chóng đo nhiệt độ cho anh, là 39 độ 5.
Shin không chần chừ liền pha thuốc hạ sốt, sau đó chườm khăn lạnh, liên tục cứ vài giờ là đổi 1 lần. Cậu cũng không dám chợp mắt, sợ anh sẽ khó chịu.
"Nóng..quá.." bộ đồ trên người vừa thay cho anh anh liền cởi đi, thân trên hoàn toàn không có gì che chắn. Cậu giúp anh kéo chăn lên thì bị anh hất đi nhanh chóng.
"Anh..đừng cứng đầu nữa." Cậu vừa vắt khăn vừa lau mồ hôi cho anh, miệng có chút phàn nàn.
Cậu lo cho anh, anh lại tuyệt tình chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình. Người có vết thương bây giờ lại thêm cả sốt cao, cậu đứng ngồi không yên chờ đến sáng sớm liền đưa anh đến bệnh viện.
"Shin.."
Nagumo liên tục gọi tên cậu trong vô thức, miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
Mãi đến sáng sớm khi Nagumo trở mình, anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh thì mọi thứ đã khác.
Cơ thể anh có hơi cảm giác tê cứng nhưng không quá khó chịu, nhiệt độ cơ thể cũng đã dịu đi, cảm giác thoải mái hơn mấy tiếng trước. Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên con mèo nhỏ đang nằm bên cạnh anh, tay ôm lấy bụng anh.
Cậu không nằm gối, nằm gọn dưới tay anh và đang ngủ rất ngon.
Cơ thể phía trên của anh không có áo, phía dưới là chiếc quần dài vừa cỡ. Tay phải đã được băng bó vết thương cẩn thận, dưới thềm đầy những chiếc băng cũ đầy máu giống như chỉ vừa được sử dụng qua.
Anh biết mình đã đổ bệnh đêm hôm qua nhưng cơ thể lại không hề khó chịu, cảm giác đã khoẻ hơn rất nhiều. Anh không dám cựa quậy, sợ sẽ đánh thức con mèo nhỏ đang ngủ.
Nagumo gối đầu Shin lên tay anh, đắp chăn lại cho cậu.
"Xin lỗi em." Cậu vì anh mà không thể chợp mắt cả đêm, giúp anh hạ sốt còn băng bó cho anh. Nhìn mớ hỗn độn xung quanh cũng đủ biết cậu đã một mình vất vả đến nhường nào.
Anh nhớ như in khuôn mặt cậu trước khi anh rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ và gò má ửng hồng. Và bây giờ anh đang một mình chiêm ngưỡng con mèo nhỏ ngủ say.
Đột nhiên Shin giật mình tỉnh giấc, cậu nhanh chóng bật dậy rồi loay hoay tìm gì đó.
"Sao thế?"
Shin vẫn còn mớ ngủ, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn anh. "Anh!"
Cậu nhanh chóng áp tay lên trán Nagumo. Sờ qua nhiều lần mới chịu thở phào vì cuối cùng anh cũng đã hạ sốt, sau đó chuyển sang vết thương bên cạnh tay anh.
Khi mà con mèo nhỏ đang một mình kiểm tra mọi thứ trên ngừoi mình thì ai đó đang mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu. Cậu lo lắng cho anh đến vậy, sao lại nói ra những tuyệt tình như thế với anh, là nói dối sao?
"Em ngủ t-"
"Đi bệnh viện, tôi đưa anh đi bệnh viện!" Cậu rời khỏi giường, đang xỏ dép vào thì bị một lực cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Cậu nằm gọn trong lòng anh, mùi hương bạc hạ lập tức ập vào mũi.
"Tôi không sao, tôi thật sự đã không sao."
Nagumo nói rất nhẹ nhàng, xoa xoa tấm lưng phẳng phiu của cậu.
Đột nhiên Nagumo nghe thấy một tiếng nhỏ phát ra từ trong lòng anh, giống như tiếng khóc thút thít nhưng bị kiềm nén lại. Anh hất nhẹ chăn lên, mang theo chút hốt hoảng.
"Tôi.."
