Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Vợ có sao không?"

Trả lời anh là một tràng tiếng sặc nước khụ khụ của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chỉ có thể lo lắng vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Tôi, khụ, không sao, anh đừng vỗ nữa"

Điền Chính Quốc rất cảm kích tấm lòng của anh nhưng đó là thâm tâm thôi còn thân thể thì sắp bị anh vỗ cho nát rồi.

Nghe cậu nói thế anh cũng không vỗ lưng nữa bèn cởi áo ra vắt nước.

Bên này sau khi đã ho đủ quay sang nhìn thấy anh cởi áo Điền Chính Quốc hốt hoảng quay mặt đi.

Tự nhiên thấy kì kì con trai với nhau mà ngượng ngùng cái gì bèn quay mặt lại. Thấy cơ thể săn chắc tráng kiện của anh cậu lại cứng đờ quay đầu đi. Cơ bắp toàn thân Thái Hanh không quá lớn nhưng rắn rỏi hữu lực, eo hẹp vai rộng. Tuy cơ bắp toàn thân không quá đồ sộ nhưng cơ ngực của anh lại rất hùng vĩ. Giống như hai dãy núi lớn.

Nhìn vào đó cậu cảm thấy cả mặt nóng rang, tuy mới vừa lội nước xong nhưng lại thấy hôm nay trời oi bức khác thường.

Bên này anh vắt áo xong bèn hỏi cậu:"Vợ có muốn vắt cho ráo nước không?"

Nghe tiếng anh gọi Chính Quốc không tự chủ được quay sang nhìn anh. Đôi mắt cũng bất giác lia xuống dưới, rồi thầm nuốt nước bọt.

Đừng hiểu lầm tại cậu hơi khát vì mất nước thôi. Cơ mà Kim Thái Hanh là con trai nhưng sao ngực lại to thế nhỉ?

Thật sự là to quá đập thẳng vào mắt cậu nên có muốn không nhìn thấy cũng không được.

Suy nghĩ vòng vèo là thế nhưng mặt cậu vẫn không đổi sắc từ chối. Điền Chính Quốc không muốn anh thấy cơ thể ốm yếu gầy gò này của mình. Nói thật thì so với anh cậu như con tép vậy, lòng tự ái trong cậu không cho phép cậu làm điều đó.

Thấy cậu kiên định thế Thái Hanh đành gật đầu nói sang chuyện khác:"Bây giờ về ăn trưa nha". Nói rồi anh quay người lại cúi xuống muốn cõng cậu đi nhưng cậu lại từ chối.

Tuy ban đầu cậu giãy nãy không chịu nhưng đi được hai bước thì chân liền trẹo một cái. Thế là phải chấp nhận.

Điều khó xử lại đến, hiện tại thì Chính Quốc không có quần áo để thay ra. Bộ mặc trên người là bộ cuối cùng, trước đó thì Điền Chính Quốc mặc lại mấy bộ đồ cũ Thái Hanh xin được. Nhưng có vẻ không hợp phong thủy lắm bữa thì té rách, bữa thì ngã vào bùn dơ đồ, hôm nay thì vừa dơ vừa rách.

Lựa chọn duy nhất và cũng là cuối cùng là bộ đồ nữ mà cậu mới được tặng hôm nay. Nhưng tự tôn nam nhi không cho phép cậu mặc nó. Người cổ hủ như cậu thì tất nhiên là không chấp nhận được.

"Ắt xì"

"Thôi vợ cứ mang thôi. Không sao đâu"

"Không cần đâu ngồi một lát thì quần áo cũng tự khô thôi"

"Vợ phải thay ra thôi. Không thì sẽ bị cảm lạnh đó. Cảm lạnh khó chịu lắm"

"Ắt xì"

Thôi thì nghe anh vậy. Chẳng qua do Kim Thái Hanh cứ ở bên tíu tít quá nên cậu đành đồng ý. Bình thường thì không có chuyện đó đâu.
_________

"Nè trông có kì không?". Hai chân mày cậu cau lại có thể ép chết được cả ruồi.

"Không đâu. Đẹp lắm, trông hợp với vợ". Kim Thái Hanh vui vẻ cười đáp.

Nghe anh bảo thế Điền Chính Quốc liền lớn tiếng phản bác:"Tôi là con trai đàng hoàng. Hợp cái gì chứ!"

Nhưng mà sự thật thì phủ phàng. Da cậu thì trắng mịn như trứng gà, mắt thì vừa to vừa tròn đã thế còn long lanh, môi hồng răng trắng, còn thêm cả răng thỏ. Trông dễ thương như bé gái. Từ trước đó cậu đã rầu rĩ khôn nguôi vì chuyện này bây giờ càng rầu hơn.

