7
Dạo này trời không còn mưa nhiều như trước chỉ thỉnh thoảng đổ xuống mấy cơn mưa rào. Dẫu vậy, bầu trời vẫn âm u, mây xám giăng kín đỉnh núi. Kim Thái Hanh nhìn lên bầu trời một chốc rồi chuẩn bị vác đồ lên nương.
Thời gian này, Điền Chính Quốc cũng đã quen với nhịp sống trong bản. Kim Thái Hanh vì thế yên tâm hơn, thỉnh thoảng để cậu ở nhà tự chơi rồi một mình lên nương làm việc. Ở các gia đình khác trong bản, cả nhà thường cùng nhau đi làm rẫy. Đàn ông chặt cây, cuốc đất; phụ nữ theo sau gieo hạt, nhổ cỏ. Thế nhưng từ sau lần Chính Quốc trượt chân lăn xuống suối, Kim Thái Hanh không còn dám đưa cậu theo nữa. Anh luôn dậy từ rất sớm, lặng lẽ lên nương trước khi Chính Quốc thức giấc, như vậy cậu sẽ không đòi theo được.
Nhưng dạo gần đây, Chính Quốc đã không còn khăng khăng đòi theo anh lên nương nữa. Cậu ngoan ngoãn ở nhà, tập nấu ăn và quán xuyến vài việc vặt. Mỗi khi Kim Thái Hanh trở về sau một ngày làm việc, thứ chào đón anh luôn là mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Đương nhiên cũng chỉ là vài món chay đơn giản từ rau hay nấm các loại. Đồ mặn như thịt, cá thì lâu lâu mới ăn một bữa có khi cũng không có luôn.
Ngôi nhà mới của hai người đã gần sửa sang xong. Chỉ ít hôm nữa thôi, họ sẽ không còn phải ở nhờ nhà ông mế lang nữa. Nghe Kim Thái Hanh nói sẽ chuyển đi, ông lão bỗng thấy trong lòng trống trải, liền giữ hai người ở lại lâu thêm ít ngày.
Ông lão có lẽ có tuổi rồi lại không vợ không con, ở một mình thì cô đơn quá. Kim Thái Hanh thấy ông tội nghiệp cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ có Điền Chính Quốc đứng bên cạnh khẽ đảo mắt nhếch môi cười lạnh.
Ông già này làm gì có chuyện luyến tiếc hai người vì cô đơn.
Rõ ràng là luyến tiếc tiền nhà, lại còn luyến tiếc cả người làm không công.
Từ ngày ở nhờ, Kim Thái Hanh chẳng những giúp ông quét dọn, chẻ củi, gánh nước mà còn sửa sang lại không ít đồ đạc trong nhà. Cánh cửa lâu ngày mục nát anh liền tháo xuống chẻ củi thay mới, cái giường tre chong chênh được anh gia cố lại chắc chắn. Còn việc cơm nước dạo này cũng do một tay Điền Chính Quốc đảm đương, ngày cậu mới học nghệ xong ông dứt khoát cho cậu phụ trách. Cuộc sống thoải mái đến mức chỉ cần nằm một chỗ cũng có người lo liệu mọi thứ. Bảo ông không tiếc nuối mới là chuyện lạ.
Ông còn hận không thể nhét hết bản lĩnh bốc thuốc của mình vào đầu hai người, để họ tiếp quản quầy thuốc, còn ông thì chính thức nằm thẳng.
Đáng tiếc thì âm mưu đó có ông sẽ không bao giờ thực hiện được. Trước mắt, ông còn có hẹn với mấy vị thầy lang ở bản bên để bàn chuyện thuốc thang. Chuyện có một bản làng khác gần đây cậu cũng chỉ mới biết khi nghe ông nói. Điền Chính Quốc tưởng đâu ngôi làng này biệt lập luôn với thế giới bên ngoài. Ai ngờ cũng giao lưu tới lui xa gần.
Ông đi tầm khoảng nửa tháng sẽ về thời gian đó thì nhờ hai người trông nhà.
Sau khi tiễn ông mế lang rời bản, Điền Chính Quốc cũng chẳng có việc gì làm. Cậu quét sân một lượt, gom đống lá khô đem đốt rồi xách gùi ra sau nhà hái ít rau.
Trở vào bếp, cậu bắt đầu loay hoay nhóm lửa. Động tác vẫn còn vụng về, chốc chốc lại bị khói hun đến cay xè hai mắt. Cậu cau có vừa quạt bếp vừa lẩm bẩm trách cái bếp đất này cứ như cố tình đối nghịch với mình.
Bữa cơm hôm nay vẫn chỉ có măng khô hầm, ít rau luộc và cháo ngô. Tuy đơn sơ nhưng cậu nấu rất cẩn thận. Thỉnh thoảng còn múc ra nếm thử một ngụm, rồi lại thấy nhạt toẹt định bụng bỏ nhiều muối hơn nhưng nghĩ lại lượng muối ít ỏi trong nhà vẫn cố gắng tiết kiệm. Thật tình thì cuộc sống người dân ở đây vẫn rất khó khăn, muối ở đây khá đắt đỏ chỉ bán mỗi khi họp chợ.
