Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8 : Tầng đầu tiên
Manh mối số 01

Sáng hôm sau, Shin theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Cậu mò mẫn lấy điện thoại ở bên cạnh, mở lên, sáu giờ sáng. Còn quá sớm.

"Này Nagumo. Anh dậy chưa?" Shin chồm người xuống, nhỏ giọng hỏi người giường dưới.

" Đã dậy rồi. Có gì sao Shin ơi?" Nagumo đáp lại.

Shin không đáp, cậu bước xuống dưới, quyết định đi vệ sinh cá nhân. Thật tuyệt khi trong Game dường như có đầy đủ mọi thứ từ quần áo, sách vở hay đến cả mấy vật dụng cá nhân hằng ngày như bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, Shin cũng lôi Nagumo dậy. Sau khi xong xuôi, cậu lấy điện thoại của anh nhắn cho Rion hẹn nhau ở cổng khu.

Hai người kia còn đang ngủ, thế nên cậu và Nagumo lặng lẽ rời đi. Trên hành lang, Shin vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để xem xét. 

Cậu muốn biết người hôm qua ra sao rồi, dù biết chắc người kia đã chết nhưng cũng phải xem thế nào đã.

Khi đi xuống tầng hai, Shin có liếc mắt nhìn dãy phòng thì thấy một căn phòng đã mở cửa.

"Nagumo. Nhìn kìa" Shin kéo tay anh ta lại, chỉ tay về phía căn phòng kia.

Căn phòng đó cánh cửa mở toang, đứng ở chỗ cậu còn thấy dính trên cánh cửa và dưới sàn nhà mà thứ gì đỏ sẫm màu, đen đặc vẫn đang rỉ ra từ trong phòng.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Nagumo khẽ siết chặt, cậu nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đó.

"Chắc hẳn đó là căn phòng có tiếng hét tối qua" Shin nói.

Cậu kéo Nagumo đi đến đó, những căn phòng xung quanh vẫn đang khóa chặt cửa, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng ngáy phát ra từ trong phòng.

Khi đến gần, Shin dừng chân ngay trước vũng mà chắc chắn đó là máu kia. Shin nhìn lên số phòng, là phòng 206.

Shin nhìn lên cánh cửa phòng, cánh cửa màu nâu sẫm đã đầy rẫy những vết cào sâu hun hút, như của mống vuốt của con vật nào đó mà Shin ước chừng cao khoảng hai mét đã tạo nên.

Ở trong những vết cào đó còn chảy ra những chất lỏng đen đặc tạm tưởi.

Cậu muốn vào xem xét bên trong phòng nhưng phần lớn lối đi đã bị máu tràn ra che khuất, Shin không muốn đạp lên đó chút nào. Rất ghê.

Trong khi Shin đang nghĩ nên làm cách nào thì bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, hai chân cậu không còn cảm giác nữa. Shin nhìn xuống, phát hiện cậu đã rời khỏi mặt đất rồi! Tên Nagumo đáng ghét đó đang bế cậu lên!

"Này? Anh làm gì vậy?"Shin nhìn người đang nhấc bổng mình lên một cách nhẹ nhàng kia mà thấy giận dữ. Trong đó còn có chút ngại ngùng xấu hổ.

Shin lấy hai tay che mặt, ai đời đã 21 tuổi rồi còn bị một thằng đàn ông khác bế lên như con nít thế này. Thật là mất mặt.

"Không phải Shin muốn vào trong sao?" Nagumo thản nhiên như không, anh nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

Rồi anh ta nhấc chân né chỗ vũng máu kia mà bước vào phòng. Ôi Shin hận mấy đời, tại sao đời cậu lại dính vào thằng cha này chứ...

Nhưng mà không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó, chỉ vừa đáp chân xuống đất. Một cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt.

Mùi máu tanh lập tức ập ra nồng nặc, đặc quánh như sắp đông lại trong không khí. Máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Những vệt đỏ đen vẽ thành những đường ngoằn ngoèo kỳ quái, như thể có thứ gì đó đang cố gắng khắc lên nền gạch những ký hiệu quỷ dị bằng chính máu người.