Nhưng nhìn thấy gương mặt hào hứng của anh thì cậu đành cắn răng chấp nhận việc này.

Cơ mà mặc váy cũng có khá nhiều ưu điểm, cái thứ nhất là mát. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua chân. Cái thứ hai là chất vải êm ái hơn hẳn quần áo cũ kia. Nghĩ đến Thái Hanh, Chính Quốc không khỏi thở dài một cái.

Quần áo trên người anh sờ vào là thấy thô ráp vô cùng. Còn chẳng bằng trang phục của người hầu nhà cậu. Nghĩ ngợi mông lung một lúc cậu thầm quyết tâm phải cố gắng mau lớn lên để có thể kiếm tiền mua cho anh mấy bộ đồ mới.

"À lát nữa ta quay về nhà cũ lấy đồ vợ ở nhà với ông mế lang nha". Kim Thái Hanh vừa gặm bánh bột ngô vừa nói chuyện với cậu.

"Anh quay về đó lấy đồ gì vậy?". Điền Chính Quốc cũng vừa gặm bánh vừa trả lời anh. Ngày nào cũng ăn cái bánh này làm cậu ngán muốn trào ngược. Nhưng ở đây thì làm gì có cao lương mĩ vị để kén chọn. Có ăn là tốt lắm rồi.

"Đồ mà bà dặn phải lấy"

Điền Chính Quốc nghe thế thì im lặng. Suy nghĩ một lúc lại hỏi:
"Tôi đi với anh được không?"

Kim Thái Hanh nghe thế thì gật gật đầu.

Thế là hai người ăn xong liền dắt nhau đi. Đi quanh co uốn lượn một lát thì tới nơi. Chính Quốc cảm khái không thôi, bà cháu anh chắc phải yêu dân ở đây lắm mới sống ở chỗ hẻo lánh này. Nếu không thì mấy lần cháy nhà trước chắc không chỉ dừng lại ở hàng đơn vị.

Đến nơi Điền Chính Quốc nhìn cảnh tượng trước mắt tội lỗi lại dâng lên ào ạt. Nhà đổ, cây ngã trông nát vô cùng.

Kim Thái Hanh nhìn ngôi nhà kĩ càng một lượt như đang nhớ đến điều gì đó. Anh nghiền ngẫm một chốc liền đi vào nơi hoang tàn ấy đào đào, xới xới một lúc. Nhưng chẳng thấy gì cả anh lại đổi hướng tiếp tục đào bới xung quanh. Điền Chính Quốc thấy anh cặm cụi thế liền giúp anh một tay tuy chẳng biết anh kiếm cái gì.

Đào được một lúc cậu liền đào được một cái rương chứa đồ. Bèn vui mừng gọi anh tới.

Chiếc rương này rất nặng cậu dùng hết sức cũng không nhấc nổi một góc của nó. May mà sức của Thái Hanh rất lớn một hơi ôm chiếc rương này lên mặt đất

Cái rương này to hơn cậu tưởng nó có thể nhét vừa cả Điền Chính Quốc vào trong. Cậu tò mò hỏi anh nhưng Thái Hanh cũng không biết. Nó được khóa lại bằng cái khóa lớn làm từ đồng. Anh bảo anh cũng không có chìa khóa. Nghe thế Điền Chính Quốc cạn lời luôn.

"Khoan đã anh có một cái chìa khóa trên cổ anh mà"

Nghe Điền Chính Quốc nói thế anh mới như sực tỉnh. Quả thật thì trên cổ anh có một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một cái chìa khóa. Đeo từ nhỏ tới lớn Kim Thái Hanh mặc định nó là trang sức phụ kiện gì đó mà quên mất tác dụng chính của nó.

Sau khi nghe cậu nhắc nhở anh liền gỡ xuống đưa cho cậu mở khóa. Tại trông Điền Chính Quốc có vẻ háo hức lắm kể từ khi đào được cái rương.

Điền Chính Quốc thật ra cũng không trông đợi gì nhiều chỉ là cảm thấy giống như trò chơi đi tìm kho báu thôi. Mà kho báu ở đây chắc cũng chỉ là một vài món đồ gia truyền linh tinh tốt lắm thì có thêm ít bạc vụn nhưng khi mở nắp rương ra cậu lại sững sờ. Người đơ ra mất mấy giây.

Ngược lại Kim Thái Hanh bên này rất vui vẻ.

