Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Buổi tiệc tùng ca hát nhảy múa ăn chơi xa hoa ấy rốt cuộc cũng kết thúc khi con tàu cập bến vào lúc bình minh.

Tôi xuôi theo dòng người, một lần nữa bước chân trở lại với quỹ đạo cuộc sống vốn có của mình.

Thật ra tôi chẳng thể hiểu nổi cái kiểu "thử xem sao" mà Chung Minh Đạo nói rốt cuộc là kiểu gì. Ngày hôm sau tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, lên lớp, thảo luận đề tài, rồi lại bị đám anh em lôi kéo rủ rê đi chơi bóng.

Ban đầu tôi còn có chút cứng nhắc, trong lòng luôn lo sợ bọn họ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng đám người kia gương mặt vẫn sáng sủa và thản nhiên, chẳng một ai thèm hỏi han đến chuyện tôi và Chung Minh Đạo làm sao mà hòa giải trở lại, thậm chí có lúc còn cảm thấy vui vẻ thay cho cái gọi là tình anh em này, rồi lại bàn bạc muốn kéo tôi đi uống vài chầu rượu.

Tôi bị một người khoác vai, vừa phụ họa cười cười còn chưa kịp nói gì thì cái gã anh em kia đã hét lên một tiếng thảm thiết, rụt tay lại rồi khom rạp người xuống.

Chai nước dưới đất vẫn còn lăn long lóc, dừng ngay bên cạnh chân tôi. Cậu ta vừa che thắt lưng vừa đau đớn như sắp khóc đến nơi:

"Anh Chung! Anh ra tay độc ác quá! Vậy mà lại ném trúng quả cật của em!!"

"Thế à?"

Chung Minh Đạo từ phía đó bước ra, ánh mắt vẫn luôn găm chặt vào tôi, anh ta ném một chai nước khác trong tay về phía tôi. Tôi vội vàng đưa tay đón lấy, bấy giờ anh ta mới quay đầu sang, có ý lấy lệ mà xin lỗi cái gã anh em kia:

"Ném lệch tay chút."

Những người khác cười rộ lên ha hả, chỉ có cậu ta là vẫn không ngừng khóc lóc om sòm, phổ cập cho mọi người biết tầm quan trọng của quả cật đối với một người đàn ông.

Tôi hòa lẫn trong đám đông, lắng nghe tiếng cười nói ầm ĩ bên tai, rõ ràng là náo nhiệt đến thế, vậy mà tôi lại có cảm giác như bản thân bị cô lập khỏi thế giới này, vĩnh viễn chẳng thể nào dung nhập vào thứ ánh nắng gay gắt chói chang kia.

Tôi cụp mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên lau mồ hôi thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chung Minh Đạo ở bên cạnh. Tôi khựng lại một chớp mắt rồi nghiêng mặt đi, thế nhưng anh ta lại thẳng hướng bước về phía tôi, bảo:

"Lát nữa đi ăn cơm cùng tôi."

Những người khác cũng nghe thấy câu này, thế là biết tôi và anh ta đã thực sự làm lành với nhau. Bọn họ thi nhau phụ họa, lại còn thu dọn đống quần áo bẩn sau khi chơi bóng để chuẩn bị cùng đi. Tôi không có phản ứng gì nhiều, biết rõ bản thân không thể từ chối, chỉ đành nở một nụ cười ôn hòa, giống như bao người khác mà đáp lời:

"Được , anh Chung."
......
Dạo gần đây tôi thường xuyên đi chung về cùng với Chung Minh Đạo, lúc ăn cơm cũng ngồi chung một bàn với đám người của anh ta. Nói thực lòng thì khá là náo nhiệt, hơn nữa số người nhìn thấy cảnh này ngày một nhiều, không còn ai dám ở sau lưng bàn tán dị nghị gì về tôi nữa.

Đám người kia vẫn tụ tập xem như thường lệ, hét chói tai mỗi khi tôi ghi bàn. Những lúc vung vẩy mồ hôi trên sân bóng, tôi có thể ngắn ngủi vứt bỏ những tâm sự trong lòng ra sau đầu. Có người đưa nước cho tôi khi tôi đang nghỉ ngơi, tôi liền dịu dàng nói một câu cảm ơn rồi đón lấy trong sự đỏ mặt thẹn thùng của cô gái nhỏ.

