𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Ánh sáng ban mai len lỏi qua những kẽ rèm, Shin khẽ cựa mình, cảm giác đầu nặng trịch như có ai đè một tảng đá lên. Cơn đau âm ỉ nơi thái dương khiến cậu phải khẽ nhăn mặt, miệng khô khốc, cổ họng rát bỏng như thể cả đêm qua đã nuốt phải cát. Mùi rượu nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, làm cậu khẽ cau mày vì khó chịu.
Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu như bị keo dán chặt lại. Sau một hồi chớp chớp để thích nghi với ánh sáng buổi sáng len qua khe cửa, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, khi khung cảnh trước mắt hiện ra rõ ràng, cậu cảm thấy mình tỉnh khỏi cơn mê man.
Trần nhà xa lạ, những món nội thất mang phong sang trọng, tất cả đều không thuộc về căn hộ nhỏ của cậu. Shin lập tức bật dậy, nhưng ngay khi vừa nhấc người lên, một cơn choáng váng ập đến làm cậu loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống giường. Cậu đưa tay lên ôm trán, cố gắng lục lọi ký ức của mình.
Tối qua... mình đã làm gì?
Shin nhớ mang máng việc bị Lu kéo đi uống rượu cùng đám bạn cũ, rồi gặp Heisuke... Sau đó, cậu đã gục trên vai cậu bạn thân, nhưng từ đó trở đi, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn mơ hồ. Cậu về nhà kiểu gì? Và đang ở đâu đây?!
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Shin khẽ rùng mình. Không lẽ cậu bị bắt cóc? Nhưng ngay sau đó, cậu tự bác bỏ ý nghĩ ấy. Không hợp lý. Nhìn cách bài trí trong phòng, có thể thấy đây là nơi ở của một người có tiền, một căn hộ cao cấp ở một quận trung tâm. Nếu muốn bắt cóc cậu, ai lại đưa cậu đến một nơi xa hoa thế này chứ?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bỗng một tràng cười khe khẽ vang lên từ ngoài cửa, kéo Shin về thực tại.
Shin giật mình quay phắt lại.
Nagumo khoanh tay dựa vào khung cửa, vai khẽ rung lên vì cố nhịn cười.
"Chào buổi sáng, ngủ ngon thật đó ha, nhóc Shin?"
Đáng yêu cái đầu anh! Shin lập tức muốn lao đến đấm thẳng vào bản mặt đắc ý đó, nhưng vừa rời khỏi giường, cơn chóng mặt lại kéo đến. Chưa kịp bước thêm một bước, cậu đã mất thăng bằng, người đổ về phía trước, chuẩn bị tiếp đất bằng mặt.
Nagumo phản ứng nhanh như chớp, một tay vươn ra kéo lấy cánh tay Shin, tay kia vòng ra sau lưng cậu, giữ chặt trước khi cậu có cơ hội tiếp xúc với mặt đất. Anh nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy trêu chọc.
"Không đi đứng cẩn thận gì cả, mới sáng ra đã nhào vào lòng anh rồi sao?"
Shin chưa kịp hoàn hồn đã bị câu nói đó chọc tức đến mức máu như muốn dồn hết lên đầu. Cậu lập tức vùng vẫy, đẩy mạnh vào ngực anh để thoát ra. "Buông ra! Tôi tự đứng được!"
"Ồ, thật sao?" Anh vẫn chưa buông tay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích. "Tự đứng được mà suýt chút nữa đo sàn à?"
"Anh—!" Shin nghiến răng, nhưng chưa kịp phản bác, một cơn choáng váng nữa lại ập đến. Cậu loạng choạng, lần này nếu không nhờ Nagumo giữ chặt, chắc chắn cậu sẽ lại ngã.
Anh thở dài đầy vẻ cam chịu, nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú. "Thế này thì đi đâu được nữa đây, bạn nhỏ ơi?"
Shin lùi lại một chút, nhíu mày nhìn anh.
"Tối qua tôi đã làm cái quái gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"
Nagumo nhún vai, nụ cười vẫn không giảm đi chút nào. "Đêm qua Shin uống say quá, cậu bạn của nhóc định đưa nhóc về, nhưng anh tình cờ gặp hai đứa trước quán cà phê. Thấy Shin gọi tên anh suốt, nên anh nghĩ mình nên giúp một tay~"
Shin sững người. "Tôi..gọi anh..?"
Nagumo gật đầu chắc nịch. "Rất nhiều lần." Anh cố tình hạ giọng, ghé sát tai cậu, giọng điệu không phân biệt được là thật hay giả.
"Shin nhớ anh đến vậy sao?"
Mặt cậu nóng bừng. "Đừng có bịa chuyện!"
Nagumo cười nhẹ, rốt cuộc cũng buông tay ra nhưng vẫn đứng sát bên cạnh để phòng hờ cậu lại ngã lần nữa.
"Rồi rồi, anh là kẻ đáng ghét. Nhưng bây giờ thì sao đây? Với tình trạng này, Shin định lết đi đâu?"
Shin bặm môi, dù ghét phải thừa nhận nhưng rõ ràng cậu đang không thể tự đi lại bình thường. Đành phải nhượng bộ một chút...
Cậu lầm bầm.
"Đưa tôi về nhà."
Ánh mắt Nagumo trở nên gian tà. "Về nhà? Không phải bây giờ chúng ta cần ăn sáng trước sao?"
Shin nheo mắt đầy cảnh giác.
"Anh định bày trò gì nữa đây?"
