Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chương 17

-----------------------

Văn phòng chủ tịch của tập đoàn Mạc thị nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ánh mắt trời xuyên thủng lớp kính cao kịch trần, rải xuống mặt bàn làm việc màu nâu sẫm dãi ánh sáng dịu nhẹ. Cả căn phòng chìm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, thỉnh thoảng chỉ vang tiếng lật mở nhẹ nhàng, tiếng bút bi lướt trên mặt giấy.

Mạc Tư Nghi ngồi sau bàn làm việc, phong thái ung dung nhưng không thiếu phần sắc sảo. Tài liệu trong tay bà là dự án nằm trên đường Vành Đai 4 – một trong những công trình trọng điểm mà Mạc thị đã đầu tư trong quý này.

Cửa bên ngoài văn phòng vang lên ba tiếng gõ, theo sau là động tác đóng mở nhẹ nhà. Trợ lý Trần bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, bước chân dồn dập hơn thường lệ. Anh ta tiến sát lại gần, cúi người trước Mạc Tư Nghi, thấp giọng nói

"Mạc tổng. Bên phía học viện vừa gọi đến thông báo."

Ngòi bút trên tay Mạc Tư Nghi khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ không thể nhận ra. Bà không ngẩn đầu, nhưng giọng nói lại mang theo bất an mơ hồ

"Có việc gì?"

"Trưa nay, Phó Lục Xuyên đã đến văn phòng trường làm đơn xin bảo lưu việc học. Đơn đã được thụ lý, thời hạn bảo lưu là ba mươi ngày."

Trợ lý Trần ngập ngừng một giây rồi nói tiếp

"Ngay cả công việc ở xưởng mô hình cũng đã xin nghỉ. Có cần tôi cho người đều tra nguyên nhân hay không?"

Mạc Tư Nghi đặt chiếc bút ký tên xuống mặt bàn gỗ đàn hương, tiếng va chạm khẽ khàng nhưng lại tạo ra một dư chấn tâm lý không hề nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt bà rời khỏi bản hợp đồng, chậm rãi ngước lên nhìn người trợ lý thân tín.

"Chẳng phải thời gian qua mọi thứ đã cơ bản đi vào quỹ đạo sao? Như thế nào lại đột ngột xảy ra cớ sự này?"

Trần Kiên đi theo Mạc Tư Nghi nhiều năm, anh ta đối với tính cách của sếp mình rất rõ ràng. Càng hiểu được, cô con riêng của người chồng đã mất có chút ít vị trí trong lòng của sếp. Bằng không sẽ không sai người đi theo canh chừng như vậy.

Vì vậy, từ khi biết chuyện Phó Lục Xuyên, anh ta đã cho người đều tra sơ lược. Trên cơ bản cũng nắm được những thứ mà một số người muốn giấu đi.

"Đêm qua, người của ban quản lý bộ phận trực đêm đã tố cáo Phó Lục Xuyên lợi dụng việc ở lại trường để trục lợi cá nhân. Cụ thể là cố ý đợi đến khi tòa nhà tắt đèn để trộm máy in trong học viện."

"Trộm?"

Mạc Tư Nghi thốt ra một chữ, âm thanh không lớn nhưng lại sắc lẹm như một đường dao rạch vào không khí. Bà không cười, nhưng sự lạnh lẽo lan tỏa từ đáy mắt khiến Trần Kiên cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Bà không tự tin mình hiểu hết đứa trẻ kia, nhưng tuyệt đối tin tưởng loại chuyện này là một sự vu cáo có sắp đặt.

"Trường học đã đến mức không còn camera để quan sát sao?"

Mạc Tư Nghi tựa lưng ra ghế, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, một cử chỉ đặc trưng khi bà bắt đầu phân tích con mồi.

"Ai là người tố cáo?"

"Là Kỷ tiểu thư – Kỷ Thanh Vân!"

Trần Kiên cúi đầu, giọng nói càng thêm cẩn trọng. Anh ta cũng không quên bổ sung thêm một số chuyện mà mình nghe ngóng được

"Kỷ tiểu thư cùng Phó Lục Xuyên tuy không học cùng khoa, nhưng không hiểu vì lý do gì. Kỷ tiểu thư trong học viện là người gây khó dễ cho Phó Lục Xuyên nhiều nhất. Thậm chí, việc Phó Lục Xuyên bị bạo lực lạnh cũng là do Kỷ tiểu thư dẫn đầu."

Mạc Tư Nghi nghe đến cái tên này thì đôi mắt híp lại, một tia nguy hiểm lóe lên rồi biến mất trong bóng tối thăm thẳm của đồng tử. Kỷ Thanh Vân tuy mang họ Kỷ nhưng trong mắt người Kỷ gia thì những người dòng thứ đều không được coi trọng. Nói gì đến Kỷ Thanh Vân chỉ là cháu họ của Kỷ tư lệnh.

Đầu ngón tay Mạc Tư Nghi gõ lọc cọc trên mặt bàn, giọng bà đanh lại rõ rệt

"Đi đều tra tất cả. Tìm vị trí chính xác của Phó Lục Xuyên. Không cần mời, trực tiếp bắt người về cho ta."

