Chương 5
Buổi tối hôm đó trời không có trăng, nhưng quán bar Sakamoto vẫn sáng đèn như thường lệ
Shin đứng sau quầy, lau khô những chiếc ly pha lê bằng khăn vải trắng, tay vẫn thoăn thoắt, nhưng tâm trí thì như bị kéo căng ra đến tận đầu sợi dây đàn cuối cùng
Gã đến, trễ hơn thường lệ. Và không đi một mình
Cô ấy xuất hiện bên cạnh Nagumo như một nốt nhạc trưởng thành, hào nhoáng và quá mức nổi bật giữa bản hòa âm trầm lặng của không gian này. Váy đỏ, môi đỏ, ánh mắt sắc như một ngọn lửa đang mời gọi
Shin không cần nghe giọng cô ấy, cũng không cần đoán
“Hắn thật hấp dẫn. Một nghệ sĩ có tay nghề, và có vẻ trên giường cũng không tệ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tối nay sẽ là một đêm dài”
Dòng chữ hiện lên trong đầu Shin như một vết chém sâu hoắm. Em khựng lại, chiếc ly suýt tuột khỏi tay, ngón trỏ khẽ bị cắt bởi viền thủy tinh mảnh. Máu rỉ ra thành giọt, nhưng cái đau trong lòng còn rõ hơn nhiều
Em cúi mặt, tránh ánh nhìn của Nagumo. Gã vẫn trò chuyện với cô ấy, có vẻ lịch sự, thậm chí hơi thờ ơ, nhưng vẫn giữ đúng cái cách gã cư xử với mọi người. Thân thiện, dễ chịu, không khoảng cách
Shin biết. Em không có quyền gì cả. Không phải là người yêu, không phải bạn thân, không là gì cả
Nhưng cơn đau vẫn đến, như một cơn thủy triều âm thầm, dâng lên từng chút, từng chút một
Nagumo lúc quay sang nhìn em, nụ cười nơi khóe miệng khẽ chùng xuống. Shin không ngẩng đầu, không muốn gã thấy đôi mắt mình đang rưng nước
Gã quay trở lại bàn với cô đối tác. Shin quay đi, rửa lại chiếc ly lần thứ ba
Trong lòng em vang lên một câu hỏi không có lời đáp:
“Nếu em là người bình thường… liệu anh có chọn em không?”
Nagumo rời đi. Cùng cô ấy
Gã không nhìn lại. Không như mọi lần vẫn quay đầu tìm em, khẽ nhướn mày nghịch ngợm như thể nói
“Mai gặp lại nhé, mèo vàng của anh”
Họ đứng quá gần nhau. Cả hai đều đã say. Tay gã chạm nhẹ lưng cô ấy khi dìu bước. Nhẹ thôi, nhưng Shin thấy rõ từng chuyển động như được phác thảo đậm bằng nét mực đen, chồng lên lớp tranh lòng em chưa bao giờ vẽ nổi
Shin không nghe được gã nói gì. Nhưng em nhìn thấy suy nghĩ của cô gái ấy vẫn còn âm ỉ vương lại trong quán, như tro bụi sau một điếu thuốc chưa tàn
“Anh ấy có vẻ dễ lên giường. Chỉ cần một chút rượu, một chút gợi ý. Tôi đã quen với kiểu đàn ông như vậy”
Ngực em thắt lại
Không phải vì gã sẽ ngủ với ai đó. Không phải vì gã từng là người tự do như gió
Mà là… gã đã từng dịu dàng với em. Đã từng để lộ một chút rung động trong ánh mắt, trong tay cầm cọ khi vẽ sống mũi, đôi môi, hàng mi em. Đã từng ngồi trên bờ hồ, vẽ em bằng màu nước thay vì chì, để rồi vẫn không vẽ nổi em.
Đã từng khiến trái tim em rung lên từng hồi
Mà giờ đây, em tự hỏi:
“Em có phải là thứ gì đó đủ quan trọng trong đời anh, để anh không rời đi cùng người phụ nữ khác?”
“Hay em chỉ là một giai thoại, như bao lần khác?”
“Nếu em nói ra điều em sợ, anh có ở lại không?”
Shin không biết
Em cũng không dám thử
Nên em ngồi lại một mình. Trong không gian ngập ánh đèn vàng nhạt và rượu cũ. Tay gầy lần theo vết cắt trên ngón trỏ ban chiều, lòng rối bời bởi những câu hỏi không lời đáp
Chỉ có một điều Shin chắc chắn
“Em không phải người bình thường. Em không nghe được tiếng anh gọi em, nhưng lại nghe thấy từng dòng suy nghĩ của người khác về anh. Và điều đó… đang giết em từng chút một”
Chiếc taxi lướt nhanh qua những con phố cổ kính của miền Nam nước Pháp, ánh đèn vàng vắt qua mái nhà ngói đỏ cũ kỹ như thể thời gian đang chầm chậm trôi ngược. Bên trong xe, Nagumo ngồi ở ghế sau, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Còn cô ấy, người phụ nữ tóc xoăn màu hạt dẻ, chiếc váy ôm sát lưng và mùi nước hoa nồng nàn như thứ mật ngọt ngấm vào da thịt thì ngồi sát bên gã, ngón tay vẽ những vòng tròn lười biếng trên đùi gã qua lớp vải quần tây
Gã không đẩy tay cô ra. Cũng chẳng đáp lại. Chỉ khẽ thở ra, một hơi dài
"Tranh của cậu," cô ấy nói bằng giọng Pháp pha chút Nhật, rót vào tai gã như rượu vang, "Có gì đó buồn. Như thể... cậu yêu một người nhưng lại không thể tới gần"
Nagumo bật cười, một tiếng trầm khẽ như tiếng bút chì gãy ngang trang giấy
"Ừ," gã đáp, ánh mắt vẫn dán vào mặt gương lấm tấm sương. "Có thể."