"Oa, nhiều, nhiều bạc quá"

"Cái này, là gì vậy vợ? Trông khá giống bạc nhưng nó có màu vàng"

"A cái này là gì vậy. Mấy tờ giấy này dùng để làm gì thế?"

"Ở, ở phía này có nhiều vòng kiềng quá"

Cậu thầm vả mặt mình ba cái. Nhưng trong lòng cũng mang theo một bụng nghi hoặc. Rất nhiều câu hỏi tại sao chạy qua trong đầu cậu.

Chẳng hạn như:"Tại sao nhà Kim Thái Hanh lại có nhiều vàng bạc như thế?"

"Tại sao có nhiều tiền như thế mà lại sống khổ sở ở nơi này?"

Và câu hỏi lớn nhất:"Tại sao lại có tiền giấy?"

Mấy cái trước tạm chấp vá cái gì đó thì miễn cưỡng giải thích được. Nhưng tiền giấy thì không vì một tờ tiền giấy có thể quy đổi ra cả mười thỏi vàng. Nó chỉ được dùng để trao đổi giữa các thương nhân hay người trong chính quyền, quân phiệt. Thường dân bình thường đã không có cơ hội chạm tới nói chi là mấy người quanh năm suốt tháng ở trong núi.

Điều kì lạ Kim Thái Hanh không những có mà còn có rất nhiều.

Nhiều đến mức có thể mua được cả ngọn núi này. À không thêm mấy dãy núi nữa cũng không thành vấn đề.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy trên cổ mát lạnh. Cậu giật mình ngẩn đầu lên thì thấy gương mặt tươi cười của anh bèn dằn xuống nghi vấn trong lòng.

"Vợ thấy đẹp không? Ta đã chọn rất kĩ đó. Cái vòng này là cái đẹp nhất mà ta từng thấy!"

Nghe anh bảo thế cậu liền nhìn xuống. Thấy trên cổ là một chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo, hoa văn hình rồng phượng uốn lượn mượt mà. Điền Chính Quốc chắc chắn cái vòng hoa mỹ này không thể xuất phát ở chỗ khỉ ho cò gáy thế này được.

"À còn hai cái này nữa. Vợ thích cái nào hơn?"

"Ài thôi thì cứ đeo cả hai luôn vậy"

Kim Thái Hanh không đợi cậu nói gì cả cứ thế quyết định đeo cho cậu thêm hai cái kiềng bạc cũng khá kiểu dáng nhưng không bằng cái đầu tiên. Mang xong còn vỗ tay khen tới khen luôn rất nhiệt tình như chơi búp bê vậy.

Bình thường thì cậu sẽ giãy nãy lên không chịu nhưng bây giờ cậu lại ngoan ngoãn chấp thuận. Mặt mày phấn khỏi hỏi anh:
"Từ đó đến giờ anh đã sống ở đây rồi sao?"

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không đâu. Ta hồi nhỏ không ở chỗ này. Năm ta lên tám ta mới ở đây"

"Vậy cha mẹ của anh, bây giờ đâu rồi?"

"Không biết nữa. Ta không biết chỉ là từ khi sống ở đây thì không gặp cha mẹ nữa. Bà bảo là họ đi làm xa rồi"

"Thế anh có nhớ cha mẹ không?"

Nghe cậu hỏi thế Kim Thái Hanh cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói:
"Ừm, chắc là ta cũng nhớ họ".

Điền Chính Quốc càng hỏi càng hưng phấn, vui vẻ như mới tìm được gia tài trăm vạn. À thì đúng là mới tìm được cả kho báu như thế.

"Vậy anh có muốn gặp họ không? Anh có muốn về với cha mẹ không?"

Thấy Thái Hanh gật gật đầu cậu liền nói tiếp:"Chỉ cần ra khỏi đây. Ra khỏi ngọn núi này anh sẽ có thể gặp lại họ"

"Sao? Không, không được đâu!". Nghe cậu bảo phải xuống núi anh liền đổi sắc mặt. Nhanh chóng phản bác.

"Tại sao? Không phải anh muốn gặp lại họ sao?"

"Ờ. Vì vì, bà bảo không được rời khỏi đây. Nhất định không được đi. Phải ở lại đây cho đến khi cha mẹ trở về. Với lại nếu ra khỏi núi cha mẹ về mà không thấy ta thì không được đâu. Hơn nữa, hơn nữa ngô và khoai của ta còn chưa được thu hoạch"

Chậc con đường về nhà của cậu vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Ban đầu vốn định ở đây kiếm ít bạc rồi mới tìm đường về nhưng giờ có bạc rồi vẫn chưa thể về được. Đành phải cam chịu tiếp tục ở đây chờ khi cơ hội đến thôi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com