Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"KIM JENNIE!!! Con đứng lại cho ba! Con mà bước ra khỏi đây thì đừng mong nhận được sự tha thứ." Ông Kim tức giận hướng đến Jennie đang kéo vali rời khỏi nhà.
Jisoo chạy theo giữ Jennie lại.
"Jennie đừng đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết được không? Bác Kim già rồi bác không chịu được đâu."
"Kim Jisoo tôi đã nói rồi, tôi sẽ rời đi tự lo cho mình, tôi không cần mọi người thương hại tôi. Với lại chúng ta là gì mà tôi phải nghe cô. Chúng ta đã không còn là mối quan hệ như xưa rồi." Jennie hất tay Jisoo ra rồi nhanh chóng trèo lên xe của tên con trai đang đợi ở trước cổng.
Jisoo đứng như trời trồng nhìn Jennie lên xe của người khác.
Jennie đã đi thật rồi, nàng đi theo cái người mà cô luôn bảo là nên tránh xa nhất. Cái người mà cô luôn khuyên nàng không nên có mối quan hệ nào.
Nhưng nàng lại bảo người đó tốt, nàng bảo người đó không như những gì cô nghĩ.
Đúng vậy người đó không như những gì cô nghĩ, người đó còn kinh tởm hơn thế, cô đã cố nói nhưng nàng luôn phớt lờ điều đó.
Rồi ngày bố nàng biết nàng quen với người đó, hai người họ đã cãi nhau rất nhiều, mọi cuộc nói chuyện đã không còn nhỏ nhẹ như xưa bây giờ nó chỉ còn lại những lời mắng mỏ và sao nàng lại bướng bỉnh thế nhỉ. Nàng biết mà, nàng biết là anh ta không tốt mà, sao nàng lại vẫn đâm đầu vào? Vì nàng nghĩ nàng chỉ xứng với loại người như thế ư? Nàng vẫn còn cái bóng tối thi trượt ư? Nàng không phải thi trượt, nàng vẫn đang học ở một trường top đầu mà. Có phải trượt thi là hết đâu, nàng biết điều đó, nhưng nàng không gỡ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu được.
Jisoo quay trở lại vào nhà thấy bác gái đang ngồi khóc còn bác trai thì rơi vào trầm tư.
Nàng nghĩ trong nhà chỉ có một mình nàng buồn ư. Không đâu ai cũng buồn nhưng mọi người biết tìm điểm sáng trong đó, mọi người vẫn luôn động viên nàng đi học, vẫn luôn hi vọng có thể giúp nàng vượt qua nỗi ám ảnh đó.
"Hai bác đừng quá đau buồn. Chắc Jennie chỉ đi nghỉ ngơi một tý thôi, em ấy chắc cần một thời gian để suy nghĩ lại. Cháu sẽ thuyết phục em ấy. Hai bác yên tâm ạ"
"Jisoo bác chỉ có thể nhờ cháu thôi. Nhờ cháu cứu lấy con bé. Nó đang dần mất phương hướng rồi, bác không thể làm được gì nữa." Bác trai vỗ vai cô rồi dìu bác gái vẫn đang khóc lớn lên tầng.
Bây giờ gian phòng chỉ còn lại 2 mẹ con cô.
"Jisoo à, mẹ biết còn vất vả. Nhưng hãy cố hết sức giúp hai bác đi. Họ là người mà chúng ta phải mang ơn đến suốt cuộc đời này."
"Vâng mẹ, con biết mà. Thôi mẹ đi nghỉ đi, ở đây con dọn cho." Jisoo đẩy mẹ vào phòng rồi lại trở ra dọn dẹp lại đống chén ly bị vỡ ở dưới sàn. Jisoo cúi xuống nhặt từng mảng vỡ mà lòng đau như cắt.
Jisoo đã khóc, cô khóc vì bất lực, cô khóc vì mình không thể làm gì giúp Jennie. Cô khóc vì tình yêu cô dành cho nàng quá lớn. Nhưng giọt nước mắt đó chả ai có thể thấy cả và cũng chả ai có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com