Ngày mưa
Màn đêm buông xuống, cơn mưa rào bất chợt trút xuống thành phố. Nagumo, vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát, bước ra khỏi con hẻm tối tăm, thân hình ướt sũng. "Chết tiệt, ông trời có cần phải đổ mưa đúng lúc này không?" hắn thầm rủa, kéo cổ áo vest lên cao, cố gắng tìm một chỗ trú chân. "Lẽ ra mình nên đi xe, dù gì thì nhiệm vụ cũng không xa nhà lắm. Mà thôi, say xe còn khổ hơn." Hắn thở dài, ánh mắt lướt qua những giọt mưa nặng hạt, cảm thấy một chút mệt mỏi sau nhiệm vụ.
Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng co ro dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Đó là Shin, mái tóc vàng ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
Nagumo tiến lại gần, khẽ lên tiếng: "Này Shin , nhóc sao lại đứng đây một mình vậy?" giọng hắn vẫn mang theo chút trêu chọc, nhưng có một chút gì đó dịu dàng ẩn sau.
Shin giật mình quay lại, nhìn thấy Nagumo, đôi mắt hiện lên vẻ khó chịu vì bị gọi là nhóc. "Nagumo... anh vừa làm nhiệm vụ về sao?" cậu hỏi, giọng cộc lốc, nhưng ánh mắt lại lướt nhanh qua người Nagumo, tò mò về vết máu trên áo vest của anh.
Nagumo nhếch mép cười. "Ồ, cậu nhóc này quan tâm đến tôi vậy sao? Hay là cậu đang lo lắng cho tôi?" hắn nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp trước sự tò mò của Shin.
Shin nghiến răng. "Liên quan gì đến anh?" cậu nói, nhưng sự tò mò trong mắt cậu lại không hề giảm đi.
Nagumo nhìn Shin, thấy cậu run rẩy vì lạnh, anh nhếch mép cười. "Chậc, cậu nhóc này đúng là không biết tự lo cho bản thân. Đi theo tôi, tôi sẽ mua cho cậu một ly cà phê nóng. Nếu thằng sếp của cậu mà biết cậu gặp tôi mà tôi để cậu bị bệnh thì chết "
Anh quay người bước vào cửa hàng tiện lợi, mua hai cốc cà phê nóng. Anh quay lại, đưa một cốc cho Shin. "Uống đi, cho ấm người."
Shin nhận lấy cốc cà phê, khẽ nhấp một ngụm. "Cảm ơn anh," cậu nói, giọng nhỏ xíu, nhưng mặt hơi đỏ lên vì sự ấm áp nơi đầu lưỡi hoặc trong lòng chăng . Cậu cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong người, không chỉ từ cốc cà phê, mà còn từ Nagumo.
Cả hai đứng dưới mái hiên, cùng nhau uống cà phê, nhìn những giọt mưa rơi tí tách. Nagumo thỉnh thoảng lại trêu đùa Shin, khiến cậu tức giận, nhưng Shin vẫn không nhịn được mà tò mò về hắn. "Rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào?" cậu thầm nghĩ. "Tại sao anh ta lại luôn trêu chọc mình? Và tại sao... mình lại cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh anh ta?"
Một lúc sau, mưa bắt đầu ngớt dần. Nagumo nhìn Shin, nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Shin hơi e ngại khi đi chung với hắn nhưng nghĩ lại nãy giờ ở chung có sau đâu nên cũng gật đầu, rồi cùng Nagumo bước ra khỏi mái hiên. Họ đi bộ dưới cơn mưa phùn, Nagumo vẫn tiếp tục trêu đùa Shin, nhưng Shin không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, cậu cảm thấy rất vui vẻ vì nếu không gặp hắn cậu sẽ đứng một mình dưới mái hiên mà chờ mưa tạnh mất. Vậy thì cô đơn lắm.
Khi đến trước cửa tiệm Sakamoto, Nagumo dừng lại. "Vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."
Shin gật đầu, rồi bước vào tiệm, đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, khẽ thở dài. "Anh ta thật là..." cậu thầm nghĩ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Nagumo nhếch mép cười. "Chậc, cậu nhóc này đúng là thú vị," hắn thầm nghĩ. "Lần sau mình sẽ trêu cậu ấy bằng cách nào đi nhỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi." Hắn quay người bước đi, kéo cao cổ áo vest, che đi nụ cười nhẹ trên môi. "Chậc, mưa gió thế này, về nhà tắm nước nóng rồi ngủ một giấc mới được," hắn thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi biết Shin đã về nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com