Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cô A quả O ở cùng một chỗ thế này mà không xảy ra chuyện gì quả thực cũng nhờ công nghệ chặn chất dẫn dụ tân tiến hiện nay của các nước châu Âu. Nếu không có thì khả năng cả cái pub nhỏ này sẽ bị nhấn chìm bởi vị mặn chát của muối biển mất.

Sau một hồi liên tục hỏi Na Jaemin thấy cậu giống con gì, giống con người không, thực ra tớ là con cáo thành tinh, Jaemin hoá thỏ thì có sống cùng mình được không. Luyên thuyên rất nhiều câu từ vô nghĩa, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chê cậu phiền phúc. Nhưng Na Jaemin lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ say rượu có một không ai nhìn thấy vô cùng đáng yêu của vị thư ký thân cận này, lòng anh vui mừng như mở mười đêm lễ hội cồng chiêng múa lửa. Chỉ hận không thể dàn âm thanh ánh sáng máy quay phim xịn xò nhất quay lại tất cả những khoảnh khắc này. Tất nhiên là anh đã lén quay một đoạn cảnh say này rồi, lúc buồn lúc nhớ có thể lấy ra xem, thật sự rất là đáng yêu!

Càn quấy một lúc thì Huang Renjun mắc vệ sinh, hai tay choàng lấy cổ Na Jaemin đòi anh cõng đi. Lưu manh giả tri thức như Na Jaemin thì làm sao có thể bỏ qua được cơ hội ngàn năm hiếm có này, anh lắc đầu không chịu đi, ra điều kiện nếu cậu muốn anh cõng đi, thì phải hôn môi một cái. Thiếu niên trong sáng Huang Renjun nhìn anh đầy nghi hoặc, sau đó rời khỏi cổ anh, bĩu môi loạng choạng tự bước đi tìm nhà vệ sinh.

"Hỏng cằn nửa."

Đồ ăn được đưa tới miệng vậy mà còn bị lấy lại. Na Jaemin thầm khóc, là anh vô dụng hay Huang Renjun thật sự là thần tiên, thủ thân như ngọc.

Quán rượu dù lớn hay nhỏ cũng tạp nham đủ loại người. Dù có công nghệ tân tiến đến đâu cũng sẽ có những kẻ ỷ vào sức mạnh bẩm sinh của Alpha mà bắt nạt những người yếu thế hơn như Omega. Loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, Huang Renjun bị một loạt chất dẫn dụ Alpha mạnh mẽ ồ ạp đập vào người, chân tay bủn rủn ngã khuỵ xuống, tuyến mùi sau gáy đập thình thịch bất ổn. Cả người cậu nóng bừng, một phần vì men rượu, nhiều phần vì những chất dẫn dụ vốn không nên có ở nơi đây.

Cảm xúc lo lắng cuộn trào thôi thúc Na Jaemin chạy đi tìm Huang Renjun, cảm nhận được mùi hương anh mỗi ngày say đắm bị trộn lẫn giữa những mùi của Alpha khác, Omega của anh đang gào lên kêu cứu. Vài kẻ không biết thân biết phận đang sắp giở trò đồi bại với Omega hiện không đủ sức chống trả. Nước mắt tuôn rơi, miệng liên tục ra lệnh cảnh cáo những người kia, nhưng rơi vào mắt họ là đang cầu hoan. Khi chạy đến nơi, loạt hành động trước mắt làm Na Jaemin nổi điên, chất dẫn dụ muối biển mất kiểm soát ào ào tuôn ra đánh bật những mùi hỗn tạp kia, bao bọc lấy chất dẫn dụ mùi soda chanh đang vì sợ hãi mà trở nên chua chát. Anh xông đến đấm ngã kẻ đứng gần Huang Renjun nhất, ngăn chặn bàn tay hắn sắp chạm vào người của anh. Nhìn thấy Na Jaemin đang ở trước mắt, nỗi sợ hãi trong lòng Huang Renjun vơi đi một nửa, bám lấy tay anh lắc đầu, ra hiệu mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Rốt cuộc là nơi này bị gì mà hệ thống chặn chất dẫn dụ không còn hoạt động nữa chứ.

"Cậu vẫn ổn chứ? Để tớ đưa cậu đi." Anh vuốt những lọn tóc rơi lòa xòa trước mặt Huang Renjun, dùng giọng điệu dỗ dành để cậu bớt sợ hãi. Nhìn lên những tên kia, Na Jaemin trừng mắt:  "Chúng mày tránh xa Omega của tao ra."