Trần Kiên khẽ rùng mình trước mệnh lệnh đanh thép của Mạc Tư Nghi. Anh ta hiểu rằng, một khi 'bắt người' đã thốt ra từ miệng vị tổng tài này, nghĩa là sự kiên nhẫn cuối cùng của bà dành cho Phó Lục Xuyên, dành cho câu nói 'không muốn dựa dẫm' của Phó Lục Xuyên đã cạn kiệt.

"Rõ, Mạc tổng. Tôi sẽ cử người đi ngay lập tức."

Trần Kiên lui ra ngoài, để lại Mạc Tư Nghi đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Bà đứng dậy, bước về phía cửa sổ sát trần, mặt đường bên dưới vẫn dày đặc các loại phương tiện giao thông, dòng người vẫn như vậy vội vã và xô bồ.

Ở Bắc Thành này, người không có chống lưng đã khó sống. Người vừa không có chống lưng, trên người lại bị gắn cho cái danh 'tù nhân' vừa mãn hạn lại càng khó sống vạn phần.

Chuyện của đứa nhỏ này, xem ra không thể tiếp tục quản thúc từ xa.
Bà đưa tay cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, chẳng mất bao lâu đã kết nối với ID bên kia

[Mẹ,]

Giọng Kỷ Vân Tranh vang lên ngay tức thì.

Vào thời điểm cuộc gọi đang diễn ra, Kỷ Vân Tranh đang đứng trước sảnh trưng bày của học viện, nơi tập hợp hai mươi mô hình xuất sắc nhất chuẩn bị cho cuộc thi. Đôi mắt nàng quét qua dãy bàn trưng bày dài dằng dặc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tác phẩm của người đó đâu.

Thậm chí bên phía lớp của lão sư Trần cũng không có sinh viên tham dự.

Đây là chuyện gì?

[Phó Lục Xuyên đã bảo lưu việc học. Chuyện này, viện trưởng học viện như con, có biết không?]

Lời tiếp theo từ Mạc Tư Nghi khiến Kỷ Vân Tranh trong vô thức mà sửng sốt. Tay nàng trong vô thức mà siết chặt điện thoại.

"Bảo lưu? Chuyện này con hoàn toàn không biết"

[Không biết]

Âm giọng của Mạc Tư Nghi vừa trầm vừa thấp, Kỷ Vân Tranh cau nhẹ chân mày, mỗi khi mẹ nàng dùng giọng điệu này nói chuyện thì y như rằng có người gặp họa. Quả nhiên, câu sau họa đã giáng xuống đầu nàng

[Làm viện trưởng mà để cấp dưới ngang nhiên qua mặt. Còn không mau cút về nhà quỳ sẵn trong từ đường chờ mẹ]

Kỷ Vân Tranh đứng sững giữa sảnh trưng bày rộng lớn, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm phả vào gáy khiến nàng rùng mình, nhưng không lạnh lẽo bằng thanh âm vừa dứt của Mạc Tư Nghi. Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút dài khô khốc, báo hiệu một cơn bão kinh hoàng đang đổ bộ.

"Kỷ lão sư, cô làm sao vậy?"

Một giảng viên trẻ tiến lại gần, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỷ Vân Tranh.

Kỷ Vân Tranh khẽ lắc đầu mỉm cười. Nàng nhét điện thoại vào túi xách, đôi chân vốn dĩ luôn vững vàng trên đôi giày cao gót nay lại có chút lảo đảo mà rời khỏi hội trường.

Dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa của buổi trưa muộn vùng ngoại ô Bắc Thành, công trường trên đường Vành Đai 4 hiện ra như một lòng chảo khổng lồ, đặc quánh mùi xi măng, khói dầu và bụi cát. Tiếng máy xúc gầm rú cùng tiếng búa máy nện xuống nền đất tạo nên một bản nhạc hỗn loạn, nhức nhối.

Phó Lục Xuyên đứng giữa những kiện hàng vật liệu cao ngất, trông nàng nhỏ bé và lạc lõng đến tội nghiệp trong bộ đồ bảo hộ lao động rộng thùng thình. Mồ hôi tuôn ra như tắm, chảy từ trán vào khóe mắt cay xè, rồi lăn dài xuống cổ, thấm đẫm vào lớp quần áo mỏng, khiến sợi vải dính chặt vào những vết roi mây chưa kịp khép miệng. Mỗi lần nàng cúi xuống vác một bao tải cát, da thịt lại co kéo, cảm giác đau rát như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào tủy sống khiến nàng suýt chút nữa là khuỵu xuống.

Nàng nghiến chặt răng, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Ánh mắt nàng bắt đầu mờ ảo vì kiệt sức và nóng bức, nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy miệng bao tải, một giây cũng không nới lỏng, vì nàng biết, thứ nàng nắm không chỉ là bao tải vật liệu thông thường, mà là khoản nợ, là chén cơm của một tháng này.

