Chương 5
- Khánh ơi!
Duy Khánh đang ngồi ở góc bếp gọt củ dền, nghe tiếng gọi, cậu vội vàng quay đầu lại, ngơ ngác tìm xem âm thanh phát ra từ hướng nào. Từ chỗ hàng hoa giấy ngoài cổng, Khánh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc: một cậu con trai đang xách túi đi vào sân, miệng cười tươi, hướng về phía Duy Khánh vừa gọi vừa giơ tay vẫy thật cao. Duy Khánh đứng phắt dậy rồi chạy ùa ngay ra ngoài cửa. Nhưng đến giữa sân, chân cậu khựng lại khi cậu sực nhớ ra cuộc gọi tối qua của mình và Bùi Công Nam. Mặt mũi đột nhiên nóng phừng lên, lồng ngực bên trái đập bình bịch như đang có ai chạy marathon trong tim cậu vậy. Không phải do trời nắng quá mà sinh bệnh rồi đó chứ! Duy Khánh cúi đầu, áp hai lòng bàn tay vào hai bên má rồi đưa xuống cấu vò mép áo. Cậu lẫm chẫm bước, khi đến gần thì cố sức né cánh tay đang dang ra của Bùi Công Nam mà rướn người cầm lấy túi xách đỡ cho anh Thiện.
Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh cố ý ngó lơ mình mà bám lấy anh Thiện ríu rít, cậu hơi ngẩn ra một chút, rồi cậu phì cười. Bùi Công Nam biết Duy Khánh đang ngại chuyện hồi tối qua. Mà Duy Khánh càng ngại thì Bùi Công Nam càng thích trêu cậu. Cho nên vừa cất đồ vào trong phòng thì Bùi Công Nam đã chạy xuống nhà bếp tìm Duy Khánh.
- Khánh đang làm gì đấy?
- Mấy người không thấy sao mà hỏi.
Bùi Công Nam mỉm cười ngồi xổm xuống bên cạnh Duy Khánh rồi chống cằm nhìn cậu. Nhìn cái cách Duy Khánh lóng ngóng cầm dao, mũi dao vểnh ngược lên trời, thân dao thì lắc qua lắc lại mỗi lần cậu gọt vỏ, nhìn không hề có chút điểm tựa nào, Bùi Công Nam vừa lo lắng vừa thấy thật thần kì. Lo là vì sợ Khánh cứa trúng tay, còn thấy lạ là vì từ nhỏ đến lớn Khánh chưa bao giờ vào bếp hết. Món duy nhất mà Khánh biết làm chắc là đổ nước sôi vào mỳ gói rồi đậy nắp đợi hai phút, vậy mà giờ lại ngồi đây gọt củ quả cơ đấy. Nhưng so với việc tiếp tục ngồi đây hiếu kỳ thì Bùi Công Nam lo lắng hơn, nói chính xác là cậu thấp thỏm mỗi lần Duy Khánh vung dao lên chém phựt vào không khí. Thế là Nam hắng giọng, chỉ vào trong nhà rồi nói:
- Khánh chạy vào lấy giùm tớ bịch cà rốt trong tủ lạnh được không? Mình gọt một lần luôn cho xong.
Duy Khánh bĩu môi:
- Mấy người vừa tới nơi là sai tớ liền vậy á hả?
Bùi Công Nam xoa xoa bên vai Duy Khánh, hạ giọng năn nỉ:
- Lấy giùm tớ đi mà, tớ lười chạy tới chạy lui quá.
Duy Khánh liếc xéo Bùi Công Nam một cái, cậu nhóc trông hậm hực lắm, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn thả dao xuống rồi lon ton chạy vào trong nhà, lát sau ôm ra bịch cà rốt to oạch. Duy Khánh gần như là chạy về phía Bùi Công Nam, hấp tấp gọi:
- Nam! Nam! Nam!
- Sao đấy Khánh?
Bùi Công Nam đứng lên, vội đỡ lấy bịch cà rốt trong tay Duy Khánh đặt xuống đất.
