(11)
PHIÊN NGOẠI RIÊNG
A. Uzuki Kei x Akao Rion
1.
Buổi chiều tà phủ xuống JCC một màu cam nhạt, sắc nắng hắt qua ô cửa sổ lớn, nhuộm vàng những kệ sách cũ kỹ và từng trang giấy mở dở. Bên trong thư viện, không gian yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ và tiếng bút chạm xuống trang vở. Đây không phải là khoảng thời gian đông người lui tới, bởi phần lớn học viên JCC vào giờ này đều đang tập luyện hoặc tham gia các khóa huấn luyện thực chiến.
Uzuki Kei hôm nay lại vô thức ghé qua, tay cầm một cuốn sách cần trả. Anh lặng lẽ bước vào, đôi mắt vô cảm lướt qua các dãy bàn học, định bụng sẽ nhanh chóng hoàn thành việc của mình rồi rời đi.
Nhưng rồi, ngay khi vừa rẽ qua dãy kệ sách gần cửa sổ, anh bất giác dừng lại.
Ở đó, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, một cô gái đang ngủ quên.
Akao Rion gục đầu xuống bàn, mái tóc mềm mại xõa ra, những sợi tóc lòa xòa rơi xuống che mất nửa khuôn mặt. Một bên tay cô vẫn cầm bút, quyển sổ tay mở ra với những dòng chữ viết dang dở. Đôi chân mày hơi nhíu lại, dường như ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng vẫn còn suy nghĩ điều gì đó.
Kei đứng yên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
Lần đầu tiên, anh thấy Rion ở trạng thái này. Không phải một Rion mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng mà anh vẫn quen, cũng không phải cô gái bốc đồng hay bướng bỉnh thường ngày. Giờ đây, dưới ánh chiều tĩnh lặng, cô có vẻ mong manh hơn, khiến người ta không nỡ đánh thức.
Kei lặng lẽ quan sát cô thêm vài giây, rồi thở nhẹ một hơi, đặt cuốn sách xuống bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc anh định quay đi, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua khung cửa, làm vài lọn tóc của Rion khẽ bay lên.
Theo bản năng, anh vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào sợi tóc trên má cô, khẽ vén gọn ra phía sau tai.
Cử động rất nhẹ, nhưng...
"...Kei?"
Giọng nói ngái ngủ vang lên.
Rion khẽ chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng. Đôi mắt của cô phản chiếu sắc vàng của ánh chiều, trông có phần dịu dàng hơn thường ngày.
Kei lập tức rụt tay lại, gương mặt không biểu cảm. "...Cậu ngủ quên."
Cô dụi mắt, ngáp một cái. "Ừm... Định học thêm một chút, nhưng có vẻ buồn ngủ quá nên lỡ thiếp đi mất."
Rion vươn vai một cách lười biếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. "Mày đến thư viện làm gì vậy?"
"Trả sách." Kei chỉ vào cuốn sách trên bàn.
Cô nhìn theo, rồi bỗng nghiêng đầu, ánh mắt trở nên tinh quái.
"Khoan đã," cô chống cằm, đôi môi hơi nhếch lên. "Mày đứng đây từ nãy đến giờ sao?"
Anh im lặng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
Rion càng thêm hứng thú, cô nheo mắt lại, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Không lẽ mày nhìn tao ngủ suốt lúc nãy?"
Kei liếc cô một cái. "...Cậu tự tin quá rồi đấy."
Nhưng Rion không có ý định buông tha dễ dàng như vậy. Cô khoanh tay lại, cười khẽ.
"Chẳng lẽ nào? Không lẽ Uzuki Kei nổi tiếng lạnh lùng của JCC cũng có lúc đứng ngắm một cô gái ngủ à?"
Kei không đáp, chỉ bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi câu hỏi. Cô thoáng suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu.
"Hay là..." Cô kéo dài giọng, cố ý hạ thấp tông nói như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Kei à, đừng nói với tao là mày thích tao đấy nhé?"
Câu nói vốn chỉ là đùa, chỉ là một câu chọc ghẹo ngẫu nhiên trong khoảnh khắc.
Nhưng..
"...Ừ."
Câu trả lời của Kei khiến nụ cười của cô khựng lại ngay lập tức.
Cô chớp mắt một cái.
"...Hả?"
"Ừ." Anh lặp lại, giọng điệu không có chút do dự hay đùa cợt nào.
Rion ngẩn ra vài giây, như thể đang cố gắng xác nhận xem mình có nghe nhầm không. Cô vốn chỉ định trêu anh một chút, hoàn toàn không ngờ lại nhận được một câu trả lời thẳng thừng như vậy.
"... Mày không nói đùa chứ?"
"Tôi trông giống người hay đùa lắm sao?" Kei nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng vô cùng nghiêm túc.
Rion lập tức quay mặt sang chỗ khác, chớp mắt liên tục.
Trái tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.
