Hoá nhỏ
Sáng hôm ấy, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, khẽ lay động hàng mi dài của Nagumo. Anh lười biếng dụi mắt, với tay lấy ly nước được Shin tinh tế để trên đặt trên tủ đầu giường phòng khi 1 trong 2 khát. Vừa ngồi dậy, anh khựng lại. Bên cạnh anh, cuộn tròn trong lớp chăn ấm áp, là Shin. Không còn là dáng vẻ cao lớn thường ngày, mà là một cậu bé chừng năm sáu tuổi, mái tóc đen nhánh hơi rối, đang say giấc với khuôn mặt non nớt bình yên. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh trùm gần hết thân hình bé xíu của em.
"Ể... Shin?" Nagumo khẽ gọi, giọng anh còn ngái ngủ, mang theo chút ngờ vực. Cậu bé khẽ cựa mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác mở ra, nhìn anh chớp chớp.
"Ưm... anh?" Giọng nói lí nhí, mềm mại khác hẳn giọng trầm thường ngày của em vang lên, khiến Nagumo cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân thuộc một cách kỳ lạ.
Nagumo khẽ thở dài, một nụ cười bất giác nở trên môi. Dù mọi chuyện vẫn còn rất khó hiểu, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại khiến trái tim anh mềm mại lạ thường. Anh chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Khuôn mặt, đôi mắt, thậm chí cả vết sẹo nhỏ trên má trái do chiến đấu gần đây ... tất cả đều là Shin, chỉ là... phiên bản thu nhỏ đáng yêu vô cùng. Anh có thể cảm nhận được sự chiếm hữu quen thuộc đang trỗi dậy, nhưng lần này, nó được bao bọc bởi một lớp vỏ mềm mại, dịu dàng hơn. Anh muốn giữ mãi hình ảnh này, muốn bảo vệ sự thuần khiết non nớt đang nằm gọn trong vòng tay mình.
"Chào buổi sáng, nhóc con." Anh khẽ nói, giọng anh dịu dàng như sợ làm em thức giấc hẳn, như thể đang nói chuyện với một báu vật dễ vỡ.
Shin dụi dụi mắt, có vẻ vẫn còn mơ màng. Em nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ bối rối thường trực mỗi khi thức dậy trong hình dáng này, rồi lại trở nên vô cùng đáng thương khi em nhận ra sự khác biệt của bản thân. "Em... em không biết nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình như thế này rồi." Giọng em lí nhí, xen lẫn chút tủi thân và hoang mang.
Nagumo khẽ ôm em vào lòng, cảm nhận thân hình bé nhỏ ấm áp. Anh hít một hơi sâu, mùi hương quen thuộc của Shin, nay pha lẫn chút mùi sữa non, khiến anh bất giác mỉm cười. "Được rồi, được rồi. Đừng lo lắng. Anh vẫn đang tìm cách để em trở lại bình thường mà." Anh khẽ hôn lên mái tóc mềm của em. "Nhưng mà... em bé Shin thế này... cũng đáng yêu lắm." Câu nói cuối cùng, không chỉ là sự trêu chọc nhẹ nhàng, mà còn là một lời thừa nhận chân thành từ sâu thẳm trái tim Nagumo, một khao khát được che chở và bao bọc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Shin thoáng đỏ lên. Em lúng túng vùi mặt vào ngực anh, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình càng làm em thêm nhỏ bé và dễ thương. Cảm giác được Nagumo ôm ấp, được bao bọc bởi sự mạnh mẽ và dịu dàng của anh, khiến Shin cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài, về những suy nghĩ độc hại mà em thường xuyên phải tiếp nhận, dường như tan biến khi em ở trong vòng tay anh.
Chiều sâu của sự quan tâm và chiếm hữu
Trong những ngày sau đó, Nagumo càng thêm cẩn thận và dịu dàng với Shin. Sự chiếm hữu của anh không còn là sự kiểm soát ngột ngạt mà biến thành một sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Anh kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi em cảm thấy bất tiện vì vóc dáng nhỏ bé, khi em không thể với tới thứ gì đó hay khi em vô tình làm đổ sữa. Anh cẩn thận chuẩn bị những bữa ăn mềm và dễ tiêu cho em, không quên cắt nhỏ từng miếng rau, từng lát thịt để em dễ ăn hơn.
Anh thậm chí còn học cách chơi những trò chơi trẻ con mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới, cùng em lắp ghép những khối lego màu sắc, đọc những câu chuyện cổ tích ngây thơ mà anh chưa từng bận tâm.
Có những lúc, Shin vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt dưới sự bao bọc quá mức của Nagumo. Em muốn tự mình làm điều gì đó, muốn khám phá thế giới xung quanh một chút. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn lo lắng của Nagumo, một cái siết nhẹ tay của anh, Shin lại thấy mình không thể từ chối. Em biết anh lo lắng, và hơn thế, em cũng sợ hãi. Nỗi sợ hãi sự cô độc, nỗi sợ hãi quay lại với thế giới đầy những suy nghĩ tăm tối của người khác, đã khiến em chấp nhận sự giam cầm ngọt ngào này. Sự phụ thuộc của em vào Nagumo ngày càng sâu sắc, một sự phụ thuộc mà em biết là nguy hiểm, nhưng lại quá đỗi thoải mái để thoát ra.
Ngược lại, với Nagumo, sự biến đổi của Shin lại là một cơ hội để anh thể hiện một khía cạnh khác của bản thân.
Anh nhận ra rằng, dù Shin có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng ở hình dáng này, cậu bé lại trở nên vô cùng thuần khiết và dễ bị tổn thương. Điều này càng củng cố khao khát được bảo vệ và chiếm hữu của anh. Anh không chỉ muốn giữ Shin ở bên mình, mà còn muốn nuôi dưỡng và định hình Shin theo cách mà anh muốn, một cách mà anh tin là tốt nhất cho cả hai. Sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh, đôi khi lại mang theo một sự kiểm soát vô hình, một mong muốn rằng Shin sẽ mãi mãi là "em bé Shin" của riêng anh.
Khoảnh khắc bình yên và nhận thức sâu sắc
Một buổi trưa nọ, khi cả hai đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh, Shin bé nhỏ dụi đầu vào lòng anh, giọng ngái ngủ: "Anh... em buồn ngủ." Cậu bé tự nhiên nép vào người anh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Nagumo khẽ vuốt ve lưng em, giọng anh dịu dàng chưa từng thấy. "Ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em." Anh cảm nhận được nhịp thở đều đều của Shin, cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé đang lan tỏa trong vòng tay mình. Nhìn em bé Shin bé xíu đang ngủ say trong vòng tay mình, Nagumo cảm thấy một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong tim. Dù tình huống này có kỳ lạ đến đâu, khoảnh khắc này lại mang đến cho anh một cảm giác bình yên và hạnh phúc mà anh chưa từng trải qua kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.
Đây không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là một dạng tình yêu thương sâu sắc, một sự ràng buộc không thể tách rời mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh thầm nghĩ, có lẽ khoảng thời gian Shin hóa nhỏ này cũng không hẳn là một điều tồi tệ. Ít nhất là đối với anh. Nó khiến anh hiểu rằng, dù Shin có là ai, ở hình dạng nào, cậu vẫn là của anh, mãi mãi.
Và chính Shin, trong giấc ngủ sâu, cũng cảm nhận được sự bình yên hiếm có này, một sự bình yên được tạo nên từ chính mối quan hệ độc hại nhưng lại đầy hấp dẫn mà họ đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com