- Nam! Tớ thấy trong tủ lạnh có trà sữa! Còn có bánh kem nữa!
Bùi Công Nam trộm mỉm cười, rồi làm như không biết gì, cậu tỏ ra bất ngờ theo Duy Khánh:
- Thiệt hả?
Duy Khánh reo lên:
- Thiệt!! Tớ thấy có hai ly rõ ràng, sao mà sai được. – Cậu nói một cách chắc chắn rồi ngồi ngay xuống cạnh Bùi Công Nam, kéo kéo tay áo của Nam đến gần rồi thì thầm với Nam suy đoán của mình – Chắc là cô chủ nhà mua cho con cô uống đó Nam.
Bùi Công Nam nghiêng sang, bắt gặp ngay gương mặt núng nính, ánh mắt long lanh như vừa đào được kho báu của Duy Khánh, cậu nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Khánh muốn uống hả?
Duy Khánh mím môi, hai tay vẫn níu lấy ống tay áo Nam, gật đầu như chú mèo nhỏ:
- Tớ thèm trà sữa quá. Bánh kem nhìn cũng ngon nữa Nam. Hay là...
- Hay là sao?
- Hay là lát nữa cô về, mình hỏi cô chỗ mua rồi hai đứa mình đi mua trà sữa đi, được không?
Bùi Công Nam cúi đầu nhìn cánh tay của mình đang được Duy Khánh ôm chặt. Trà sữa và bánh kem lợi hại thật, chưa gì đã khiến Duy Khánh quên hết bao ngại ngùng rồi. Khoé môi Bùi Công Nam cong lên. Nhưng vẫn muốn chọc Duy Khánh thêm một chút, cậu không đồng ý ngay mà khoát tay nói:
- Tớ không đi đâu.
- Sao vậy?
- Tớ có uống trà sữa với ăn bánh kem đâu. Ăn đồ ngọt nhiều ớn lắm.
Duy Khánh cố nài giọng thuyết phục:
- Đi với tớ đi. Không uống trà sữa thì tớ mua chè cho mấy người. Được không?
- Chè không ngọt hả Khánh?
- Mấy người không đi với tớ thật sao?
- Không đi. Tụi mình còn phải gọt củ cho xong nè.
Duy Khánh phụng phịu nhìn Bùi Công Nam rồi nhìn sang chỗ củ quả đang chờ đợi họ. Vốn dĩ cậu định lôi chuyện điều ước ra để kéo Nam ra chợ, nhưng lần này Nam nói đúng. Họ còn cả tá việc phải làm, chưa làm xong sao dám đi chơi chứ. Anh Jun mà biết thì la hai đứa te tua cho mà xem.
Bùi Công Nam nghe Duy Khánh thở dài một cái, rõ buồn rười rượi. Với Duy Khánh, còn gì khổ sở hơn việc nhìn hai ly trà sữa treo trước mắt mà không được đụng cơ chứ. Thôi thì chọc Khánh nhiêu đây là đủ rồi. Bùi Công Nam đưa bàn tay sạch của mình sờ đầu Duy Khánh, xoa nhè nhẹ rồi nhẹ nhàng nói:
- Tớ giỡn đó. Khánh vào lấy trà sữa uống đi. Là tớ mua cho Khánh đó.
Như một cái lò xo, Duy Khánh bật dậy, tròn mắt nhìn Bùi Công Nam, rồi cậu kêu "á" lên một tiếng sung sướng:
- Mấy người nói thiệt không?
- Thiệt. Khánh lấy uống nhanh đi, chứ đá tan hết mất ngon.
- Thiệt hả?
- Thiệt mà.
- ...
Bùi Công Nam huých cùi chỏ, hất cằm, khẽ giục:
- Nhanh lên, ai vào mở tủ thấy bây giờ.
- Cảm ơn Nam!!