Chung Minh Đạo từ đằng xa nhìn về phía tôi một cái, tôi hoàn toàn không hay biết gì. Đến khi chơi xong một trận bóng nữa và chuẩn bị rời đi, tôi lại bị anh ta gọi lại. Trên sân bóng vẫn còn rải rác vài người, tôi nhìn vào đôi mắt có phần âm trầm đen kịt của anh ta , cổ họng nghẹn lại, rốt cuộc cũng chẳng lên tiếng hỏi han gì thêm.

Trong căn phòng chứa dụng cụ bóng ấy, chúng tôi lại làm tình một lần nữa. Anh ta khóa trái cửa phòng, sau khi nới rộ.ng và bôi trơn một cách sơ sài liền tiến vào cơ thể tôi. Tôi phải ra sức kiềm chế ý muốn co chân lại, mặc cho anh ta giống như một thằng nhóc lông bông mới lớn, không thể chờ đợi nổi mà thú.c mạnh vào rồi bắt đầu chuyển động dậ.p liên hồi.

Sự xâm nhập của dị vật khiến tôi đến tận bây giờ vẫn chẳng cách nào thích ứng được. Tôi bị anh ta ép chặt trên chiếc tủ sắt lạnh ngắt, hết lần này đến lần khác đâm sầm vào bên trong. Tôi bám chặt lấy bờ vai rộng của anh ta, chỉ những lúc anh ta thô bạo thú.c d.ập nghiền qua điểm nhạy cảm, tôi mới cực kỳ khó khăn mà bật ra vài tiếng th.ở d.ốc nức nở.

Đập vào mắt tôi chỉ có gương mặt góc cạnh đầy hung hãn của Chung Minh Đạo, cùng với tiếng thở dốc nồng đậm dục vọng của anh ta.

Nơi đầu mũi quẩn quanh mùi mồ hôi sau khi chơi bóng của anh ta, không hề khó ngửi, ngược lại còn phảng phất một thứ mùi hoóc-môn khiến cổ họng người ta khô khốc. Nơi ra vào kia bị ma sát hệt như sắp bốc hỏa, lối nhỏ chật hẹp phải dung nạp một thứ c.ự v.ật to lớn rõ ràng là không hề tương xứng. Cơ thể anh ta vừa nóng vừa bỏng, mồ hôi của hai người hòa quyện vào nhau, tôi chỉ thấy chỗ nào cũng nhớp nháp bẩn thỉu.

Khung cảnh quen thuộc hệt như một cơn ác mộng tái hiện, trong lòng tôi chán ghét không thôi, chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, mặc cho anh ta điên cuồng dập , cuối cùng bắn thẳng vào sâu trong cơ thể tôi.

Anh ta rút thứ đó ra ngoài, đống chất lỏng kia cũng theo đó mà ồ ạt chảy theo, khiến cho giữa hai chân tôi trở nên một mảnh hỗn độn bết bát. Tôi dưới cái nhìn chằm chằm của anh ta mà khép chặt hai chân lại, sắc mặt đen kịt giận dữ quát:

"Mẹ kiếp anh... đừng có b.ắn vào trong!"

Chung Minh Đạo không nói gì, cuối cùng anh ta lấy quần áo của chính mình lau cho tôi. Tôi chê bẩn, quơ tay lau vài cái rồi lại ném trả lại cho anh ta, sau đó mặc quần vào.

Chúng tôi một trước một sau bước ra ngoài, tôi dáo dác nhìn ngó xung quanh, không thấy có ai mới chịu bỏ xuống tảng đá trong lòng.

Nơi đùi trong nhớp nháp, tôi kinh tởm cái cảm giác này đến tận xương tủy. Trên đường đi, chỉ cần chạm mặt người nào, tôi lại vô thức nép người trốn ra sau lưng Chung Minh Đạo, sợ phát khiếp việc bọn họ nhìn ra sơ hở gì đó.

Dưới bóng lưng cao lớn của Chung Minh Đạo, bóng của hai chúng tôi chồng chéo lên nhau, trông giống hệt như một đôi tình nhân đang quấn quýt, không nỡ rời xa. Cái cảnh tượng ấy làm tôi kinh tởm đến phát điên, liền dứt khoát đứng khựng lại, thế nhưng chẳng thể ngờ được Chung Minh Đạo đi phía trước cũng nhanh chóng dừng bước theo.