Na Jaemin đưa lời cảnh cáo cho những kẻ đang ngơ ngác kia, Huang Renjun đang mơ màng bên cạnh nghe không rõ những lời này của anh, tưởng anh đang trách mắng mình tức thì nước mắt như cái vòi hư khóa mà tuôn ra.

"Tớ đâu có biết... Tớ muốn đi vệ sinh thôi mà... Hức..."

Na Jaemin không biết mình đã lỡ nặng lời nào với cậu, một người khóc một người bối rối không rõ sự tình.

"Được rồi để tớ đưa cậu về. Ngoan đừng khóc nữa." Anh xoa đầu cậu, mong rằng sẽ dỗ được bé cáo vừa trải qua kinh hãi này.

"Không thích, thích khóc cơ."

Sao mà ngang ngược thế này?

"Đừng thích đứa nào tên khóc, thích tớ nè. Họ Na tên Jaemin có tiền có xe đảm bảo thích vào sung sướng hơn khóc nhiều."

Vãi, thật luôn?

Huang Renjun đang ấm ức nghe lời của Na Jaemin liền chấn động, đầu bỗng tỉnh táo hẳn, chạy số vị giám đốc đáng kính này này có uống nhầm rượu của mình không? Sao lại nói như thế này? Hay là mình sợ quá nghe nhầm, chắc là thế rồi. Tự mình đưa mình đi du ngoạn trong thế giới nhầm hay thật, cho đến khi tuyến mùi bỗng nóng bừng lại, đập thình thịch không ngừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, Huang Renjun nhận thấy những biến đổi không ngừng xảy ra trong cơ thể. Hình như là dấu hiệu của kỳ phát tình đến rồi.

Chân tay tự nhiên cuốn lấy Na Jaemin, từng tấc da thớ thịt tha thiết tiếp xúc thân mật với Alpha, chất dẫn dụ liên tục tản ra mời gọi Alpha đến thưởng thức. Mùi vị soda chanh ngọt ngào tràn ngập trong không khí, Na Jaemin bế bổng Huang Renjun vội rời khỏi quán rượu, anh sợ rằng nếu còn ở ngoài thêm một giây nào nữa thì không biết sẽ thu hút bao nhiêu kẻ thèm khát Omega của anh. Lúc đi thì lâu nhưng lúc về thì cực nhanh, sợ rằng chậm một giây lí trí sẽ thiêu rụi hết và xử ngay tại chỗ.

Về đến khách sạn thả người xuống giường, Na Jaemin dự định lấy thuốc ức chế cho Huang Renjun, nhưng cái lon soda chanh này thật sự rất cuốn người, cố gắng dụi vào lòng anh cầu xin người hãy nhả chất dẫn dụ Alpha nhiều hơn. Na Jaemin đấu tranh nội tâm cực kì gay gắt.

Thiên thần Nana: "Tuyệt đối không được! Lợi dụng người gặp khó khăn là xấu."

Ác quỷ Nana: "Đây là đang giúp người gặp khó khăn. Là việc tốt mà sao lại cản?"

Thiên thần Nana: "Giúp gì mà giúp, lỡ đâu Huang Renjun không thích thì khi cậu ấy tỉnh táo lỡ hai người không nhìn được mặt nhau."

Ác quỷ Nana: "Sao biết Huang Renjun không thích? Gạo sắp nấu thành cơm vậy mà không bật nút. Méc mẹ!"

Tỉ số 0-1 nghiêng về team ác quỷ. Na Jaemin sợ mẹ đánh vì quên bật nút nồi cơm lắm.

Không khí tràn ngập mùi soda chanh, chúng đang kêu gào đòi hỏi hương vị của  Alpha, cuốn lấy Alpha kia mà không biết rằng đang khơi lên vụ phun trào núi lửa. Không còn quan trọng nữa, vì bản thân cũng đang nóng như nham thạch nguyện hòa vào trong lòng núi lửa. Huang Renjun phát tình cực kỳ nóng vội, cậu sợ rằng nếu thả lỏng Na Jaemin ra thì anh sẽ chạy mất, mùi soda chanh tản ra như đổ đầy một hồ bơi rộng hai mươi ba mét vuông đầy nước soda chanh. Na Jaemin nguyện tắm trong cái hồ này suốt đời, xấu xa không chịu nhả chất dẫn dụ làm Huang Renjun cáu kỉnh chủ động vừa hôn vừa cắn môi anh rớm máu. Âm mưu khiến cậu chủ động hôn đã đạt được, mặc dù hơi có máu me kinh dị nhưng cũng tạm chấp nhận. Thả một chút chất dẫn dụ muối biển vỗ về liền bị nhấn chìm trong mùi soda chanh. Huang Renjun hôn loạn xạ lên mặt Na Jaemin, giọng nói tủi thân cầu xin.