Nagumo nhún vai đầy vô tội. "Chẳng bày trò gì cả. Shin đang say rượu, đầu óc không tỉnh táo, còn chưa ăn gì từ tối qua. Nếu bây giờ về thẳng nhà, chắc chắn nhóc sẽ nằm vật ra giường mà chẳng buồn ăn uống. Anh chỉ đang làm một việc hợp lý thôi."
Shin cứng họng, bởi lẽ những gì anh nói... lại hợp lý đến khó chịu.
Cậu khoanh tay, bực bội quay mặt đi.
"...Được rồi, nhưng anh trả tiền."
Anh mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Anh đâu có keo kiệt với bạn nhỏ của mình."
"Đừng có gọi tôi là bạn nhỏ!"
-
Nagumo chở cậu đến một quán cháo nhỏ gần nhà, nơi nổi tiếng với món cháo thanh đạm – lựa chọn hoàn hảo cho những người cần giải rượu. Vừa bước vào quán, khi Shin còn chưa kịp định thần, anh đã nhanh chóng đặt tay lên vai cậu, ấn xuống ghế như sợ cậu bỏ trốn.
"Ngồi yên đó." Anh hất cằm ra hiệu, rồi chẳng thèm hỏi han gì thêm, thản nhiên gọi một bát cháo nóng hổi cho cậu.
Shin ngồi gục xuống bàn, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng. Cậu lầm bầm: "Tôi tự gọi cũng được mà..."
Anh chống tay lên cằm nhìn cậu. "Nhóc trông như thể chỉ cần rời mắt một giây là sẽ úp mặt xuống bàn ngủ luôn vậy. Nên cứ ngoan ngoãn để anh lo đi."
Cậu cau mày nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, còn chưa kịp động đũa thì đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Nagumo.
"Ăn đi." Giọng anh nhàn nhã, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Shin cầm thìa lên, định múc một miếng, nhưng ngay sau đó Nagumo đã thản nhiên đẩy tay cậu ra, tự mình cầm lấy thìa. Anh khuấy nhẹ bát cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Shin.
"...Anh đang làm gì thế?" Shin chớp mắt, khó hiểu nhìn hành động kỳ quái này.
Nagumo cười khẽ, giọng điệu đầy cưng chiều: "Người mới tỉnh rượu thì cần được chăm sóc kỹ. Để anh đút cho."
"...Anh bị điên à?" Shin đẩy tay anh ra, mặt hơi nóng lên. "Tôi tự ăn được."
Nhưng Nagumo cứ thế mà trơ mặt ra, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của cậu. Anh vẫn kiên nhẫn múc thêm một muỗng khác, lại thổi nhẹ rồi đưa tới. "Mở miệng nào, nhóc con."
Shin cảm thấy cả người nổi da gà. Cậu nhanh chóng đoạt lại thìa từ tay Nagumo, tức giận lầm bầm: "Anh còn phiền nữa là tôi đổ cả bát cháo lên đầu anh luôn đấy."
"Xin mời~"
Cậu vừa cầm thìa lên định ăn miếng cháo đầu tiên thì cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ—không phải vì mùi vị của món ăn, mà vì ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình.
Shin khẽ nhíu mày nhìn lên, liền bắt gặp gương mặt Nagumo đầy ý cười. Ánh mắt anh như có như không dán chặt lên từng cử động nhỏ nhất của cậu.
"...Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Shin đặt thìa xuống, cau mày. "Không định ăn sáng à?"
Anh cười cười, nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Anh không đói. Nhìn Shin ăn là đủ rồi."
Shin suýt nữa sặc cháo.
"Anh bị gì à?" Cậu trừng mắt. "Không thấy ai nhìn mình ăn mà khó chịu à? Nhìn suốt như muốn khoan lỗ trên mặt tôi vậy!?"
Nagumo bật cười, cuối cùng cũng chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Shin thực sự không nhớ gì hết sao?"
Shin chớp mắt, hơi dừng lại. "...Nhớ gì?"
Nụ cười của Nagumo càng sâu hơn, như thể vừa nắm được một con bài tẩy. Anh chậm rãi nói, kéo dài giọng đầy cố ý.
"Đêm qua ấy... Nhóc cầu xin tôi đừng đi."
Shin khựng lại, não dường như bị giáng một cú thật mạnh.
"...Hả?"
Anh ung dung tiếp tục: "Shin cứ bám lấy anh, miệng thì lẩm bẩm Nagumo Nagumo không ngừng, như thể sợ anh biến mất vậy." Anh hạ giọng, tỏ vẻ tiếc nuối. "Bình thường thì lạnh lùng lắm, vậy mà khi say lại đáng yêu đến thế... Anh có lòng tốt hỏi Shin xem có cho anh theo đuổi không, ai ngờ nhóc còn gật đầu đồng ý luôn đấy."
Lần này, Shin suýt nghẹn cháo thật sự.
Cậu đặt bát xuống, hoảng hốt nhìn chằm chằm anh. "...Anh nói cái quái gì thế?"
Nagumo thở dài, lắc đầu đầy thương cảm. "Nhìn nhóc thế này, chắc chắn là không nhớ gì rồi. Đáng tiếc thật... Cơ mà lời đã nói ra thì không rút lại được đâu nhé."
Cậu trợn tròn mắt. "Khoan đã! Anh có đang đùa không vậy?!"
Anh nheo mắt, cười đầy nguy hiểm. "Cậu nghĩ tôi có vẻ đang đùa sao?"
Shin cứng họng.
"Anh..." Cậu nghiến răng, bực tức nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh lợi dụng lúc tôi say để làm mấy trò này?"
Anh bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cậu như thể đang trấn an một đứa trẻ cáu kỉnh. "Tôi chỉ lắng nghe trái tim chân thật nhất của cậu thôi mà."
Shin muốn quăng bát cháo vào mặt anh ta ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com