Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết

Đó là vào một ngày cuối hạ đầu thu. Duy Khánh đang ngồi trên sô pha gọt táo, nói chuyện điện thoại với ba mẹ thì Bùi Công Nam đẩy cửa bước vào. Anh ôm một thùng trái cây lớn đặt ở phòng khách, chờ cho Khánh nấu cháo điện thoại thật nhừ mới bảo:

- Khánh, đến đây phụ anh lựa trái cây. Em đừng có nằm cả ngày như vậy, phải đứng lên vận động chứ. Cứ thế này nhà mình sẽ nuôi một con gấu đó.

Cái tính lười trong cơ thể của Duy Khánh là do Bùi Công Nam kích hoạt từ khi còn bé, có nhiều lần cậu muốn thay đổi, thật sự muốn vận động một chút thì anh ấy lại bảo:

"Mau nằm nghỉ đi. Em nhìn em ốm tong ốm teo mà còn học ai trên mạng giảm cân giữ dáng làm cái gì."

Duy Khánh thả điện thoại xuống rồi ôm rổ trái cây đi rửa sạch, sau đó ngồi xuống phụ Bùi Công Nam cắt mấy cái cành trong thùng, lựa riêng những chùm chôm chôm đẹp nhất để cuối tuần mang về biếu ba mẹ, còn một số khác thì mang tặng hàng xóm.

- Cái này bỏ tủ lạnh lâu thì không ngon, anh cắt nó ra, rồi em chia cho anh Jun một ít, mang lên văn phòng cho mọi người cùng ăn nữa.

- Em biết rồi.

- Trái cây mùa này rẻ nhưng em đừng có gặp gì cũng mua, mua đồ phải biết mức độ, mua nhiều thế này, hai đứa mình ăn đến chết đó.

- Em biết rồi.

- Đặc biệt những trái để ít ngày như xoài nè, em mua một lần vài trái đủ ăn thôi. Ăn nhiều quá phát ớn thì uổng.

- Em biết rồi.

Duy Khánh cảm thấy càng có tuổi, Bùi Công Nam càng nói nhiều hơn trước. Quả nhiên cậu nói không có sai, cái người này mắc bệnh sống ngược mà.

- Mà em có phải gấu đâu, làm sao lại chết vì ăn được.

Anh cười, đưa mu bàn tay đến day day trên gò má của cậu:

- Em cũng không khá hơn gấu con là bao nhiêu.

Duy Khánh ngồi chọn trái cây cùng Bùi Công Nam một lúc, nhớ đến chuyện ban nãy mẹ hỏi, cậu kể với anh:

- Nam, lúc nãy em nói chuyện với mẹ.

- Lại chuyện đi Mỹ à?

- Ừ. Mẹ hỏi em có muốn đi Mỹ học lên không. Em nghĩ chắc là mẹ muốn hai đứa mình đi nước ngoài một thời gian đó. Mẹ nói sang Mỹ là có thể làm thủ tục kết hôn. Nhưng mà em không muốn đi xa đâu. Em rầu lắm. Nam à, anh đừng có cười nữa được không? Em đang hỏi anh nghiêm túc đó.

- Anh nói em sẽ nghe sao?

- Ý anh thế nào?

Bùi Công Nam mỉm cười, trả lời:

- Em muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, muốn đi đâu thì đi. Còn nếu không muốn thì không làm. Cảm thấy không nói chuyện được với mẹ thì để anh. Còn những việc đằng sau thì có anh rồi, em không cần lo lắng, cứ làm những thứ khiến mình vui vẻ là được.

Bùi Công Nam còn chưa nói xong, Duy Khánh đã quay sang ôm eo anh, chôn gương mặt trên vai anh, giống như con gấu mà bám vào anh. Bùi Công Nam lau tay cho sạch rồi xoa đầu cậu, hôn nhẹ xuống mái tóc rồi nói:

- Thế này là được rồi. Bên ngoài quậy phá, ở nhà tiếp tục quậy quá là được. Anh hi vọng em lúc nào cũng thế này, đầu ngón tay bị chạm một xíu là về nhà đòi anh thổi.

- Em 36 tuổi rồi.

- Không sao, ở nhà cứ coi là 6 tuổi đi.

- Là anh tự nói đó.

Chia trái cây xong rồi thì Bùi Công Nam chỉ về phía sô pha, bảo Duy Khánh ra đó ngồi nghỉ, còn bản thân thì bưng một rổ cherry nhỏ đến bồn rửa, tỉ mỉ nhặt từng quả: quả nào bị sâu, quả nào đã chín mọng, quả nào vẫn còn xanh. Rồi anh sực nhớ ra gì đó, anh gọi:

- Em.

