Gặp gỡ
Tháng 9 năm 2019,ánh nắng chiếu rọi xuống sân trường ,tiếng gió,tiếng lá xào xoạc khẽ rung.Một cô gái với gương mặt thanh tú,dáng người nhỏ lẳng lặng bước qua từng góc hành lang cầm trên tay tập hồ sơ chuyển trường đi từng bước đến văn phòng hiệu trưởng.Khi đi qua một góc của hành lang nhỏ cô thấy có đám người đang tụ lại,cô định đi tiếp nhưng lại nghe tiếng khóc một bạn học nữ,không thể bước tiếp cô liền chạy đến thì thấy có 3 người trong đó một người có vẻ ngoài điển trai đang định đánh một bạn nữ không thể để yên mắt nhìn cô liền đến trước mặt cậu học sinh đó nhìn thẳng vào mắt cậu ta và một tiếng tát mạnh vào mặt.Cả đám người hoảng loạn ,bàn tán nhân cơ hội đó cô gái liền nắm tay nữ sinh kia và chạy đi.Mọi người ở đó đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết cô gái "không sợ trời" đó là ai.Chạy qua đám người đó cùng những lời thì thầm,khi quay đầu lại cô gái thấy bạn học sinh nam đó nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ y như hình viên đạn bất giác cô cũng nghĩ ánh mắt anh ta thật đáng sợ.Chàng trai cũng nhìn theo dáng người nhỏ của cô gái mà trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn không biết cô ấy là ai,tại sao lại mình bị ăn tát,khiến cậu học sinh vừa tức vừa muốn tìm gặp lại cô gái trên trời rơi xuống này.
Sau mấy ngày,thủ tục nhập học của cô gái hôm ấy cũng thành công,cô bước từng bước đến lớp học với tâm trạng đầy háo hức cũng có phần hơi run vì học ở lớp mới,được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến lớp.Đứng trước cửa lớp góc trên có gắn bản tên lớp 12C3.Cô giáo bước vào trước giới thiệu với cả lớp :
-Cả lớp ơi,hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến chúng ta cùng chào đón bạn nha!
Mặc dù đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng hò reo,sự tò mò của các bạn,cô gái chậm rãi bước vào lớp với sự vui vẻ,tự tin giới thiệu với các bạn trong lớp :
-Xin chào mọi người,mình tên là Hà Thanh mình là học sinh mới chuyển đến do ba mình được chuyển công tác đến đây.Rất vui được học cùng các bạn.
Vừa giới thiệu xong,ánh mắt Hà Thanh va vào một bạn học đang ngồi ở gần cuối lớp cạnh cửa sổ ánh nắng chiếu xuống gương mặt làm cậu ta thêm vài phần thu hút nhưng bỏ qua sự thu hút đó Hà Thanh nhớ bật lại và suy nghĩ trong đầu :
-Cái...gì?Đó chẳng phải là cái tên hôm trước mình tát vào mặt sao,hắn cũng học lớp này hả.Hắn đang nhìn mình thôi xong mình rồi,không sao dù sao hắn cũng sai mà.
Đang kẹt trong dòng suy nghĩ Hà Thanh được cô giáo gọi lớn tên nên lấy lại tinh thần.Cô giáo đang nhìn xuống lớp để kiếm chỗ ngồi cho bạn học mới này.Do được nhập học sau các bạn 2 tuần nên hầu như các bàn đều đủ chỗ bỗng cô giáo khựng lại ở chiếc bàn gần cuối lớp là chỗ của bạn nam được coi là cá biệt của lớp.Cô giáo cũng không biết làm sao nên đành chỉ chỗ :
-À thì do em nhập học trễ hơn các bạn nên em xuống bàn của Hoàng Hải ngồi nha.
Nhìn theo ánh mắt và cử chỉ tay của cô giáo thì lúc này Hà Thanh mới biết tên của người mà ngày đầu đến trường đã bị mình cho ăn tát tên là Hoàng Hải,không cam lòng nhưng vẫn phải chịu Hà Thanh đi từng bước đến chỗ ngồi mà trong lòng cứ "không yên".Vì mọi người trong lớp có vẻ khá ngạc nhiên,hồi hộp như đang chứng kiến điều gì đó.Vừa ngồi xuống bàn Hà Thanh đã nhìn trọn ánh mắt "không ưa gì mình" của cái tên cùng bàn,Hoàng Hải liếc cô một cái rồi cúi người xuống bàn mà ngủ nhưng vẫn nói nhỏ :
-Chào nhé bạn cùng bàn,cái tát hôm đó đau lắm đấy!
