Cách yêu của anh
"...Không có gì," Nagumo đáp, giọng nói trầm ấm vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian huyền ảo. "Chỉ là... tôi muốn em hiểu rõ giới hạn của mình, Shin. Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng, tước đi sự tự do của em và giữ em lại bên cạnh tôi mãi mãi."
Đôi mắt đen sâu thẳm của Nagumo nhìn Shin, không một tia cảm xúc nào có thể che giấu. Shin cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong tim.
Bất ngờ, Nagumo thay đổi thái độ. Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh ta trượt xuống từ má Shin, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Shin," anh ta thì thầm, giọng nói trầm ấm như nhung lụa, "em có biết không, khi nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy cả một vũ trụ. Một vũ trụ mà tôi khao khát khám phá, khao khát chiếm hữu, một vũ trụ chỉ dành riêng cho tôi."
Ngón tay cái của Nagumo lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại của Shin, khiến cậu rùng mình. "Tôi biết em sợ," Nagumo nói, "nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì khiến em đau khổ. Tôi chỉ muốn... yêu thương em, bảo vệ em, giữ em bên cạnh tôi mãi mãi, như một ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm của tôi."
Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán mịn màng của Shin, như một lời thề nguyện. "Em là của tôi, Shin," Nagumo nói, giọng nói đầy yêu thương và chiếm hữu, "và tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào em, ngoài tôi. Em là kho báu quý giá nhất của tôi."
Nagumo ôm chặt Shin vào lòng, siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp như một chiếc kén, như thể muốn hòa làm một với cậu. "Đừng sợ," anh ta thì thầm vào tai Shin, "tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Tôi sẽ là người bảo vệ em, người yêu em, người thuộc về em, và em thuộc về tôi."
Shin cảm thấy một sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Cậu sợ hãi sự chiếm hữu của Nagumo, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự ấm áp, một sự an toàn kỳ lạ, như thể cậu đã tìm thấy nơi thuộc về mình.
Nagumo buông Shin ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, ánh mắt anh ta tràn ngập yêu thương. "Tôi biết em cần thời gian," anh ta nói, "và tôi sẽ cho em thời gian. Nhưng hãy nhớ, Shin, em không thể trốn thoát khỏi tôi. Em là của tôi, và mãi mãi là như vậy. Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu."
Anh ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê lên đôi môi Shin, một nụ hôn như muốn níu giữ linh hồn cậu. "Hãy ngủ ngon, Shin," Nagumo thì thầm, "tôi sẽ canh giữ giấc mơ của em, và trong giấc mơ đó, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Nagumo quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong bóng tối, để lại Shin một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy một sự trống rỗng, một sự mất mát kỳ lạ, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được một sự ấm áp, một sự yêu thương mãnh liệt. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng, cuộc đời cậu đã thay đổi mãi mãi, dưới tình yêu chiếm hữu đầy lãng mạn của Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com