Nhìn mặt trời dần lên cao, Điền Chính Quốc chống cằm nhìn ra ngoài sân.
Nghĩ đến Kim Thái Hanh, cậu khẽ bĩu môi hờn người kia vì cứ xem mình như con nít. Không cho làm này làm kia.
Ngồi không một lúc nhàm chán quá thế là cậu liền đến xem lại ngôi nhà mới của họ. Cậu đứng giữa căn nhà mới còn thơm mùi gỗ, đưa tay sờ lên cánh cửa Kim Thái Hanh vừa đóng xong. Mọi thứ đều đơn sơ, chỉ có một chiếc giường tre, một cái bàn nhỏ và chiếc bếp đất ở góc nhà. Không đẹp như nơi cậu từng sống, nhưng không hiểu sao nhìn mãi cũng thấy thuận mắt.
Điền Chính Quốc khẽ hừ một tiếng.
"Ít ra... cũng còn đỡ hơn căn nhà cũ."
Thật ra trong lòng cậu đang nghĩ:
Đây sẽ là nhà của hai người.
Chỉ có hai người thôi.
________________
Trên đường đến khu nương, Kim Thái Hanh để ý thấy ven lối đi mọc lên không ít cây nấm sau mấy trận mưa rào vừa qua. Anh thầm nhủ hôm nào sẽ đưa Điền Chính Quốc đến đây hái nấm. Vì trông Điền Chính Quốc có vẻ cũng thích nấm giống như mình.
Mải chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, anh hoàn toàn không nhận ra đám trai tráng trong bản đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh khỉnh.
"Chậc, cái thằng điên đấy khi nào mơi biến đi hỉ? Thấy nó là ta lại bức bối hết cả người"
"Haha có phải ngươi lại nhớ đến bản thân bị thằng điên đó đánh nên mới khó chịu không?"
"Ôi dào, ngươi nhỏ nhen thế Thài Du, Đệ Tiên bị nó đốt nhà còn chưa tức tối như ngươi"
"Không ngờ thằng điên đó cũng lấy được vợ đấy. Tao cứ tưởng nó sẽ chôn xác ở cái xó xỉnh ấy cả đời. Cơ mà con vợ nó trông cũng khá đấy. Nhìn non nớt, khả ái như con Mị Tâm lúc trước"
"Hehe, nhìn vậy thôi chứ vợ nó cũng dữ dằn lắm đấy. Dạo trước còn đánh nhau một trận với thằng Miện. Chậc bữa đó thằng Miện về mặt mũi xanh hết cả"
"Thế thì càng hay hơn chứ sao. Loại đó thuần được mới thích."
Bọn họ còn nói càng xa đến khi nhận ra Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh họ mới hốt hoảng ngưng lại. Sắc mặt đứa nào cũng lấm lét như mới ăn trộm xong. Ai nấy cũng luống cuống xách đồ lên định tản ra đi làm việc thì bị giọng nói ngây ngô của anh gọi giật lại.
"Nè các người đang nói chuyện gì thế? Trông rất vui vẻ đó"
Nghe anh hỏi tới mấy người đó đâu còn cái khí thế bàng bạc giống lúc nãy ngược lại còn e dè không ít.
"Chẳng có gì cả. Chỉ là mấy chuyện vu vơ thôi"
"Ta nghe thấy các ngươi nói đến vợ của ta mà?"
"À phải. Ngươi có vợ đã lâu mà tụi ta còn chưa gửi lời hỏi thăm đến hai người nên buồn miệng nhắc đến thôi ấy mà"
"Haha, đúng đó. Chúc mừng ngươi nhé. Lấy được một người vợ xinh đẹp thế đúng là may mắn"
"Đúng vậy, ngươi may quá đó chứ. Tụi ta không có được vợ đẹp như ngươi đâu"
Nghe bọn nói thế anh liền híp mắt cười bảo:"Ừ cảm ơn nha. Nhưng mà sau này đừng có nói mấy lời này nữa. Vợ ta không có thích người khác nói như thế đâu. Vợ chỉ cho ta nói thôi, các ngươi thì không được đâu"
Thấy nụ cười đó của anh mấy tên kia không những không buông lỏng cảnh giác mà còn căng thẳng thêm mấy phần. Liên tục gật đầu lia lịa khẳng định sau này không dám nữa. Thấy anh quay người rời đi mới chậm rãi thở ra một hơi. Người này ngước mắt nhìn người kia ý bảo sau lúc nãy ngươi hăng hái lắm mà bây giờ gặp nó thì cun cút sun vòi.
Anh cũng không quan tâm mấy tên đó lắm. Nhưng cũng vui vẻ chấp nhận mấy lời khen giả giả thật thật kia.
May cho bọn họ là Kim Thái Hanh không hiểu hết những lời lẽ tục tĩu ẩn sau mấy câu đùa cợt ấy. Anh chỉ biết họ đang nhắc đến Điền Chính Quốc. Nếu biết ánh mắt và giọng điệu của bọn chúng mang theo ý gì, e rằng hôm nay anh sẽ không cười hiền rồi bỏ đi như vậy.
