Chương 5:
Đêm khuya, khi tiếng sóng đã lặng và mọi người chìm vào giấc ngủ, Hùng vẫn thao thức. Anh bước ra ngoài sân homestay, ngồi bệt xuống ghế đá dưới tán dừa, mắt ngước nhìn vầng trăng tròn như thể chứa cả nỗi buồn trong tim mình.
Chỉ vài phút sau, một bóng người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Là Hiếu.
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra. Hùng ngập ngừng rồi đặt tay mình vào đó. Sự ấm áp quen thuộc lan đến từng đầu ngón tay.
“…Em biết anh đã từng rất cô đơn.” – Hiếu khẽ nói, giọng trầm như ru.
“Ừm.” – Hùng gật nhẹ.
“Mọi người nghĩ anh tỏa sáng ở Thái Lan, nhưng không ai biết… anh sống một mình trong căn hộ nhỏ, ăn mì gói, luyện thanh đến khan cổ…”
“Anh cũng từng hy vọng có người đợi mình sau cánh gà, nắm tay anh lúc anh run… Nhưng không ai cả.”
Hiếu siết nhẹ tay Hùng.
“Giờ em ở đây. Em sẽ là người nắm tay anh sau cánh gà. Kể cả khi sân khấu không còn đèn, anh vẫn có em.”
Hùng quay sang nhìn cậu, mắt long lanh: “Em nói dễ vậy… Nhưng nếu anh mệt quá, anh buông tay thì sao?”
Hiếu cúi sát hơn, tay còn lại chạm nhẹ lên má Hùng:
“Thì em sẽ cúi xuống, kéo anh lên. Không cho phép anh rơi vỡ nữa.”
Một giây im lặng.
Rồi Hùng khẽ cười, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Hiếu.
“Vậy thì… cho anh dựa một chút.”
Ở bên kia cửa sổ, Quang Minh ôm gối nhìn trộm, miệng lẩm bẩm:
“Yesss~ tiến triển tốt! Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi!”
Nhưng mắt cậu bé hơi buồn. Vì khi ba mẹ càng hạnh phúc, thì ngày cậu quay về tương lai… cũng càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com