Cô ấy áp đầu vào vai gã, thở nhẹ như mèo "Đêm nay... cậu có muốn quên người đó không?"
Gã quay sang nhìn cô lần đầu tiên kể từ khi lên xe. Gương mặt ấy đẹp thật, đúng kiểu người khiến đàn ông ngoái lại giữa phố đông
Cô có mọi thứ: nhan sắc, tiền bạc, gu thẩm mỹ, mối quan hệ trong ngành. Một cái gật đầu từ cô có thể là tấm vé vàng cho gã vào thế giới triển lãm danh giá, rượu sâm-panh, nghệ thuật ánh sáng và những cú bắt tay lạnh lùng nhưng quyền lực
Nhưng khi gã định mở miệng, ánh mắt lại chệch đi
Về phía cửa kính
Taxi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến khách sạn. Biển hiệu sáng trưng. Không gian đêm lạnh lẽo nhưng kín bưng bởi sự hứa hẹn. Cô gái đặt tay lên tay gã, kéo nhẹ khi xe dừng lại
Nagumo bước xuống. Gã biết mình đang làm gì
Ít nhất... là lúc đó, gã nghĩ vậy
Họ cùng nhau bước vào sảnh. Sàn gạch hoa cũ kỹ và quầy lễ tân gỗ sồi đánh bóng. Cô gái cười với lễ tân, đặt một tay lên cánh tay Nagumo như thể họ đã là một cặp từ lâu. Gã bước theo, thẳng thừng như một người đàn ông sắp có một đêm no đủ xác thịt
Nhưng trái tim gã, nó lại không đồng ý như thế.
Bên trong gã bắt đầu xô lệch. Những bước chân trở nên nặng nề. Và giữa hành lang dài hun hút dẫn về căn phòng có ánh đèn vàng hờ hững cuối cùng, ký ức về Shin, ánh mắt, khoảng im lặng, sự dịu dàng đến lặng người ấy trỗi dậy trong gã
Mỗi bước chân gã tiến về phía giường, cũng là mỗi bước gã lùi khỏi thứ cảm xúc thật sự trong mình
…Nhưng khi đôi môi cô ấy tiến lại gần, và tay cô gái đặt lên cổ áo sơ mi của gã, Nagumo khựng lại
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng khách sạn nhuốm ánh đèn mờ ảo và mùi nước hoa đậm đặc, một điều gì đó trong lồng ngực gã chợt vỡ ra. Không phải là dục vọng, không phải là cơn say. Mà là... một ký ức
Đôi mắt ấy
Đôi mắt long lanh, trong vắt dưới ánh hoàng hôn hôm đó
Đôi mắt của em, Shin Asakura
Gã nhớ cách em ngồi giữa bờ cỏ bên hồ, không nói gì, chỉ nhìn gã, lặng lẽ như thể thế giới quanh mình đang dừng lại để ngắm từng nét vẽ. Gã nhớ đôi tay em đặt ngay ngắn trên đùi, mắt không rời khỏi màu nước đang lan ra từng vệt ẩm trên canvas. Gã nhớ cả cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc em bay nhẹ, mang theo mùi hương ngọt thoang thoảng, như vị của kẹo bông gòn em hay ăn lén khi đứng sau quầy bar
Và gã nhớ... cảm giác tim mình đập lệch một nhịp
Gã đã từng sống một cuộc đời phóng túng. Người tình đủ loại, da thịt, tiếng rên, tàn thuốc lăn dưới giường. Gã chưa từng thấy điều đó sai
Chưa từng hối hận
Cho đến hôm nay
Ngay khoảnh khắc tay gã chạm vào lưng cô gái ấy, Nagumo nhận ra: gã không muốn sống như thế nữa
Không muốn thức dậy bên một cơ thể xa lạ, rồi vẽ tiếp những bức chân dung rỗng ruột. Không muốn để những đêm say cào nát những điều mong manh gã đang cố gìn giữ
Như ánh mắt em, như tình cảm chưa kịp thành lời
Gã buông tay. Nhẹ nhàn thôi, nhưng dứt khoát
"Xin lỗi," Nagumo nói, giọng khản và nhức nhối như vừa bước ra từ giấc mơ dở dang. "Tôi có ai đó trong lòng rồi"
Cô gái nhướn mày, bật cười một tiếng khó hiểu, "Cậu nghiêm túc đấy à? Tôi tưởng..."
"Ừ," gã ngắt lời, khẽ lắc đầu, "Tôi cũng tưởng vậy. Nhưng không"
Gã đứng dậy. Không nhìn lại. Lần này là gã rời đi, trước khi mọi thứ có thể đi quá xa.
---
Đêm đó, Nagumo lái xe trở về trong sự im lặng tuyệt đối. Thành phố ngủ, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa kính và tiếng tim gã đập lặng lẽ trong ngực. Gã không biết Shin có còn thức không. Không biết em có thấy được điều gì trong đầu người phụ nữ đó không
Nhưng gã biết một điều, rõ ràng hơn bao giờ hết
"Anh yêu em"
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Nagumo Yoichi thấy mình sợ
Sợ làm em tổn thương
Sợ bị từ chối
Sợ rằng có thể đã quá muộn
Gã trở về ngôi nhà nhỏ, đặt bức tranh dang dở của em lên giá vẽ
Và ngồi nhìn nó đến sáng
Như cách gã từng lặng lẽ nhìn em giữa chiều hoàng hôn hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com