Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âu yếm

Một đêm tĩnh mịch, tại sân tập ẩn mình trong khu rừng gần cửa hàng Sakamoto. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, hắt lên bóng dáng hai người đang đối diện nhau. Nagumo cầm một thanh đao sắc lạnh, ánh mắt anh vừa nghiêm túc vừa có chút tinh nghịch. Shin, với vẻ mặt căng thẳng và có chút bực bội, nắm chặt thanh đao trong tay.
"Đao là vũ khí cơ bản nhất mà con người tạo ra và được miêu tả là vũ khí của sự tàn khốc" Vừa nghịch thanh đao Nagumo nói, giọng trầm thấp, nhưng ánh mắt anh lại đang lướt nhìn Shin từ đầu đến chân. "Nhưng em thì lại trông như một chú thỏ con lạc vào rừng sâu ấy."
"Đừng có trêu em nữa!" Shin gắt lên, mặt cậu đỏ bừng vì tức giận. "Em đang tập trung!"
"Tập trung vào việc trông đáng yêu à?" Nagumo cười khẩy. "Được rồi, được rồi, anh sẽ nghiêm túc hơn."
"Hít vào, thở ra," Nagumo nói, "tập trung vào nhịp tim của em, Shin. Nhưng nếu em thấy tim mình đập quá nhanh vì anh đẹp trai quá thì cũng không sao đâu."
"Anh..." Shin nghiến răng, cậu muốn lao tới đấm cho Nagumo một phát. Nhưng cậu cố gắng kìm nén cơn giận, tập trung vào nhịp thở của mình.
Nagumo lao tới, thanh đao trong tay anh vung lên, tạo thành một đường cong sắc lạnh. Shin cố gắng đỡ đòn, nhưng thanh đao gỗ trong tay cậu run rẩy, không thể chống đỡ được sức mạnh của Nagumo.
Thanh đao của Nagumo sượt qua má Shin, tạo nên một vết cắt nhỏ. Shin giật mình, mở mắt.
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Nagumo. Anh ngay lập tức thu đao, ánh mắt trở nên sắc lạnh, không còn vẻ trêu đùa thường thấy.
"Shin..." giọng Nagumo trầm xuống, pha lẫn sự lo lắng và một chút tức giận. "Anh xin lỗi. Anh đã quá sơ ý."
Anh tiến lại gần Shin, cẩn thận kiểm tra vết cắt trên má cậu. Bàn tay Nagumo run nhẹ, một biểu hiện hiếm thấy ở người đàn ông điềm tĩnh này.
"Có đau không?" Nagumo hỏi, giọng anh có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó trở nên nghiêm nghị. "Đây chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng nếu là những kẻ bên Hội X, em có thể đã mất mạng rồi."
Shin nhìn Nagumo, cậu ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của anh. "Em không sao," cậu nói, "chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."
Nagumo nhìn Shin, ánh mắt anh đầy sự hối lỗi, nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Anh đã quá sơ ý," anh nói. "Anh đáng lẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng em cũng phải nhớ, Shin, em không thể chủ quan. Những kẻ bên Hội X không hề nương tay."
Shin nhìn Nagumo, cậu cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự lo lắng của anh, nhưng cũng cảm thấy có chút xấu hổ vì sự yếu kém của mình. "Em hiểu," cậu nói, giọng cậu có chút buồn. "Em sẽ cố gắng hơn."
Nagumo nhìn Shin, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị. "Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn," anh nói. "Nhưng em cũng phải cẩn thận hơn. Em phải mạnh mẽ hơn, Shin. Vì em không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ những thứ em muốn bảo vệ."
Shin gật đầu, cậu hiểu được sự nghiêm túc trong lời nói của Nagumo. Cậu biết rằng anh đang lo lắng cho cậu, và cậu hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa.
Nagumo bắt đầu hướng dẫn Shin những động tác cơ bản, vừa hướng dẫn anh vừa trêu chọc Shin, khiến cho Shin có chút bối rối nhưng cũng có phần thoải mái hơn.
"Này, Shin, em có biết tại sao thanh đao của anh lại sắc bén như vậy không?" Nagumo hỏi.
Shin lắc đầu.
"Vì nó được mài bằng những lời khen của em đấy," Nagumo nháy mắt.
"Anh thôi đi!" Shin đỏ mặt, cậu không biết nói gì.
Khi buổi luyện tập kết thúc, Shin cảm thấy mệt mỏi rã rời, cậu ngồi phịch xuống tảng đá lớn, thở hổn hển.
"Em mệt quá..." Shin than thở, nhìn Nagumo với ánh mắt có chút xấu hổ. "Em xin lỗi, em luyện tập nhiều vậy mà vẫn mệt."
Nagumo nhìn Shin, anh mỉm cười dịu dàng. "Em đã cố gắng hết sức rồi," anh nói. "Đừng tự trách mình."
Anh tiến lại gần Shin, quỳ xuống trước mặt cậu. Không nói một lời, anh nhẹ nhàng bế Shin lên theo kiểu công chúa. Shin xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nhưng cậu vẫn vòng tay qua cổ Nagumo, dựa vào anh.
Nagumo bước đi trong đêm tối, bế Shin trên tay. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, hắt lên bóng dáng hai người, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com