Ngồi học được 2 tiết nhưng cả hai cũng không có lời nào nói chuyện với nhau đàng hoàng.Ngay lúc đó tiếng trống của trường cũng vang lên các bạn trong lớp nhốn nhào cất tập sách để ra chơi.Trong khi đang cất sách Hà Thanh cảm nhận một cơn gió lạnh thổi qua tai như ai đó đang có sát khí nhìn vào mình từ sau.Quay lại thấy Hoàng Hải đang ngồi trên bàn nhìn mình miệng định nói gì đó thì bạn cậu ta chạy lại nói nhỏ vào tai nên cũng chạy đi ra ngoài lớp.Có 1 bạn nữ và 1 bạn nam lại bắt chuyện với Hà Thanh họ cũng vui vẻ giới thiệu bản thân để làm quen :
-Xin chào Hà Thanh,mình là Ngọc Trâm là lớp phó học tập 3 năm liền của lớp 12C3 này rất mong được làm quen.
-Còn mình là Minh Duy là thủ quỹ của lớp và cũng là bạn thân của Ngọc Trâm.Thanh cũng có thể gọi tui là Min... (giọng có vẻ hơi run run vì đó là biệt danh "con gái" của Minh Duy)
Hà Thanh mĩm cười đưa tay ra để làm quen đồng thời lấy ra hộp kẹo dẻo mà mình yêu thích để chia cho 2 bạn mới.Cả hai vui vẻ nhận kẹo vừa vừa hoài nghi hỏi :
-Ủa bà là gì của Hoàng Hải vậy,người quen hay người yêu?
Chưa kịp để viên kẹo vào miệng lại vì câu hỏi của hai người bạn mới mà đã làm rớt xuống đất Hà Thanh liền trả lời :
-Hảaa?Người quen hay người yêu?Tui chỉ mới biết tên cậu ta vào hôm nay thôi đó,ý 2 bà là sao vậy?(Hà Thanh đầy vẻ bối rối trả lời có phần hơi lúng túng)
-Ủa gì thiệt hong vậy,Thanh không nói xạo tụi tui đó chứ(ánh mắt nghi hoặc nhìn Hà Thanh)
-Không lẽ tui đi nói dối hai người,tui không quen biết gì cậu ta hết trơn á
-Vậy đây là chuyện lạ của lớp 12C3 rồi
Hà Thanh không hiểu ý 2 bạn muốn biết vì sao lại bị hỏi như vậy liền hỏi lại :
-Chuyện lạ hả?Là sao vậy 2 bạn nói rõ cho mình biết đi..ii!
Minh Duy và Ngọc Trâm ngó ra ngoài lớp xem có ai nhìn không,thấy không có người đó liền từ từ tiến lại gần nói nhỏ :
-Thanh không biết đâu Thanh là người đầu tiên được ngồi ở đây đó.Suốt mấy năm học qua chưa ai được ngồi ở đây đâu.Nên là tụi tui mới tưởng Thanh quen Hải nên mới được cậu ta cho ngồi,biết sao không...
Chưa kịp nói hết thì tiếng trống vào tiết lại vang lên làm cả 2 giật mình đành quay về chỗ.Khi vào chỗ ngồi vẫn quay lại nhìn Hà Thanh một cách nghiêm túc kì lạ.Vừa ngó đầu qua đã thấy Hoàng Hải kề sát mặt mình Hà Thanh giật mình định la lên nhưng bị cậu bạn cùng bàn ngăn lại :
-Bạn sợ tôi hay gì mà vừa nhìn thấy tôi lại muốn la lên vậy?Không giống cậu ngày hôm đó vừa gặp mặt tôi đã cho tôi một cái tát vào mặt.
-Nè tôi không sợ gì bạn hết.Và việc tôi tát bạn...
Chưa kịp nói hết giáo viên đã vào và nhìn cả 2 nên Hà Thanh cũng im lặng và không nói tiếp.Lớp đang học tiết Địa Lí nhưng tìm mãi trong balo không thấy sách đâu Hà Thanh hơi lúng túng không biết sao thì thấy cậu bàn cùng bàn Hoàng Hải đang nhìn mình và đưa cuốn sách sang.
-Hà Thanh ngày đầu đi học quên đem sách hả?Vì là một người bạn tốt nên Hải sẽ cho xem chung
Đang định đưa tay lấy sách thì bỗng cậu ta giật lại kiêu ngạo :
-À khoan,nếu Thanh xin lỗi Hải thì Hải sẽ cho mượn.(giọng điệu có phần đắt thắng)
Hà Thanh ngớ người thầm nghĩ "tên này có bị gì không vậy" không nhượng bộ liền nhìn với ánh mắt sắc lạnh :
-Xin lỗi?Tại sao tôi phải xin lỗi loại người như Hải?Nằm mơ đi tôi không cần!
Nụ cười của Hoàng Hải cũng chợt tắt vì cô gái trước mặt nét mặt cậu đang suy tính gì đó định nói tiếp nhưng rồi thôi.Tiếp tục nằm gục xuống bàn mà ngủ.Hà Thanh cũng nhìn cậu bạn một cái rồi quay lên nhìn bảng trong đầu cũng hiện ra các câu hỏi về lời nói của Minh Duy và Ngọc Trâm khi nãy vẫn chưa nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com