Kim Thái Hanh cũng chẳng nghĩ nhiều, vác cuốc tiếp tục đi lên nương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
__________________
Mưa đã ngớt được vài ngày, đất trên nương vẫn còn mềm và ẩm. Kim Thái Hanh cắm lưỡi cuốc xuống đất, chậm rãi vun từng gốc ngô đã cao đến ngang hông. Chỗ nào cỏ mọc um tùm, anh lại cúi người nhổ sạch rồi gom thành một đống nhỏ đặt ở mép nương. Cứ làm được một lúc, anh lại chống cuốc đứng thẳng lưng, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngước nhìn dãy núi xanh thẫm phía xa.
Gió sau mưa mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non mát rượi, thổi qua làm cả nương ngô khẽ đung đưa. Thi thoảng lại có vài cánh bướm trắng chập chờn bay ngang, đậu lên những bụi hoa dại ven đường rồi lại vội vàng bay đi. Anh nhìn đến những cánh bướm ấy lại bất giác nhớ về những kí ức xa kia.
Kim Thái Hanh chợt nhớ đến những ngày bà còn sống, nhớ từng lời bà dặn dò trước lúc nhắm mắt.
"A Hanh à, sau này bà có đi rồi thì con vẫn phải ở lại đây, được không? Cứ ở đây chờ ba mẹ trở về. Bà tin họ không hề bỏ rơi con, chỉ là họ chưa thể quay lại đón con thôi."
Bà đưa bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ mái tóc anh, nở một nụ cười hiền từ.
"Con đừng sợ. Dù bà không còn nữa, bà vẫn sẽ luôn dõi theo A Hanh của bà."
Rồi bỗng nhiên bà lại lái sang chuyện lập gia đình nói đến đây bà lại phấn chấn hẳn, tuy sức khỏe lúc này của bà rất yếu ớt nhưng vẫn rất tâm đắc mà dặn dò:"À phải rồi... bà cũng rất muốn dõi theo nhìn thấy chắt của bà nữa. Mà sau này nếu con có vợ thì không được giống mấy tên đàn ông tệ hại trong bản nghe chưa? Làm chồng thì phải thương vợ, nhường nhịn vợ, chăm sóc vợ cho thật tốt. Người ta đã đồng ý theo mình thì mình phải có trách nhiệm với người ta cả đời"
Nói đến đấy bà lại khẽ thở dài, trong ánh mắt thấp thoáng chút tiếc nuối.
"Đời này được nhìn thấy con khôn lớn, bà mãn nguyện lắm rồi. Giá như mà trước khi nhắm mắt, bà còn được thấy A Hanh cưới một người vợ hiền lành, biết yêu thương và chăm sóc con thì tốt biết mấy. "
Trước đây Kim Thái Hanh chẳng hiểu vì sao bà cứ luôn mong anh lấy vợ. Lúc ấy anh chỉ nghĩ sống một mình cũng tốt, ngày nào cũng lên nương, xuống suối, có gì đâu mà buồn.
Bây giờ thì anh cũng có đôi chút thể ngộ được việc này rồi. Cảm thấy có vợ là một điều rất tốt, mỗi ngày đều có người cùng chơi đùa trò chuyện, còn có thể ăn chung ngủ cùng. Tuy có đôi khi vợ giận dỗi mình một chút nhưng anh vẫn thấy cực kì vui vẻ.
Hơn nữa vợ còn rất xinh đẹp. Trong mắt Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là người xinh đẹp nhất bản. Trước giờ anh chưa thấy ai trắng trẻo đáng yêu như thế.
Đến gần trưa, thấy công việc hôm nay cũng đã xong xuôi, Kim Thái Hanh chống cuốc đứng dậy, phủi lớp đất bám trên quần áo rồi chuẩn bị xuống núi. Lúc đi ngang mép nương, anh phát hiện dưới gốc một cây dẻ già mọc lên vài cây nấm tròn mũm mĩm. Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống ngắm nghía một lúc, cuối cùng chỉ hái một cây để xem, còn lại vẫn để nguyên. Thầm nghĩ đợi Điền Chính Quốc lên hái cùng.
Lúc về đến gần bản, trên đường đã có không ít người tan nương. Ai cũng vội vã trở về nhà, người thì gọi vợ, người thì gọi con từ xa.
Kim Thái Hanh nhìn theo, trong lòng bỗng thấy vui vui. Bây giờ anh cũng giống họ rồi. Đi làm xong là muốn về nhà. Về ăn cơm với Điền Chính Quốc.
Nghĩ vậy, bước chân Kim Thái Hanh cũng nhanh hơn một chút.
.
.
.
.
.
__________________
Chương này không có gì cả chỉ healing sương sương thôi. T h không biết viết gì trên núi nữa chắc bữa hai cho hai ảnh về lại miền xuôi:). À thì t cũng lười sáng tạo khẩu ngữ miền núi quá nên là vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com