Chương 2: Đẹp trai nhưng có vấn đề
Sau cú nhảy liều lĩnh xuống mái che bãi xe, Shin thở không ra hơi, tưởng mình sắp về với tổ tiên. Nhưng trước khi kịp té xỉu vì kiệt sức, một bàn tay chìa ra kéo cậu đứng dậy.
Shin ngước lên, thấy một người con trai mặc đồng phục lỏng lẻo như cosplay dân chơi, áo sơ mi bung hai nút, tai đeo tai nghe bật nhạc, hình xăm fibonacci hiện rõ trên cổ. Người đó nhai gum, cười nhếch mép:
"Chạy dữ ha. Cứ tưởng nhóc là vận động viên Olympic."
Cậu vẫn còn thở như cá mắc cạn, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt hoài nghi:
"...Anh học lớp nào thế?"
"Học lớp 12A2. Không cần nhớ tên đâu, anh cũng mới gặp cậu lần đầu."
Hắn nhún vai, rồi chìa cho cậu một chai nước lọc như kiểu "cho đó, không nhận thì khát ráng chịu".
Cậu đón lấy, uống một hơi, rồi lắp bắp:
"Ơ... vậy sao anh lại đến cứu tôi...?"
"Không có gì cả." – Nagumo gãi đầu, nhìn lên trời – "Tôi đang cúp tiết ngủ sau phòng thí nghiệm, nghe tiếng người la hét nên nhìn ra thì thấy nhóc... trốn như ninja trong phim hài."
Cậu chết trân. Mẹ nó, giúp người mà nhìn đểu. Cậu hỏi:
"Ủa... chứ không phải thằng bạn tôi...?"
"Không. Anh còn tưởng nhóc bị trường nuôi chó rượt cơ."
Không biết nên cảm ơn hay xấu hổ, cậu chỉ cúi đầu lí nhí:
"...Cảm ơn anh."
Nagumo nhún vai, đút tay túi quần:
"Lần sau đừng để bị bắt. Hội học sinh giờ làm dữ lắm."
"Với lại ngày mai, cố mà đừng trễ.
Tôi không luôn ở đó để kéo em chạy đâu."
Nói xong, anh ta vẫy tay, rảo bước đi như chưa từng tồn tại, chỉ để lại cậu học sinh đứng đó... đỏ mặt mà không hiểu tại sao.
.
Shin lén lút vào cửa sau vào lớp, tóc vẫn rối như tổ chim, đồng phục dính bụi, mắt nheo lại như chuẩn bị tra khảo.
"Ê thằng chó!!!" – cậu chỉ tay vào thằng bạn- Seba Natsuki đang ung dung gặm snack cuối lớp.
"Hử?" – ngước lên, vẻ mặt ngây thơ như chưa từng bỏ mặc ai.
"Bảo cứu tao mà đâu mất tiêu?! Tao tưởng mày tới!!!"
Natsuki nhai snack rộp rộp, tỉnh bơ:
"À... tao gửi tin nhắn xong thì bị thầy gọi lên bảng... nên tao giả vờ đau bụng, rồi quên luôn. Mà mày trốn được là hay rồi còn gì~"
Cậu trợn mắt:
"Tao suýt bị hội học sinh bắt nộp đơn chuyển trường á!!!"
"Nhưng mày gặp được anh đẹp trai cứu đúng không?"
Natsuki cười gian:
"Thấy bảo ảnh học lớp 12A2, hot boy cúp tiết top đầu trường á~"
Cậu nghẹn họng, tai đỏ lên không kiểm soát.
"...Không phải vậy đâu! Ảnh... tình cờ thôi..."
Lớp học im lặng, từng người cắm mặt vào sách vở, riêng Shin thì ngồi thẫn thờ chống cằm, mắt nhìn xa xăm như thể mình vừa trải qua một cuộc đào thoát sinh tử cấp Hollywood.
Natsuki ngồi kế bên, vừa lén ăn bánh tráng trộn vừa liếc:
"Nè, mày tính im luôn hả? Kể đi coi."
"...Kể gì?" – Shin cố tỏ ra tỉnh, nhưng tai đã đỏ như quả cà chua bị phơi nắng.
"Đừng giả nai. Tự nhiên chạy trốn, rồi được anh hot boy lớp 12A2 cứu, không kể là tao méc cả lớp đấy nha~"
Shin ngã người ra bàn, rên rỉ:
"Không có gì để kể hết. Ảnh chỉ... tình cờ cứu tao thôi. Với lại ảnh chắc gì đã nhớ tên tao đâu."
Y híp mắt, gật gù như thám tử phá án:
"Ờ ha. Mà mày nhớ tên ảnh à?"
Shin: "...Không."
Natsuki : "Xạo quần, mà kệ mẹ đi. Mày nhớ mặt ảnh?"
Shin: "...Rõ nhất cái bản mặt đểu cáng đó."
Natsuki : "Ồ~~~". Y nhìn Shin, mặt chỉ thiếu mối việc in dòng chữ 'Liệu đây có phải là định mệnh của đời mày~'
Shin ném quyển vở vào đầu nó.
"Im đi!!!"
Cả hai phá lên cười khẽ.
Thằng bạn xích lại gần, hỏi nhỏ:
"Thật ra lúc được ảnh kéo tay đứng dậy... mày thấy sao?"
Cậu lúng túng, miệng mấp máy:
"Sao mày biết???
" Thì mày cứ trả lời bố mày đi!!!! "
"...Tay ấm... với lại... thơm thơm mùi bạc hà."_ Mặt cậu đỏ ửng, úp vào quyển sách Toán.
