Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16 : Tầng đầu tiên
Linh hồn

Đêm nay thật lạ, trời không có nổi một cơn gió, dù nhẹ nhất, không khí xung quanh như cô đọng lại, im lắng đến đáng sợ. Nó khiến cho lòng người cảm thấy bồn chồn không yên.

Shin và Nagumo cứ im lặng ấp ở đó cho tới khi Rion và Inoue chạy tới. Rồi bốn người cùng vào trường.

"Giờ này chắc bảo vệ cũng nghỉ rồi nhỉ?" Inoue hỏi

"Chưa chắc đâu " Shin lắc đầu.

"Thế, kế hoạch là gì đây, Shin?" Rion nhìn qua cậu, hỏi.

Shin hơi nhíu mày, đáp:" Đầu tiên chúng ta phải đến phòng giáo vụ lấy chìa khóa phòng học 2 - B, sau đó, có lẽ là nên tách nhau ra"

"Tách nhau ra? Tại sao lại làm vậy? Không phải đi chung sẽ an toàn hơn sao?" Nagumo thắc mắc

"Thôi nào, nhìn anh đâu phải kẻ ngốc đâu, nếu bình thường đi chung cả đám thế này thì tỉ lệ sống sót sẽ rất thấp đấy! Nếu tách nhau ra, nếu bên kia gặp nạn thì bên còn lại có thể thoát được mà" Shin mắt cá chết nhìn anh.

" Đừng để ý tên đó Shin, nhóc cứ nói tiếp đi" Rion nói với cậu, còn lè lưỡi với Nagumo.

Nagumo mỉm cười không phản kháng nhưng trên đầu đã nổi đầy những dấu thập to tướng.

"Khi tách ra hai nhóm, một nhóm sẽ kiểm tra phòng học 2 - B, còn nhóm còn lại sẽ lên tầng thượng kiểm chứng tin đồn về hồn ma kia" Shin tiếp tục.

"Sao lại là tầng thượng? Là vì đó là nơi nữ sinh kia nhảy lầu ?" Inoue nhìn cậu thắc mắc.

Shin gật đầu.

Vừa đúng bàn xong kế hoạch, cả nhóm cũng đã tiến vào khu dãy nhà giáo viên.

Khi đã tiếp cận được phòng giáo vụ, Shin thử đẩy cửa, nó không khóa. Điều đó khiến ba người kia mừng rỡ, còn Shin thì lại có phần nghi ngờ.

Cậu liếc nhìn ổ khóa cửa trong màn đêm, thật may là thị lực của Shin rất tốt, vậy nên cậu đã phát hiện giấu vết cạy phá ở ngay ổ khóa cửa.

"Khoan đã." Shin lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ nghe:" Bây giờ vào kiếm khả năng là không thấy chìa khóa đâu"

"Hả?" Ba người khó hiểu, chấm hỏi đầy đầu nhìn cậu.

"Đã có người đến đây trước rồi. Chắc hẳn người đó đã lấy đi chìa khóa " Shin nghiêm túc nhìn ba người, rồi chỉ vào dấu vết cạy phá trên ổ khóa.

"Không thể nào! Chúng ta rời khỏi ký túc xá ngay sau khi người quản lý kiểm tra phòng mà! Từ thời gian đó đến bây giờ có thấy ai đâu?" Inoue kinh ngạc thốt lên

"Có lẽ kẻ đó đã trốn sẵn ngay trong trường" Rion xoa cằm.

"Không thể nào, vậy làm sao kẻ đó qua mặt được vậy chứ!"

"Không bàn chuyện này nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu" Shin thúc giục.

Cả nhóm chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi, không thể chậm trễ được.

Sau khi đến phòng học 2 - B, đúng như dự đoán, căn phòng đã được mở. Shin và Nagumo sẽ lo phần phòng học, còn tầng thượng sẽ do hai cô gái phụ trách. Nếu có nguy hiểm, hãy bấm loạn xạ trong group rồi gửi đi, có là cách tốt nhất để thông báo rồi. Nếu làm ồn, mọi chuyện sẽ không hay.

Sau khi bàn bạc xong, tám mắt nhìn nhau, khả năng lớn đêm nay sẽ có chuyện, chỉ là không biết từ đâu thôi. Cả bốn đã thống nhất nếu bên nào gặp nguy hiểm thì bên còn lại phải lập tức trở về ký túc xá, còn nếu đêm nay mọi chuyện yên ổn, khi hết thời gian, hay trở về ký túc xá và báo bình am cho nhau. Bốn người không chắc sẽ gặp lại nhau không, quá nhiều rủi ro và như thế sẽ nâng cao số lượng tử vong, cách này là tốt nhất đến hiện tại mà mọi người có thể nghĩ ra rồi.

Sau khi tạm biệt hai cô gái, Nagumo đi trước, che chắn cho Shin ở phía sau từ từ tiến vào phòng 2 - B.