Duy Khánh hô to rồi phấn khích cười tít mắt, cậu thả cánh tay của Bùi Công Nam ra và tót chạy vào nhà như chú sóc nhỏ. Bùi Công Nam nhìn dáng chạy như bị ai đuổi của Duy Khánh, nghĩ vừa thương vừa buồn cười. Trà sữa thôi mà, thích đến thế cơ à.
Bùi Công Nam biết Duy Khánh thích đồ ngọt, thích tới mức ngày nào cũng phải có một ly trà sữa mới chịu được, cho nên trên đường đến đây cậu đã cố ý ngó xem có tiệm trà sữa nhà làm nào quanh khu này không. Trà sữa nhà làm ở dưới quê mặc dù không thể so sánh với chuỗi cửa hàng lớn mà Khánh hay ghé uống ở thành phố, nhưng Bùi Công Nam nghĩ, chỉ cần có chút trà thơm, chút sữa béo cùng trân châu dẻo dẻo bùi bùi là Duy Khánh sẽ vui lắm.
Và đúng là đồ ngọt làm Khánh vui thật. Cậu nhóc ôm hai ly trà sữa trong tay như ôm bảo bối, còn kẹp thêm hộp bánh kem trước ngực, hí hửng sà xuống trước mặt Bùi Công Nam.
- Hai ly giống y chang nhau hả Nam? Mấy người uống ly nào?
- Của Khánh hết đó.
- Sao mấy người không uống?
Bùi Công Nam ngồi một bên cẩn thận gọt củ dền cho sạch vỏ, cười bảo:
- Tớ không hảo đồ ngọt mà.
Duy Khánh ngây người ra nhìn Bùi Công Nam, cậu trầm ngâm mất một lúc, rồi trong lòng đột nhiên có chút cảm động không nói nên lời. Cậu duỗi cánh tay, vuốt nhẹ lên cổ Nam, cậu nói:
- Bùi Công Nam, sau này để tớ nuôi mấy người đi.
Bùi Công Nam vốn đã bị hành động vuốt cổ của Duy Khánh làm cho giật mình, giờ lại nghe được lời bày tỏ nghiêm túc này của Duy Khánh, suýt chút thì cậu đã nhịn không được mà cười ra.
Bùi Công Nam rất tò mò liệu Duy Khánh có hiểu được ý nghĩa sâu xa của chữ "nuôi" này không. Nếu không là gì của nhau thì sao người ta phải quan tâm đến cuộc đời của đối phương cơ chứ. Nhưng hiện tại Bùi Công Nam không muốn Duy Khánh bị mấy suy nghĩ vượt tầm này của mình làm cho bối rối. Cậu rướn người đến, dùng muỗng xắn lấy một miếng bánh kem nhỏ cho vào miệng rồi chỉ nói:
- Khánh mau ăn đi kìa.
Duy Khánh gật đầu rồi bắt đầu dùng muống xúc bánh. Đến cách cậu nhóc ăn bánh cũng khác người nữa. Duy Khánh lấy cái muỗng múc mấy bông hoa quanh bánh kem, sau đó càng ăn thì càng ngoáy sâu vào. Bùi Công Nam nhìn Duy Khánh đào bánh kem thì phì cười:
- Bánh ngon không Khánh?
- Ngon.
- Trà sữa có ngọt gắt không?
- Không. Ngon lắm luôn.
- Khánh hết thèm chưa?
- Hết rồi!
Bùi Công Nam lau ngón tay lên áo rồi đưa đến quệt đi vết bánh kem dính ở khoé môi của Duy Khánh. Bên ngoài gian nhà, nắng vẫn vàng ươm, lá cây vẫn lay xào xạc và những chú chim nhỏ vẫn bận hót trên cành. Trong lòng Bùi Công Nam cũng đang lao xao một câu hỏi nhỏ, mòn mỏi chờ đến ngày Duy Khánh có thể trả lời cậu.
Tớ rõ ràng như thế, sẽ có ngày em nhận ra không?
-------------------------------------------
Hết chương 5.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com