"Sao thế?"

Anh ta chăm chú nhìn tôi hỏi, giọng điệu vẫn còn mang theo vài phần khàn đặc.

Trong lòng tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lại thì sắc mặt lúc đó chắc chắn là tệ hại vô cùng. Chung Minh Đạo khựng lại một chớp mắt, thế mà lại thốt ra một câu:

"Tôi bế em nhé?"

Bế cái con mẹ anh!

Trên đường bấy giờ đã không còn bóng người, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không tài nào nhịn nổi nữa, chửi ầm lên:

"Chung Minh Đạo, anh đúng là một thằng ngu xuẩn!"

Gương mặt anh ta cũng lập tức đen xì lại, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị tôi nghiến răng ra lệnh:

"Đi lấy cho tôi cái quần khác."
......

Cái quần kia đã hoàn toàn ướt sũng, phảng phất một mùi tanh tao khó ngửi, tôi thấy kinh tởm chết đi được. Tôi đứng trong buồng vệ sinh không bao lâu thì đợi được Chung Minh Đạo quay lại, cũng may giữa chừng không có ai khác bước vào. Anh ta cứ thế đứng nhìn tôi thay chiếc quần mới, rồi đem cái bộ đồ ướt đẫm kia tràn ngập vẻ chán ghét mà ném thẳng vào trong thùng rác.

Anh ta mím chặt môi, tự biết mình đuối lý nên suốt cả quãng đường đi cũng không nói thêm gì với tôi, mãi cho đến tận lúc chuẩn bị đường ai nấy đi mới đột nhiên mở miệng hỏi:

"Em có muốn dọn về lại không?"

"Không."

Tôi chẳng cần suy nghĩ lấy một giây đã bật thốt câu từ chối, giơ tay vẫy một chiếc taxi. Bên ngoài người qua kẻ lại nườm nượp, học sinh trong trường liên tục ra ra vào vào, tôi và Chung Minh Đạo đứng một bên như thế này thực sự là quá mức nổi bật.

Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, tôi vừa mới vươn tay định mở cửa xe thì phía sau đột ngột vươn ra một bàn tay giữ tôi lại. Tôi quay đầu, đập vào mắt là đôi mắt sắc lẹm kia. Anh ta nhìn tôi, làn môi mấp máy, cất tiếng hỏi:

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Trong lòng tôi trào lên một nỗi khó chịu, thế nhưng xung quanh không ngừng có người liên tục ngó nghiêng về phía này, tôi chỉ đành kìm nén cơn giận mà nói cho anh ta biết địa chỉ. Chung Minh Đạo bấy giờ mới rụt tay về, không ngăn cản tôi nữa.

Tôi trở về phòng liền đi tắm rửa, khuôn mặt sa sầm đem toàn bộ đống chất bẩn anh ta lưu lại trong cơ thể tôi xả sạch sẽ không còn một giọt. Cái quần kia là của Chung Minh Đạo, cũng bị tôi thẳng tay vứt bỏ. Làm xong hết thảy mọi việc, tôi mới ngả người ra ghế sofa, cảm giác như bản thân vừa tìm lại được một hơi thở.

Việc thân thiết với Chung Minh Đạo giống như việc được đóng thẳng một tấm giấy thông hành lên người vậy, ở trong trường không một ai là không hướng về tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cung kính.

Anh ta thường xuyên đi bên cạnh tôi, bất kể là lúc ăn cơm hay lúc đi học, tan trường. Có một lần tôi bị giáo viên gọi lên văn phòng, tôi cứ ngỡ là phía bên nhà họ Doãn đã rò rỉ tin tức gì ra ngoài, trong lòng lo lắng hoảng sợ tột độ. Thế nhưng sau khi bước vào mới biết, đó là về các hạng mục của cuộc thi mà trước đây tôi từng dùng để lừa gạt Doãn Thanh Dật đăng ký tham gia.

Tôi âm thầm thở phào một tiếng nhẹ nhõm, thế nhưng tảng đá kia vẫn nặng trịch như cũ, găm chặt vào trong não, áp bức dây thần kinh của tôi.

