⋆ ˚。⋆୨୧˚
Nagumo lại xuất hiện trước cửa quán cà phê như thường lệ. Anh tựa người vào xe, tay đút túi quần, vẻ thong dong như thể không có công việc nào cần giải quyết. Nhưng điều đáng nói là anh đã duy trì sự xuất hiện này suốt ba tháng nay, bám theo Shin từ sáng đến tối mà chẳng cần một lý do chính đáng nào.
Shin nhíu mày khi thấy anh. "Lại nữa? Anh không có việc gì làm à?"
Theo những gì Sakamoto kể, Nagumo hiện tại là một trong những thành viên cấp cao của ORDER, cánh tay phải đắc lực của chính phủ, ngang hàng với cả Sakamoto và Akao. Một người như vậy, lẽ ra phải bận rộn với những nhiệm vụ quan trọng, xử lý vô số công việc tối mật. Thế nhưng, trái ngược với hình dung đó, Nagumo lại ngày ngày xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ nhàn nhã đến khó tin, cứ như một thằng neet thất nghiệp chính hiệu chẳng có lấy một mục tiêu rõ ràng trong đời.
Nagumo cười nhạt, bước đến gần, giọng điệu lười biếng như mọi khi. "Anh không được phép bám theo Shin à?"
Shin khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. "Không lẽ vì anh thất nghiệp nên mới lẽo đẽo theo tôi cả ngày đấy chứ?"
Nagumo bật cười, chồm người lại gần, thấp giọng như thể đang tiết lộ một bí mật quan trọng.
"Hay là nhóc cho anh một chân làm ở quán cà phê này đi?"
Shin lập tức giơ tay lên ngăn anh lại.
"Không có chuyện đó đâu."
Cậu lườm anh một cái rồi quay vào trong quán, nhưng không hề đuổi anh đi.
Dần dà, cuộc sống của Shin xuất hiện thêm một bóng hình khác. Nagumo vẫn dai dẳng như một thói quen, từ sáng sớm đến lúc đóng cửa quán. Ban đầu, Shin cảm thấy phiền phức, nhưng rồi cậu cũng quen với việc có anh bên cạnh. Nagumo không chỉ đơn thuần là một người khách hay ghé qua, mà dường như anh còn len lỏi vào từng nhịp sống của cậu, từ những buổi sáng tĩnh lặng đến những đêm khuya quán vắng.
Và rồi, Shin chấp nhận thử tìm hiểu lẫn nhau.
Những cuộc trò chuyện dài hơn, những cái chạm vai vô thức, những khoảnh khắc mà Shin không còn cảm thấy sự hiện diện của Nagumo là phiền phức nữa. Cậu bắt đầu mở lòng, chậm rãi từng chút một.
Cho đến ngày hôm đó.
Ban chiều. Ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ bầu trời, Shin bước chậm rãi dọc theo con phố nhỏ, tay xách một túi hàng cà phê vừa nhập từ cửa hàng quen. Cơn gió nhẹ đầu hè lướt qua, mang theo mùi thơm của nắng, của nhựa đường nóng, và cả hương cà phê nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu ngón tay.
Hôm nay quán đông khách hơn mọi ngày, cậu vốn định về sớm một chút để chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng đúng vào lúc rẽ qua con phố quen thuộc, ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở một cảnh tượng phía bên kia đường, khiến bước chân chững lại.
Trước một cửa hàng thời trang cao cấp, ngay dưới ánh đèn trang trí ấm áp, Nagumo đang đứng đó. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu không chỉ là anh, mà còn là người phụ nữ bên cạnh.
Cô ta đứng sát anh đến mức vai kề vai, một cánh tay còn tự nhiên khoác lên vai anh như một động tác đã lặp đi lặp lại vô số lần. Ngay cả khi ở một góc xa như thế này, Shin vẫn có thể nhận ra ánh mắt cô ấy lấp lánh ý cười, còn Nagumo thì đang nghiêng đầu, nói gì đó với vẻ mặt thoải mái đến lạ.
Shin không vội rời đi. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Nagumo vẫn mang dáng vẻ lười nhác, tùy tiện như mọi khi—bộ vest khoác hờ hững, tay nhét vào túi quần, mái tóc hơi rối vì cơn gió nhẹ. Nhưng lần này, nụ cười nửa miệng ấy không hướng về cậu.
Khoảnh khắc cô gái kia khẽ nghiêng đầu, nói gì đó khiến Nagumo bật cười, Shin bỗng cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một thứ không tên, nhưng đủ để khiến ngực cậu như bị siết chặt lại.
Rõ ràng, cậu chẳng có tư cách gì để thấy khó chịu với cảnh tượng này.
Cậu chẳng phải người yêu của anh, chẳng phải đối tượng đặc biệt nào cả. Chỉ là một kẻ bị anh quấn lấy suốt thời gian qua, một người đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh bên cạnh. Vậy mà bây giờ, khi anh cười với một người khác, đứng cạnh một người khác, cậu lại không thể bình thản như trước.
Cậu không nghĩ Nagumo là kiểu đàn ông chung tình. Một kẻ như anh, quanh năm suốt tháng đều có người vây quanh, vậy mà cậu lại ngây ngốc tin vào mấy lời trêu chọc của anh? Tin rằng anh thực sự có ý định nghiêm túc với mình?
Thật buồn cười.
Shin cười nhạt, ánh mắt chợt lạnh đi.
Chẳng nói gì, cậu quay người rời đi. Không do dự, cũng không quay đầu lại.
Có lẽ, ngay từ đầu, cậu không nên để Nagumo bước vào cuộc sống của mình.
CHÚC MỪNG NAGUSHIN LỌT TOP 1 VÀ 2 CỦA BXH FAV CHAR.
Nãy hú hét quá trời nên quên chưa kịp viết fic cho mọi người, ngay mai tui sẽ bù nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com