Cô chỉ định trêu Kei thôi mà?
Vậy tại sao cậu ta lại trả lời kiểu đó?
Và quan trọng hơn, tại sao mặt cô lại nóng lên thế này?
2.
Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí, hòa vào cái lạnh se sắt của màn đêm. Rion đứng dựa lưng vào lan can, một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài. Mỗi khi cô đưa nó lên môi, đầu lọc cháy rực lên một chấm đỏ cam, ánh sáng le lói phản chiếu trong đôi mắt màu mật ong.
Kei đứng tựa vào cánh cửa phía sau cô, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt dán chặt vào điếu thuốc trên tay Rion.
"...Lại nữa?" Anh cất giọng, không cao không thấp, nhưng rõ ràng mang theo ý trách móc.
Cô liếc sang Kei, nhún vai. "Thói quen thôi mà. Anh lại muốn thuyết giảng à?"
Anh không trả lời ngay, chỉ bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ trên da.
Kei không nói gì, chỉ giơ tay ra, thản nhiên rút điếu thuốc khỏi tay cô rồi dập tắt nó vào gạt tàn.
Rion nheo mắt nhìn theo người kia. "...Anh đúng là ngày càng to gan."
"Em hút quá nhiều." Kei đáp, giọng không có ý định nhượng bộ.
Cô khoanh tay, dựa vào lan can, hất cằm. "Thì sao? Nó giúp em thư giãn."
Anh im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô. Một lúc sau, anh thở dài, ngồi xuống cạnh cô, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay Rion.
"Nhưng anh không thích." Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng không ngờ.
Cô khựng lại, nhìn vào mắt Kei, cô chợt cảm thấy mềm lòng.
Rion thở hắt ra, chậm rãi rút bao thuốc từ túi, nhưng lần này không phải để châm một điếu khác. Thay vào đó, cô nhìn nó một lúc lâu, rồi bất ngờ ném thẳng xuống thùng rác bên cạnh.
"Từ bỏ nhanh thế à?"
Cô cười, khoanh tay lại. "Thỉnh thoảng cũng nên nhường người yêu chút chứ."
Kei im lặng nhìn cô, rồi bất giác khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy (với người khác)
"Vậy thì tốt." Anh lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt.
Rion nhìn xuống bàn tay họ đang đan vào nhau, rồi lại nhìn lên anh, khóe môi nhếch lên.
"...Nếu anh đã cấm hút thuốc, vậy thì bù lại phải tìm cách khác giúp em thư giãn đi."
Kei lặng người, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Một tia giảo hoạt lóe lên trong ánh nhìn lạnh nhạt ấy.
"Được thôi." Anh đáp gọn, kéo Rion lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
Rion tròn mắt, nhưng môi khẽ cong lên.
...Thôi được rồi, có lẽ không hút thuốc cũng chẳng tệ lắm.
B. Sakamoto Taro x Aoi
1.
Đêm muộn, cửa hàng tiện lợi nằm khiêm tốn ở một góc phố vắng vẻ. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt hắt ra từ cửa kính, phản chiếu lên mặt đường nhựa ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ.
Sakamoto bước vào, chiếc áo khoác còn vương vài giọt nước mưa. Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng, hòa vào không gian yên tĩnh. Anh không có ý định mua gì cụ thể, chỉ là một thói quen, ghé vào mua lon cà phê trước khi về nhà.
Phía sau quầy tính tiền, một cô gái trẻ đang lật dở quyển tạp chí, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú. Đồng phục cửa hàng rộng rãi khoác lên người cô, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay mảnh khảnh.
Anh bước đến quầy, đặt lon cà phê lên mặt bàn. Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên vẻ buồn ngủ nhưng vẫn nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự.
"Chào mừng quý khách." Giọng cô nhẹ nhàng, có chút mệt mỏi vì ca đêm. "Tổng cộng là 130 yên."
Anh rút ví, đưa tiền lẻ. Khi nhận lại từ cô, đầu ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại khiến anh chú ý.
Cô gái này... có gì đó khác biệt.
"Anh hay ghé qua đây nhỉ?" Cô đột nhiên hỏi, giọng điệu không phải kiểu xã giao bình thường mà mang chút gì đó tò mò thật sự.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ nhún vai. "Ừ. Tiện đường."
Cô gái gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Sakamoto nhận cà phê, định quay đi thì chợt dừng lại. Một chút do dự thoáng qua, rồi anh nhìn cô, hỏi một câu mà chính mình cũng không hiểu vì sao lại thốt ra.
"Em tên gì?"
Cô gái nhướn mày, rồi cười khẽ.
"Aoi."
Tên rất đẹp, anh nghĩ vậy, nhưng chỉ khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm thấy muốn ghé cửa hàng tiện lợi không chỉ vì lon cà phê nữa.
2.
