Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Quay lại khoảng thời gian khi Nagumo biết Shin biến mất.)

Nagumo không còn kí ức khi biết tin em rời đi từ khi nào. Có lẽ là một buổi sáng vắng, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa đủ sức xua tan cái lạnh của mùa đông. Có lẽ là giữa trưa, khi một cơn gió lạ thổi qua, mang theo cảm giác bất an đến lạ lùng. Hoặc có lẽ là vào một buổi tối lặng lẽ, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt đường trống trải.

Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, hắn lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Sakamoto. Ngón tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Shin đâu rồi?"

Anh im lặng một lúc trước khi chậm rãi trả lời.

"Không biết."

Một câu trả lời đơn giản đến mức buồn cười. Nagumo khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Mày chắc chứ?"

"..Ừ"

Nagumo không hỏi thêm nữa. Hắn biết, nếu anh đã nói như vậy, thì dù có tra hỏi bao nhiêu lần cũng không thay đổi được gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dừng lại.

Không chấp nhận sự thật rằng em đã biến mất, hắn lập tức tận dụng quyền hạn của một thành viên chính phủ để truy vết vị trí của em. Nhưng khi hệ thống trả về kết quả, hắn chỉ thấy một màn hình trống trơn.

Không có bất cứ dữ liệu nào. Không một dấu vết, không một tín hiệu định vị, không một dòng thông tin nhỏ bé nào. Shin đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong hệ thống.

Cổ họng hắn khô khốc. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngón tay hắn run lên khi bấm số của Shin, nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Hắn nhắn tin. Hàng chục, hàng trăm tin nhắn được gửi đi.

"Shin, nhóc đang ở đâu?"

"Trả lời anh đi."

"Cầu xin em..."

Nhưng màn hình vẫn chỉ hiển thị duy nhất một dòng trạng thái lạnh lùng: Người nhận không còn tồn tại.

Nagumo ngồi thẫn thờ bên điện thoại. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Ngày qua ngày, hắn cứ thế chìm dần vào sự thất thần đến đáng sợ. Rion và Sakamoto nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của anh, nhưng dù có nói gì cũng không thể kéo hắn ra khỏi tình trạng đó. Rion đã nhận lệnh giữ im lặng từ anh, nên cô chỉ có thể im lặng chứng kiến sự suy sụp của người đồng đội.

Cũng kể từ đó, tủ lạnh nhà hắn có thêm hai thứ mới, rượu và bia.

Hắn không có tửu lượng tốt, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Hắn chỉ cần say. Khi men rượu chảy trong huyết quản, khi hơi cay nồng xộc lên mũi, khi vị đắng lan trên đầu lưỡi, ít nhất trong khoảnh khắc đó, hắn có thể tạm quên đi hiện thực rằng em nhỏ không còn ở đây với hắn.

Cứ thế, số vỏ lon bia rỗng dưới sàn ngày một nhiều hơn. Ban đầu chỉ là một vài lon, rồi dần dần, nó trở thành cả đống. Hắn uống, uống cho đến khi cơn say làm tê liệt lý trí, cho đến khi hắn không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận sự trống rỗng trong lòng mình nữa.

Nhưng cồn không thể xóa nhòa tất cả.

Bởi mỗi khi tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là căn phòng rộng như ngày nào. Không có ai bên cạnh, không có ai trở thành động lực cho hắn thức dậy để gặp mỗi ngày. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng em lại biến mất rồi.

Căn hộ của hắn trở nên bừa bộn một cách thảm hại. Đồ đạc lộn xộn, lon bia vứt khắp nơi, mùi rượu nồng nặc bám vào từng ngóc ngách. Bản thân hắn cũng chẳng còn quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. Bộ vest chỉnh tề trước đây giờ đã nhăn nhúm, cà vạt cũng chẳng buồn thắt. Mái tóc đen bù xù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Và rồi, vào một đêm, cơ thể hắn cuối cùng cũng lên tiếng phản kháng. Một cơn đau quặn thắt ập đến, khiến hắn phải quỳ sụp xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân run rẩy. Đau đớn đến mức hắn không thể thở nổi. Ý thức hắn dần mờ nhạt, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

"Chưa kịp gặp lại em nhỏ mà đã chết như thế này... đúng là nực cười."

May mắn thay, nhóm Sakamoto vốn định đến thăm hắn và kịp thời phát hiện. Khi Rion mở cửa và nhìn thấy hắn nằm bất động trên sàn, cô suýt nữa ném luôn túi đồ ăn đang cầm trên tay.

Ngay trong đêm, hắn bị đưa vào bệnh viện cấp cứu vì rối loạn dạ dày nghiêm trọng. Nếu bọn họ đến trễ hơn một chút, có lẽ hắn đã xuống suối vàng từ lâu rồi.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà trắng toát. Ánh đèn huỳnh quang sáng chói khiến hắn phải nheo mắt lại. Cảm giác nhức nhối lan khắp cơ thể, dạ dày đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến hắn nhăn mặt.

Rion khoanh tay đứng bên cạnh giường, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực.

"Nagumo ơi sao mày đần thế!? Muốn chết cũng đừng chọn cách ngu ngốc như thế này!! Thành viên chính phủ xanh cỏ vì rượu bia thì nhục chui vào chỗ nào cho hết!!!?"

Hắn bật cười nhạt, giọng khàn đặc vì cơn đau.

"Ai bảo là tao muốn chết?"

"Vậy thì sống cho tử tế vào."

Hắn im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã gần sáng. Ánh ban mai nhợt nhạt len lỏi qua tấm rèm trắng, soi rọi lên gương mặt hốc hác của hắn.

Có lẽ, hắn thật sự đã chạm đến giới hạn của mình rồi.

Nhưng Shin vẫn chưa quay về.

Vậy thì hắn làm sao có thể dừng lại được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com