Sàn nhà, tường nhà hay thậm chí là trần nhà, đâu đâu cũng nhuốm một màu đỏ sẫm tanh tưở. Và trong phòng, bốn người chơi mad hôm qua vẫn đang sống sờ sờ, bây giờ đã trở thành những cái xác không thể nhìn ra hình dạng.

Thi thể đầu tiên nằm vắt ngang giường tầng dưới, lưng gập lại đến mức gần như gãy làm đôi. Hai mắt bị móc ra, tròng mắt vương vãi trên gối như hai viên bi thủy tinh đục ngầu. Miệng cậu ta há hốc, trên môi còn dính thứ gì đó trăng trắng nhớp nháp, là từng mảng não bị nôn ra hay là gì khác nữa.

Người thứ hai treo lơ lửng giữa phòng, đầu bị buộc bằng chính dây tai nghe cắt rời từ máy tính. Phần thân thì vặn vẹo đến méo mó, các khớp xương xoắn chặt vào nhau, như thể bị ai đó bẻ gãy từng đoạn trong tiếng rít răng rắc. Da mặt của cậu bị lột sạch, để lại lớp cơ đỏ thẫm và những mạch máu chảy ròng ròng, ướt sũng trần nhà.

Thi thể thứ ba nằm dưới gầm giường, bị nhét vào như thể ai đó cố nhồi nhét một món đồ chơi hỏng. Tay chân của cậu bị cắt lìa, rải rác xung quanh như đang chơi trò xếp hình sai cách. Điều kỳ lạ là đôi mắt của cậu vẫn mở to, đồng tử phản chiếu thứ ánh sáng bất thường—là sự kinh hoàng đến tận cùng trước khi chết.

Người cuối cùng thì... hoặc là phần còn lại của cậu ta nằm rải rác trên bàn học, trong tủ quần áo, và cả bên trong chiếc balo dính đầy máu. Từng mảnh cơ thể như bị nghiền nát rồi rải ra, máu thấm đến tận trang sách còn dang dở, bút chì cắm sâu vào sổ tay như bị đóng đinh.

Khung cảnh kinh dị khiến người khác muốn nôn. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã hét toáng lên rồi ngất ra đấy nhưng Shin thì không phải người bình thường. Cậu là một Streamer game kinh dị, Shin đã thử qua biết bao con game còn dữ hơn thế này, kinh dị trinh thám, chỉ cần là game mà người khác không dám, cậu đều đã chơi qua. Vậy nên tâm lý của Shin với mấy cảnh tượng như thế này rất vững.

[AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYY????]

[ Ôi đm! Mới mở mắt ra đập vào mắt tôi là cảnh tượng gì thế này?????* Hoang mang.jpg *]

[ Lần trước ông nào bảo không thấy kinh dị thì bước ra đây!!!! Đm này mà chưa kinh dị tui đi bằng đầu!]

[ Toi cần rửa mắttttt !!! (┳◇┳)]

[ Chớt mịa taooooo!!!! Bữa sáng của taoooooo]

[ tui đã họe rồi (・–・;)ゞ. Ôi bữa sáng đầy dinh dưỡng đã thành một đống bầy hầy]

[ úi chùi ui, bé Shin bị Nagumo bế lên dễ dành quá vậy. Đáng iu chớt mất * Đỏ mặt.jpg *]

[ +1. Vợ tui có chút éc à, nhìn cưng quá ♡(> ਊ<)♡]

[ Tôi... Đã lên thuyền NaguShin...]

[Ahihihihi, tối qua Nagumo còn muốn ngủ cùng với bé Shin nữa mà. Ahihihihihi]

[ Ê sao tâm lý nhóc này vững vậy. Nếu mà là tao chắc tao ngất từ đời cụ tổ rồi =)) ]

[ Lầu trên à. Người ta là Streamer Game kinh dị đó, có game nào mà người ta chưa nếm qua đâu ]

------------------
21:04
28/07/2025

Author : Chưa Beta. Hãy cẩn thận lỗi chính tả.
Thay vì đặt tên tôi sẽ đặt biệt danh cho các nhân vật người chơi phụ cho các bạn dễ nhớ và hình dung nhé (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com