"Cho tớ nhiều thêm đi mà năn nỉ Jaemin đó."

Na Jaemin đỡ mông Huang Renjun sốc người cậu lên hôn sâu, đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người. Bắt đầu từ miết nhẹ cánh môi, hôn lên từng cái nhẹ nhàng, anh nắm cằm cậu đẩy nhẹ mở khớp hàm, lưỡi luồn vào chơi trò đuổi bắt với nhau. Những ngụm không khí của Huang Renjun bị Na Jaemin húp trọn, cảm nhận được vị ngọt của nước soda chanh ở đầu lưỡi, người thích ngọt như Na Jaemin nào chịu nổi. Nhấm nháp môi cậu đến khi cậu không còn thở được đánh vào ngực anh xin tha, anh mới luyến tiếc liếm qua chiếc răng khểnh đang được niềng của cậu. Lần đầu gặp thời đại học, Huang Renjun khi ấy là thiếu niên chiếu sáng thế giới, chiếc răng khểnh đáng yêu luôn nở rộ khi gặp mọi người. Mỗi lần được chiêm ngưỡng đáng vẻ tươi sáng cùng chiếc răng khểnh ấy, anh luôn ước có thể tự mình cảm nhận nó, có vẻ nó khá nhọn đấy, chạm tay vào có bị chảy máu không. Vậy mà bây giờ Na Jaemin đã thực hiện được dã tâm thời đại học, lòng xốn xang không thôi, chất dẫn dụ muối biển được thả ngập tràn căn phòng đầy ám muội, cuốn lấy mùi soda chanh trấn áp nó.

Tay anh nắn bóp cặp đào ngày đêm thương nhớ. Cả người Huang Renjun rất gầy, mỗi chỗ một xíu thịt, vậy mà ở chỗ này lại căng tròn, sờ rất đã tay. Thân thể của Omega phát tình rất nhạy cảm, Na Jaemin mới bóp một tí đã chảy đầy dịch ướt đẫm chiếc quần thun, chỗ ấy ngứa ngáy cần thứ đó của Alpha lấp đầy, Huang Renjun vặn vẹo người cạ lỗ nhỏ vào thân dưới anh mời gọi. Na Jaemin rùng mình, chỉ số hạnh phúc tăng vọt làm anh hớn hở đưa cậu nằm xuống giường, hóa sói xé rách chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể Huang Renjun vì ái tình mà nhuốm màu hồng đầy ám muội, ngắm nhìn trọn vẹn cơ thể của người thương, trước mắt là mỹ cảnh nhân gian dành riêng cho Na Jaemin. Anh hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, thứ quyến rũ lấp ló sau áo sơ mi mỗi ngày hấp dẫn đôi mắt anh, mút mạnh để lại những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay thô ráp xoa nắn vòng eo nhỏ, da Huang Renjun nhạy cảm hằn in cả bàn tay lên. Hôn xuống bụng, Na Jaemin tưởng tượng về viễn cảnh tiếp theo khi thứ ấy của anh đưa vào trong cậu, có phải bạn nhỏ sẽ được bao trọn trong này, nơi này sẽ nóng rực bao lấy nó, từng cú thúc mạnh sẽ làm nó nhô lên ở chỗ này. Và nếu anh bắn vào trong cậu, thì có phải trong đây sẽ chứa đầy tinh dịch của anh. Chỉ nghĩ thôi đã làm Na Jaemin căng cứng thân dưới, đau nhức muốn hành sự ngay và luôn.

Cảm nhận được có dị vật thâm nhập bên dưới, Huang Renjun vặn vẹo eo thoải mái thả lỏng. Khi nhận ra thứ bên dưới đi vào không phải là thứ cậu mong muốn, Huang Renjun kẹp chặt lại làm ngón tay Na Jaemin bị kẹt lại. Cậu lắc đầu không chịu, anh phải nhả thật nhiều chất dẫn dụ vỗ về mong cậu thả lỏng ra, kẹp tay anh lại rồi làm sao rút ra được.

"Cho cái kia đi mà huhu."

"Được rồi tớ nhất định sẽ cho cậu mà, nhưng cậu căng thẳng kẹp chặt tay tớ thế này thì phải làm sao đây?"