Lúc này Shin bỗng dưng lạnh người, như có thứ gì đó vừa lướt qua thật nhanh ngay sau lưng cậu, Shin nhìn quanh, mọi thứ vẫn tối đen và im lìm như cũ. Thế nhưng cậu lại có cảm giác như có thứ gì đó vẫn luôn quan sát bọn họ, kể từ khi bốn người đặt chân vào trường.

...

Căn phòng học tối đen như mực, Nagumo mở đèn trên điện thoại lên, một góc nhỏ đã được chiếu sáng.

Shin nhìn tổng quan, mọi thứ vẫn như một phòng học bình thường, không có gì lạ. Cho đến khi cậu nhìn thấy một nam sinh đang ngồi gục đầu nhay giữa lớp.

Anh và cậu nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều ngầm hiểu. Cả hai đều im lặng, ánh đèn từ điện thoại trên tay Nagumo cũng được anh lấy tay che lại, giảm đi ánh sáng.
Nagumo vẫn đi phía trước, che chắn cho Shin ở phía sau. Cả hai tùe từ tiến đến gần nam sinh kia.

Khi gần đến, cả hai đều cảm thấy dưới chân vừa dẫm lên gì đó, một chất lỏng nhớt nhớt, dính dính bị dẫm ở dưới giày.

Shin nhìn xuống, dọc theo đường chảy của chất lỏng đen sì trong bóng tối mà Shin dường như đã đoán ra nó là cái gì, nhìn lên. Thứ chất lỏng đó vẫn đang nhỏ giọt xuống từ trên bàn, theo mép bàn và chân bàn chảy xuống, và cả ghế cũng như vậy. Và còn cả, từ trên cơ thể nam sinh kia.

"Là máu" Shin cau màu, ghé sát tay Nagumo thì thầm.

Anh chỉ gật đầu.
Nagumo quay đầu lại, ra hiệu cậu hãy đứng yên ở đây, còn anh sẽ lên trước xem xét tình hình.
Shin gật đầu. Cậu nghe theo mà đứng đó, đôi mắt chăm chú nhìn Nagumo.

Anh tiến đến gần nam sinh kia, hơi cúi người, dùng ánh đèn pin điện thoại le lói qua kẽ tay chiếu vào mặt đang cúi xuống của nam sinh.

Như dự đoán, người nọ đã chết, gương mặt bị che dưới lớp tóc lộ rõ vẻ kinh hoàng, như trước khi tắc thở đã chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng. Đôi mắt mở to, đồng tử co thắt lại, có thể thấy được gân máu trong đôi mắt. Miệng mở to, như muốn hét lên sợ hãi, máu từ thất khiếu* chảy ra, vẫn đang từ từ theo dòng trước đó mà chảy xuống.

Nagumo khom người, quam sát cẩn thận. Quần áo vẫn bình thường, không có vết bẩn hay vết máu nào, nhưng ở cổ lại có một vết hằn, trên đó còn in đậm dấu của một bàn tay. Trên cánh tay thì có nhiều vệt đen kì lạ mà Nagumo không biết.

Shin cũng quan sát, cậu như nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại, lục lại những tấm ảnh mà cậu đã chụp bốn người chết ở ký túc xá đêm đầu tiên kia. Ở trên người bốn người đó cũng có những vệt đen không rõ như vậy.

Trong khi cả hai đang trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa lớp đột nhiên đóng rầm lại, bàn chết lung lắc dữ dội. Nagumo đứng bậy dậy, tiến sến chỗ Shin. Ngay khi cả hai chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái xác nam sinh kia bỗng dưng động đậy, cái đầu lắc lư qua lại, rồi ngoẹo hẳn sang một bên, tay chân cũng vặn vẹo nhú bị bẻ cong. Nam sinh kia từ từ đứng dậy, không thể nói là đứng, mà là nên dùng từ lư lửng, như đang có ai điều kiển người nọ như một con rối.

"Không hay rồi!"

"Chúng ta không thể thoát khỏi đây được!" Shin nhìn về phía cửa, thấy ở đó từ khi nào đã xuất hiện những sợi dây xích đài đỏ quấn chặt lấy.

Không chỉ cửa chính, cửa phụ, cửa sổ đều bị sợi dây xích quấn chặt, mọi lối thoát đều bị bịt kín.

Một tràng cười vang lên từ trong phòng học, từ ở mọi nói, mọi ngóc ngách.

"Tck. Chỉ còn cách đối phó trực diện thôi!" Nagumo thủ thế.

Ngay lúc này, điện thoại trong tay Shin chợt sáng lên.

*Thất khiếu : là bảy lỗ trên gương mặt con người, gồm : hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

------------
23:26
28/08/2025

Author : chưa Beta. Hãy cẩn thận lỗi chính tả.
Hãy cmt điiiiiiii. Tôi thích đọc cmt lắmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com