Duy Khánh, từ nãy giờ vẫn ở đằng sau lưng anh, chống cằm nhìn anh, giờ trả lời anh:

- Dạ?

- Hè năm nay anh dẫn em đi biển chơi, em có thích không?

- Dạ?

- Mình phải đi chơi chứ nhỉ, em thích mùa hè mà.

Khi Nam quay lại nhìn cậu cùng một nụ cười, dường như cậu đã thấy rất nhiều mùa hè đã qua của mình trải ra trước mắt như một thước phim.

- Em...

Cậu nhớ, vào một mùa hè nào đó, mình đã thấy anh đứng nơi góc phố quen thuộc. Lại có một mùa hè khác, cậu nhớ nụ hôn đầu tiên của họ trong căn phòng cũ của mình. Hè về, cậu lại nhớ khoảnh khắc mình vòng tay ôm chặt lấy anh khi anh đang lúi húi dọn đồ ra khỏi đống vali cao ngất. Qua một mùa xuân, cậu nhớ lần đầu tiên họ gần gũi nhau ở bờ biển, khi mặt trời còn e ấp bên đường chân trời. Hè đến nữa, cậu nhớ những móng tay anh bị gãy hết trong thư viện chỉ vì đề án mà cậu lỡ nhận làm. Nếu thêm một năm trôi qua, cậu sẽ nhớ khoảng thời gian cả hai tham gia trại hè thanh niên, nhớ những lần họ cởi trần chạy vòng quanh cánh đồng rồi bị một anh khoá trên bắt gặp, mắng lớn. Hè sắp tàn, cậu nhớ rõ hai cơ thể ướt đẫm quấn chặt lấy nhau trước khi rời vùng quê yên bình ấy. Xa hơn nữa, cậu nhớ chuyến du lịch châu Âu của hai người. Đông tàn, xuân qua, hạ đến, cậu nhớ bàn tay anh siết lấy vai mình đang run rẩy sau cánh cửa toà án trong buổi xét xử đầu tiên của cậu. Và rồi, khi mùa hạ lại về... khi mùa hạ lại về.

Khánh cứ để mình trôi trong những ký ức đẹp đẽ ấy, mãi cho đến khi hình bóng trong hồi tưởng của cậu trở nên thật rõ nét trong tầm mắt. Anh ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Khánh trong lòng bàn tay, lo lắng, anh hỏi:

- Em đau ở đâu?

Khánh lắc đầu, cậu không đau ở đâu hết.

- Ai làm em buồn?

Khánh vẫn lắc đầu, cậu chẳng buồn gì cả.

Bùi Công Nam tiến đến ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, vừa xoa lưng vừa an ủi:

- Không khóc. Ngoan, không khóc. Có chuyện gì thì nói với anh, không khóc nào.

Khánh úp mặt vào lòng anh, để cho nước mắt tự do chảy. Cậu khóc vì những ngày tháng đã qua. Nhưng không phải vì bi luỵ, không phải vì tiếc nuối, mà vì cảm thấy hạnh phúc. Họ đã trải qua nhiều mùa hè đếm không xuể, và mỗi khi một mùa hè khép lại, đó chỉ là lời mở cho một hành trình hạnh phúc mới sắp bắt đầu. Cậu nhìn anh qua nước mắt, hôn vào má anh:

- Mình à, mùa hè này, anh đi chơi với em nhé?

---------------------------------------------------------

HẾT.

.

.

.

Lời kết:

Các bạn yêu quý,

Cuối cùng câu chuyện của hai bạn nhỏ đã được viết xong rồi. Thật ra ban đầu mình không định viết dài như vậy đâu, nhưng mình cứ viết rồi lại viết, thế là thành ra 20 chương như vầy.

Khác với những kịch bản có đường dây rõ ràng, đây lại giống như những mẩu chuyện đời thường được in chung một cuốn. Lúc viết câu chuyện này, mình đã nhớ đến một câu:

Phim thì lên lên xuống xuống, tình tiết ngược xuôi mới hấp dẫn kịch tính. Nhưng đời người lại chỉ nên bình thường giản dị, bình an trôi qua mới là hạnh phúc.

Và tập Nhật Ký Mùa Hè này, mình hy vọng nó đã cho bạn cảm giác thoải mái đó, giống như đang nằm dưới những tán dừa rộng, nhìn nắng len qua kẽ lá, hưởng cái mát của gió trời và nghĩ về những điều giản dị an lành.

Thân mến,

Revlis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com