Đến khi tôi bước ra ngoài liền nhìn thấy một đám người đang tụ tập ở cửa. Vóc dáng và khí chất của Chung Minh Đạo khiến anh ta nổi bần bật giữa đám đông, có khá nhiều người vây quanh bắt chuyện với anh ta. Diện mạo anh ta tuấn tú, ngặt nỗi lại quá mức kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ đến khi nhìn thấy tôi ra mới khẽ nâng mắt lên, buông một câu: "Đi thôi."

Cũng chẳng rõ là anh ta đang nói với ai nữa.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, dưới những ánh mắt với đủ loại biểu cảm khác nhau của đám người xung quanh mà lách người bước tiếp bước theo sau.

"Chung Minh Đạo."

Trên đường không có mấy người, tôi và anh ta một trước một sau bước đi. Khi đặt chân trở lại con đường quen thuộc, nhìn vào bóng lưng thẳng tắp hiên ngang phía trước, tôi đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Nếu như tôi không thể tiếp tục ở lại ngôi trường này nữa thì phải làm sao?"

Anh ta đột ngột quay đầu lại nhìn tôi, ánh hoàng hôn hắt xuống con đường nhỏ kéo dài cái bóng của anh ta ra thoang thoảng, những đường nét ngũ quan sâu hoắm gắt gao hệt như được chạm khắc. Anh ta khẽ nhíu mày, đáp lời:

"Chỉ là một ngôi trường thôi mà, muốn học thì học."

Thấy tôi im lặng, anh ta lại nói:

"Hay là em muốn đi đâu?"

Tôi nở một nụ cười với anh ta, bảo:

"Anh biết rõ rồi còn gì? Chuyện tôi bị nhà họ Doãn tống cổ ra ngoài ấy."

Cơn gió thổi bay lời nói tán loạn, anh ta đứng chết lặng tại chỗ, tôi cũng theo đó mà dừng bước chân.

Có người đi ngang qua, tiếng cười nói của bọn họ bị ngọn gió kéo ra xa tít tắp. Trong bầu không khí im lặng bao trùm ấy, tôi đối diện với đôi mắt quá mức tinh tường và thấu suốt của Chung Minh Đạo. Tôi nhìn thấy gương mặt tươi cười đầy cứng nhắc của chính mình phản chiếu dưới thứ ánh sáng màu hổ phách kia.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có cảm giác như bản thân vừa bị người ta lột trần quần áo rồi tát thẳng một cú mạnh giữa thanh thiên bạch nhật. Cơn giận dữ cuồng bạo cuộn trào trong lồng ngực, tôi từng chút từng chút thu lại nụ cười nơi khóe miệng, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như đã thấu tỏ mọi chuyện, bảo:

"Hóa ra anh biết thật."

Cho nên anh ta mới hỏi tôi bây giờ đang ở đâu, cho nên anh ta mới tìm tôi để "thử xem sao".

Bởi vì anh ta biết rõ tôi chẳng còn lại một cái gì cả. Anh ta nắm thóp được con bài tẩy của tôi, biết rõ cái bản tính thấp hèn, sự đố kỵ vặn vẹo cùng dã tâm điên cuồng của tôi... anh ta thừa biết tôi chắc chắn sẽ đồng ý.

"Doãn Kham."

Chung Minh Đạo vừa mới mở miệng đã bị tôi thẳng thừng ngắt lời. Tôi hướng về phía anh ta bảo:

"Đi thôi anh Chung, chúng ta đi ăn cơm."

"Doãn Kham."

Anh ta không nhúc nhích, lúc tôi lướt qua người anh ta liền vươn tay tóm chặt lấy tay tôi. Anh ta hỏi: "Em muốn quay về?"

Tôi đáng lẽ ra phải mở miệng nói không, thế nhưng mấy bận mấp máy môi lại chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào.

Chung Minh Đạo săm soi nhìn tôi, anh ta giống hệt như một kẻ đã thấu tỏ hết thảy mọi điều trên đời, mang theo sự bố thí thương hại xen lẫn mỉa mai, anh ta nói:

"Những thứ đó vốn dĩ đã chẳng thuộc về em rồi, ngay cả khi không xảy ra chuyện này thì em cũng chẳng thể nhận được sự trọng dụng đâu."

"Cái đám quý tộc đó luôn chú trọng nhất là huyết thống, đó là cái giai cấp mà người ngoài có nằm mơ cũng không leo lên nổi, là cái chế độ phong kiến thế tập bất biến của thế gian."