Sakamoto chưa bao giờ nghĩ mình sẽ căng thẳng vì một buổi hẹn hò. Nhưng khi đứng trước cửa hàng tiện lợi, nơi Aoi đang đợi, anh nhận ra tay mình vô thức siết chặt vành áo.
Aoi ngẩng đầu khi thấy anh đến gần, đôi mắt cô ánh lên chút thích thú khi nhìn vẻ ngoài có phần lúng túng của người yêu.
"Hôm nay anh nghiêm túc ghê." Cô chọc, tay khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh.
Sakamoto khẽ ho, cố che đi vẻ ngượng ngùng. "Dù gì cũng là lần đầu hẹn hò."
Cô bật cười, kéo tay anh một cách tự nhiên. "Đi thôi. Em không muốn chỉ đứng đây ngắm anh đâu."
Họ đi dọc con phố nhộn nhịp, ánh đèn neon hắt xuống lòng đường, phản chiếu lên đôi mắt trong veo của Aoi. Anh không hỏi cô muốn đi đâu, vì cô chủ động dẫn đường.
Quán ăn mà cô chọn không phải nhà hàng sang trọng, mà là một quán ramen nhỏ, nằm khuất trong con hẻm ít người qua lại.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cô chỉ cười tinh nghịch. "Anh đừng nghĩ em sẽ để anh tiêu tiền vào mấy bữa ăn đắt đỏ ngay lần đầu nhé. Quán này ngon lắm đấy."
Cô gọi một bát ramen cay, Sakamoto gọi phần ăn giống cô. Khi bát ramen được bưng ra, Aoi nhanh chóng cầm đũa lên, gắp một miếng rồi thổi nhẹ.
"Anh thử đi. Nhưng cẩn thận, cay lắm đó."
Anh nhìn cô, rồi cũng cúi xuống nếm thử.
Quả thật là cay. Nhưng không khó chịu—mà ngược lại, cay theo kiểu rất cuốn.
Aoi nhìn anh với ánh mắt mong đợi. "Thế nào?"
"... Ngon lắm."
Cô tỏ vẻ đắc ý, nhưng rồi lại bật cười khi thấy anh khẽ chau mày vì cay. "Lần sau anh để em chọn món nữa nhé."
Sakamoto không phản đối.
Sau bữa ăn, họ tiếp tục đi bộ dọc con phố, nói chuyện về những chuyện vặt vãnh. Aoi kể về công việc bán thời gian của mình, về những vị khách kỳ lạ cô từng gặp. Anh thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu nhận xét.
Trước khi họ về đến khu chung cư của Aoi, cô dừng bước. "Hôm nay vui lắm."
Sakamoto nhìn cô. "Ừ."
"Nhưng lần sau em muốn thử gì đó khác." Cô nghiêng đầu. "Anh từng đi công viên giải trí chưa?"
"Chưa."
"Vậy tuần sau nhé." Aoi cười, rồi bất ngờ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Sakamoto đứng đơ ra.
Cô bật cười trước phản ứng đó. "Anh không nghĩ là em sẽ làm vậy à?"
"...Anh không."
"Ngốc thật." Cô vẫy tay, quay lưng bước vào chung cư. "Gặp lại sau nhé, anh yêu."
Anh đứng đó một lúc, chạm vào má mình.
Có lẽ anh vừa phải lòng cô thêm một lần nữa.
3.
Ngày Sakamoto cầu hôn Aoi
Không có một kế hoạch hoành tráng.
Không có hoa hồng, nến thơm hay bất cứ điều gì lãng mạn như trên phim ảnh.
Chỉ là một buổi tối bình thường, khi cả hai cùng nhau dọn dẹp sau bữa ăn.
Anh đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn Aoi đang rửa chén.
Cô vẫn như ngày đầu gặp mặt, mái tóc đen tuyền mềm mại, đôi mắt sáng như có ánh nắng, và nụ cười luôn mang lại cảm giác yên bình.
Chẳng biết từ bao giờ, cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.
"Aoi."
"Hm?"
Cô quay lại nhìn anh.
Sakamoto hít một hơi sâu, rồi chậm rãi tiến đến gần. Anh lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn bạc.
Aoi mở lớn mắt.
"Anh không có cách cầu hôn nào lãng mạn cả." Sakamoto cười khẽ. "Cũng không giỏi nói lời hoa mỹ."
Aoi nhìn anh, im lặng.
"Nhưng anh biết một điều." Anh tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn. "Anh muốn dành cả phần đời còn lại với em."
Không gian trở nên tĩnh lặng.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh, rồi chậm rãi dời ánh mắt lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình.
Sakamoto chưa từng căng thẳng đến mức này.
Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng cô có thể sẽ từ chối. Rằng có thể anh sẽ phải mất rất lâu nữa để có được câu trả lời.
Nhưng điều anh không ngờ đến nhất,
Là Aoi bật cười.
Một tiếng cười khẽ nhưng vô cùng hạnh phúc.
"Ngốc."
Cô cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay mình.
"Em đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com