"Thứ kia ngon hơn tay cậu..."

Câu này thốt ra như con dao cắt phựt sợi dây lí trí của Na Jaemin.

Anh bế Huang Renjun ngồi lên đùi mình, đưa lỗ nhỏ của cậu cọ vào bạn nhỏ. Người hứng tình vội vàng muốn bên trong được lấp đầy, vặn vẹo eo tự mình đưa thứ ấy vào bên trong động tình. Vì kỳ phát tình nên đã tự tiết dịch bôi trơn, việc đưa vào sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thứ ấy của Na Jaemin khá lớn làm cậu chật vật mồ hôi đổ đầy thái dương mới miễn cưỡng vào được một nửa, Huang Renjun hai mắt đỏ hoe vì mãi không được làm ấm ức muốn khóc, chu môi đòi Na Jaemin hôn an ủi.

Thế này thì Na Jaemin vẫn phải tự thân vận động thôi. Đôi bàn tay lớn nắm lấy eo Huang Renjun ấn xuống, toàn bộ cậu nhỏ thành công lấp đầy phía sau cậu, cà hai thở ra thoải mái. Na Jaemin trở lại thế bị động, chính là muốn Huang Renjun chủ động cử động. Cậu lên xuống chậm rãi, nhưng khoái cảm làm chân tay cậu bủn rủn ngồi không vững. Na Jaemin chưa đủ thoả mãn lại nắm lấy eo Huang Renjun nhấn xuống đưa lên từng nhịp. Tư thế này một khi đã vào là bay lên tận nóc, cự vật đưa vào sâu nhô lên trên bụng, vậy là tưởng tượng cũng thành sự thật rồi.

Dày vò cho đến khi lỗ nhỏ xưng đỏ màu máu, Huang Renjun mệt rã người như cọng bún ngả vào lòng Na Jaemin mới tạm dừng, tuyến mùi sau gáy lộ ra trước mắt anh. Anh hôn nhẹ lên tuyến mùi, nhẹ nhàng liếm đi mồ đôi đổ đầy chảy ra dính lên, thì thầm vào tai cậu lời xin xỏ.

"Renjun ơi cho tớ đánh dấu nhé?"

"Đánh trận xong rồi thì đánh dấu hoàn thành đi, hỏi thừa."

Dù có là ở trong kỳ phát tình thì Huang Renjun vẫn dễ trở nên nóng tính, cậu đấm giận dữ vào ngực anh. Nhưng rơi vào mắt Na Jaemin là mèo nhỏ đang làm nũng, răng nanh lướt qua làn da mỏng ở tuyến mùi, cắn mạnh xuống, rướm máu. Chất dẫn dụ muối biển của Alpha chảy vào, thành công lưu chuyển trong từng mạch máu. Na Jaemin rít vào một hơi, liếm sạch máu trên tuyến mùi. Mùi soda chanh hòa cùng muối biến tràn ngập trong không khí, biến canh phòng thành nhà máy nước soda chanh muối. Đánh dấu hoàn tất, cơ thể Omega cũng hình thành cơ chế chủ động thích ứng với Alpha. Cử động thêm chút nữa, Na Jaemin rút ra bắn lên bắp đùi trắng non bị mình nắn bóp mà đỏ ửng kia. Thật ra anh muốn bắn vào trong, muốn ở trong bụng cậu chứa đầy tinh dịch của mình, nhưng anh còn muốn làm cùng cậu nhiều nữa, lỡ sơ suất mà làm cậu có thì hết được chơi. 

Một điều nhịn chín điều được làm. 

Xong xuôi bế người đang mê man vì cuộc vui vào phòng tắm, đi ngang qua gương nhà tắm phong cách châu Âu bản to cao hai mét, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, ra hiệu cho Na Jaemin dừng lại.

"Người tớ đỏ quá, trông như quả cà chua chín."

"Còn Jaemin chắc hẳn là người trồng cà chua"

Cậu với tay chạm vào thứ kia của anh, vuốt ve làm nó cứng lên.

"Dinh dưỡng đều ở trong này, nuôi Renjun lớn lên, rồi sẽ có cà chua con~"

"Huang Renjun!"

Na Jaemin hôn cậu, khóa môi không cho bạn nhỏ phát ra bất kì tiếng nói nào nữa. Anh sợ rằng nếu cậu còn nói thêm nữa thì sẽ dày dò thêm vài tiếng đồng hồ nữa mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com