Đôi mắt cậu long lanh như viên bi tròn, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Shin không biết vì sao, bản thân lại rất muốn khóc. Cậu lấy tay lau đi, lại bị Nagumo giữ lại. Anh không nói gì, giúp cậu lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
"Tôi xin lỗi em, là lỗi của tôi." Trong lòng anh đầy thương xót, nhìn Shin rơi nước mắt cảm giác cả thế giới của anh dường như sụp đổ.
Bàn tay anh run rẩy vỗ về cậu, giúp như cách cậu đã làm cho anh vào đêm hôm qua.
"Tôi..thật sự đã nghĩ anh sẽ.." Shin không dám nghĩ tới, nếu đêm hôm qua anh không xuất hiện trước nhà cậu, cậu cũng không biết tung tích của anh, liệu anh sẽ mang vết thương đầy máu đó đi đâu, ai sẽ giúp anh băng bó.
Bây giờ cậu lại nằm trong lòng anh mà khóc nức nở, chẳng phải Nagumo đã bỏ đi biệt tăm biệt tích cả năm nay sao? Cậu nên tuyệt tình với anh mới đúng.
"Bỏ tôi ra, tôi muốn.."
Tay anh siết chặt cậu hơn, không cho cậu rời khỏi anh nửa bước. "Chúng ta cùng ngủ nhé?"
Quả thực Shin rất mệt, cậu không có nổi sức để phản kháng lại anh. Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu trong thời tiết lạnh lẽo, cảm giác bản thân muốn thiếp đi.
Cho đến khi Shin tỉnh giấc thì đã gần tối, bầu trời bên ngoài vẫn ửng cam vì hoàng hôn. Mặt trời dần dần lặn, nhiệt độ về đêm cũng xuống thấp.
Hơi ấm bên cạnh chỉ còn dư lại chút ít nhưng mùi bạc hà đặc trưng vẫn còn bao quanh cơ thể cậu.
"Nagumo!" Cậu hốt hoảng tìm bóng dáng anh, cậu sợ anh sẽ mang vết thương nặng ra bên ngoài gặp phải nguy hiểm.
"Anh ở đâu?" Cậu tìm kiếm anh mọi nơi trong nhà thì đột nhiên tiếng gọi sau lưng phát lên.
"Shin à." Nagumo trên tay cầm theo một chiếc nồi đang sôi sùng sục, có vẻ anh đã nấu một món gì đó.
"Em sao thế? Không ổn chỗ nào sao?"
Anh đặt đồ ăn xuống bàn, tiến lại gần cậu. Cả người run rẩy nhẹ, không phải là lây bệnh của anh rồi chứ?
"Anh.." Shin nhìn anh, ánh mắt cậu dịu xuống, cậu đã quá lo lắng thái quá rồi. Cậu bước qua anh, ngồi xuống bàn.
"Tôi đói bụng."
"Đợi một lát, tôi sắp nấu xong rồi." Nagumo vào bếp, một lát sau thì đem ra thêm vài món ăn kèm.
Shin không nói gì suốt cả buổi, dù đã nói rằng đói bụng nhưng cậu chỉ nhấm nháp chút đồ ăn cho có, hành động rất mất tập trung.
Nagumo nhìn cậu. "Em ổn không?"
"Lát nữa tôi sẽ rời đi, em đừng lo lắng."
"Anh đi đâu?" Cậu trả lời rất nhanh, ánh mắt cũng thay đổi.
"Tôi nghĩ em sẽ thấy khó chịu khi ở gần tôi."
1 năm trôi qua, Nagumo vẫn sợ rằng mình sẽ làm phiền cậu, làm cậu càng ghét bỏ mình hơn. Shin đã chăm sóc anh cả đêm, cậu vừa không thể chợp mắt, lại phải một mình làm tất cả mọi chuyện.
Shin im lặng, mãi một lúc sau cậu mới tiếp lời.
"Anh ở lại đi, khi nào khỏi..hẳn, rồi đi."
Cậu nói nhỏ đủ để cho anh nghe thấy, cậu cũng không phải người xấu xa thích đi dồn ép người khác.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com