"Em quá mức chấp niệm rồi, vì chút tư lợi nhỏ nhoi ấy mà đi hãm hại Doãn Thanh Dật thì có ích gì chứ?"

"Thèm khát quyền lực đến thế cơ à?"

Chung Minh Đạo lạnh lùng buông lời:

"Bọn họ sẽ không bao giờ công nhận em đâu, cho dù em có làm nhiều đi chăng nữa, cho dù em có thèm khát ngoi lên đến mức nào."

Tôi hoàn toàn câm họng đứng hình. Anh ta nắm tay tôi, tôi nhìn vào mắt anh ta một hồi lâu, bấy giờ giọng điệu của anh ta mới chậm rãi dịu xuống.

"Đi ăn cơm thôi."

Anh ta bảo: "Mấy chuyện đó em không cần phải lo lắng, có tôi ở đây, bọn họ không làm gì nổi em đâu."

Tôi lẳng lặng mặc cho anh ta dắt đi, bàn tay người đàn ông vừa nóng vừa rộng, hai người nắm chặt lấy nhau giống như đã rịn ra một tầng mồ hôi. Tôi cũng quên bấy đi mất việc bản thân vẫn còn đang ở trong khuôn viên trường học. Vóc dáng Chung Minh Đạo cao ráo thẳng tắp, tóc anh ta cắt ngắn ngủn, phần sau gáy nếu lấy tay vuốt lên chắc chắn sẽ có cảm giác hơi gai gai đâm vào lòng bàn tay.

Tôi biết những lời anh ta nói không phải là lời dối trá, bao nhiêu năm ở nhà họ Doãn, tôi là kẻ nhìn thấu đáo hơn ai hết.

Tôi và Doãn Thanh Dật rõ ràng là anh em, thế nhưng lại nhận được sự đối xử khác biệt một trời một vực. Ngay cả khi tham dự các buổi tiệc tùng, lúc đứng bên cạnh Doãn tiên sinh, cũng chẳng có một ai thèm lại gần chào hỏi tôi lấy một câu, ngay cả một câu xã giao khách sáo cũng không có.

Lũ quý tộc sinh tính lạnh lùng kiêu ngạo, tôi thừa biết bọn họ đều coi thường tôi, ở sau lưng cười nhạo thân phận của tôi — một đứa con nuôi từ bên ngoài nhặt về, mãi mãi không thể bước lên được nơi thanh nhã đại sảnh.

Chẳng một ai bận tâm đến tôi cả. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đầu tắt mặt tối lo liệu hết lần này đến lần khác những bữa tiệc sinh nhật quy mô hoành tráng cho Doãn Thanh Dật, thế nhưng chưa từng có một ai đứng ra tổ chức sinh nhật cho tôi lấy một lần.

Giữa đêm thanh vắng, trong lòng tôi luôn trào dâng sự không cam chịu, vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân, đem hết thảy mọi tội lỗi đổ lên đầu Doãn Thanh Dật. Tôi muốn vượt qua cậu ta, muốn xuất sắc hơn cậu ta, muốn có được sự chú ý của ông Doãn, thế nhưng chưa từng một lần thành công.

Dường như trong mắt bọn họ, tôi vĩnh viễn là đứa trẻ bẩn thỉu lem luốc bước ra từ viện mồ côi năm nào, mang dòng máu bẩn thỉu, hạ tiện, chẳng qua là nhờ có lòng thương hại của Doãn tiên sinh mới có được cái danh phận này, vậy mà lại tự cao tự đại, chỗ nào cũng khiến người ta nảy sinh lòng phản cảm chán ghét.

"Dựa vào cái gì chứ..."

Trên đường bấy giờ đã lác đác xuất hiện vài bóng người, Chung Minh Đạo không nghe rõ tiếng lầm bầm của tôi, anh ta quay đầu lại hỏi:

"Cái gì cơ?"

Tôi lắc đầu, rút bàn tay mình ra khỏi tay anh ta để che giấu đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt, bảo: "Tôi không muốn người khác biết chuyện."

Chung Minh Đạo im lặng một chớp mắt, cuối cùng cũng chỉ rụt tay về, xoay người bước tiếp: "Tùy em."
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com