"Ahahaha trời đất ơi con tôi nó crush người ta rồi!!!" – thằng bạn lăn lộn như trúng số, khiến cả đám bạn ngồi gần quay lại nhìn.
Shin đập bàn:
"Đừng có hét lên! Mày muốn tao bị hội học sinh bắt lần nữa hả?!"
Thằng bạn cười gian:
"Không sao đâu... biết đâu lần sau lại được ảnh bế luôn về lớp thì sao?"
"...Cút."
.
Giờ ra chơi.
Shin ngồi lật vở ra học như một học sinh gương mẫu, cố gắng hành xử bình thường nhất có thể — như thể sáng nay cậu không vừa trèo rào trốn truy đuổi và được một anh đẹp trai thần bí cứu sống.
Natsuki ngồi bên cạnh, vừa nhai bánh cá nhân đậu đỏ vừa liếc Shin.
"Mặt mày đỏ kìa."
Shin lườm.
"Im. Tao đang bình thường."
"Ừ, bình thường kiểu mở sai sách học hả?"
Shin cúi nhìn xuống, thấy mình đang mở sách Giáo dục công dân thay vì Toán. Cậu khựng lại 0.2 giây rồi lật vội trang. Quá muộn. Thằng bạn cười khúc khích.
Ngay lúc ấy, hai đứa bạn khác tiến tới — một nhỏ tóc tết dài, miệng cười tủm tỉm như đang giữ bí mật vũ trụ tên Lu Xiaotang ; và một bạn nam ánh mắt thì lấp lánh như radar bắt tin tình cảm tên Mashimo Heisuke.
Cả hai không hỏi han gì, kéo ghế ngồi xuống bàn.
"Shin nè ~ sáng nay cậu bị hội học sinh rượt thiệt hả?"
Shin nín thở.
"Ủa... ai kể...?"
"Trời ơi, nãy giờ tao nghe tiếng hai đứa mày xì xào là tao biết hết rồi. Lại còn có người cứu nữa chứ ~"
Heisuke ngồi kế bên thêm thắt:
"Nghe nói anh đó đẹp trai lắm luôn. Ai vậy? Lớp nào?"
Shin giả bộ nhìn ra cửa sổ.
"Tôi không biết. Ảnh chỉ... tiện tay thôi."
Lu cười gian.
"Tiện tay mà đứng nhìn nhau ba giây? Tiện tay mà đưa nước rồi nói gì đó nhỏ nhỏ?"
"Ảnh chỉ nói đừng để bị bắt lần nữa..."
Heisuke nhíu mày.
"Ồ, lo lắng kiểu đó là không tiện tay đâu nha. Là quan tâm đó."
Shin vùi mặt xuống bàn, gắt nhẹ:
"Trời ơi im đi, không có gì hết!"
Natsuki chống cằm, thở dài đầy thâm thúy.
"Được cứu bởi trai đẹp, còn chối. Mày mà không crush là tao đổi họ luôn."
Shin úp mặt, lẩm bẩm như muốn độn thổ.
"Tao ghét tụi bay..."
.
Tan học, Shin đứng lặng trong sân trường, tay nắm quai cặp, trong lòng bùng cháy một mục tiêu cao cả.
"Tao sẽ đi tìm hảo hán ca."
Thằng bạn đứng kế bên nhai trân châu ngẩn ra.
"Gì? Ai cơ?"
"Anh khóa trên. Lớp 12A2. Hồi trước ảnh từng cứu tao khỏi phải chó rượt đó."
"Mày chắc là ảnh cứu mày sáng nay không?"
Shin lườm.
"Đéo phải, là người khác. Anh lúc sáng á, tao còn nhớ rõ bàn tay ảnh kéo tao dậy. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Mùi bạc hà thơm thơm."
"...Mày đang tả phim tình cảm đó hả?"
Bỏ ngoài tai, Shin quay lưng đi trong ánh chiều buông, bước từng bước đầy quyết tâm về hướng dãy lớp 11.
Tầng 2 dãy B, lớp 12A2.
Vừa tới cửa, Shin nghe tiếng ồn ào: tiếng bàn ghế bị đá lạch cạch, ai đó đang cười phá lên, ai đó khác đang... giả giọng cô chủ nhiệm để chọc bạn.
Shin nhón chân nhìn vào. Mắt lia khắp lớp.
Không thấy hảo hán ca của mình đâu.
Thay vào đó, ánh mắt cậu gặp đúng một người:
Thanh niên áo sơ mi nhăn nhẹ, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường.
Ánh nhìn lơ đễnh đó lướt qua, rồi dừng lại... nhìn thẳng vào Shin.
Người đó nhíu mày một chút, rồi cong môi cười — chính là người đã cứu Shin sáng nay.
Shin chết đứng.
Trong đầu cậu vang lên tiếng "Ting!" như có cái gì rơi vỡ.
Thằng bạn phía sau ghé sát tai cậu thì thào:
"Ủa... cái người mày mô tả sáng nay... có phải giống y chang cái ông đang cười với mày kia không?"
Shin cứng đơ.
"...Tao... nhớ lộn người rồi sao?"
Nagumo bỏ tay khỏi túi quần, chống tay vào bàn, nhếch môi cười đầy trêu chọc:
"Ơ, nhóc sáng nay trèo rào nè. Tìm anh à? Hay 'kết' anh rồi nhỉ"
Shin bối rối, muốn quay đầu bỏ chạy.
Không được. Quay đầu là mất mặt. Ở lại thì... đỏ mặt.
Thằng bạn đằng sau vui sướng thì thào:
"Ủaaaa~ hồi sáng tưởng hảo hán nào, ai dè Nagumo ca mới là ân nhân nha~~"
Shin:
"...Má nó, trai đẹp bị thần kinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com