Miếng băng gạc trên lòng bàn tay nàng vốn trắng dã vào buổi sáng giờ đây đã chuyển sang màu xám xịt vì bụi bẩn và bùn đất. Ở những chỗ vết thương sâu nhất, máu rỉ ra hòa cùng mồ hôi tạo thành những vệt nâu đỏ loang lổ, bết dính. Đầu ngón tay trì xác từng mảng đỏ, trong vô cùng chật vật.

"Nhanh tay lên! Không làm được thì biến, đừng có đứng đó mà thở!"

Tiếng quát tháo của gã chủ quản vang lên sát bên tai, chói tựa như tiếng roi quất vào mặt.
Phó Lục Xuyên không đáp, nàng cũng không còn hơi sức để đáp. Nàng dùng bả vai nhức nhối gồng lên, nhích từng bước chân nặng nề trên nền đất đá lởm chởm. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, bóng dáng nàng liêu xiêu nhưng bướng bỉnh đến cực đoan.

Tiếng quát tháo vang lên bên kia bãi tập kết vật liệu, một nhóm lao động thô lỗ không ngừng mắng chửi chỉ vì tranh nhau thêm từng bao xi măng, từng bao cát đá. Thời buổi này, miếng cơm vô cùng khó kém, nhất là với tầng lớp lao động tay chân như bọn họ, ngoài trừ bán sức trâu ra thì chẳng làm được việc gì khác.

"Cút! Đồ vô dụng, hôm nay ông không cần làm nữa!"

Gã quản lý mặt đỏ gay gắt, thẳng tay hất văng chiếc mũ bảo hộ của một gã đàn ông lực lưỡng đang đứng thở hồng hộc. Gã đàn ông này vốn dĩ là "mối quen" ở đây, nhưng hôm nay chậm chạp vì rượu chè, với gã quản lý mỗi phút giây chậm chạp sẽ giảm hiệu suất của ông ta. Việc giữ lại là không thể.

"Nhìn xem, nhìn đứa con gái kia xem!"

Gã quản lý chỉ tay về phía Phó Lục Xuyên, người đang lầm lũi vác bao tải trên đôi vai gầy guộc

"Nó mới đến chưa đầy ba tiếng mà năng suất bằng ông làm cả buổi sáng. Một đứa con gái chân yếu tay mềm còn làm tốt hơn ông, thứ phế vật như ông giữ lại chỉ tốn cơm!"

Những lời mắng nhiếc nhục mạ ấy như mồi lửa ném vào đống rơm khô. Gã đàn ông bị đuổi việc đứng chết trân, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và sự tự ái bị chà đạp. Gã không dám bật lại gã quản lý hung hãn, nhưng ngọn lửa căm hận lại dồn hết lên bóng dáng nhỏ bé đang gián tiếp khiến gã mất chén cơm.

"Ranh con chết tiệt. Dám nhảy ra tranh chén cơm với ông!"

Gã lồng lộn vớ lấy một thanh sắc cạnh gần bãi rác thải xây dựng, bước chân loạng choạng nhưng đầy sát khí lao về phía Phó Lục Xuyên. Lúc này, nàng vừa đặt một bao cát xuống, cơ thể đã đạt đến giới hạn, tầm nhìn nhòe đi vì mồ hôi và mệt, nàng không hề hay biết rắc rối đang đùng đùng kéo đến phía sau nàng.

Gã đàn ông gầm lên, vung thanh gỗ lên cao, nhằm thẳng đỉnh đầu nàng mà giáng xuống với tất cả sự phẫn nộ hèn hạ.

"Đáng ghét. Ông đánh chết mày, xem mày còn tranh cơm với ông không?"

Phó Lục Xuyên nghe tiếng gió rít, cùng tiếng mắng chửi vang lên như sấm rền sau lưng.

Nàng theo bản năng mà xoay mạnh, thứ đập vào mắt nàng là dáng vẻ hung tợn của người đàn ông lạ mặt, cùng thanh sắt vung cao chỉ chực chờ bổ xuống người nàng.
Nàng dùng hết sức bình sinh mà lách người tránh đi. Thanh sắt đập thẳng vào bao xi măng vang lên âm thanh khô khốc, kéo theo một lớp bụi mịn bay lả tả trong không khí.

Gã đàn ông thấy cú đánh đầu tiên trượt mất, càng thêm điên tiết. Đôi mắt đỏ ngầu của gã sòng sọc nhìn chằm chằm vào Phó Lục Xuyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong cơn quẫn bách vì mất việc, gã xem nàng như cái gai duy nhất phải nhổ bỏ.

"Dám chạy. Ông cho mày chạy đằng trời."

Gã gầm lên một tiếng, đôi bàn tay thô kệch siết chặt thanh sắt, gân xanh nổi đầy trên cánh tay cuồn cuộn. Lần này, gã không đánh mù quáng nữa mà dùng hết sức bình sinh, nhắm thẳng vào đỉnh đầu nàng mà quật xuống.

Phó Lục Xuyên loạng choạng lùi lại, nhưng gót chân nàng vấp phải một tảng gạch vỡ, cơ thể vốn đã rệu rã sau trận đòn đêm qua bỗng chốc mất đi sự linh hoạt mà ngã ầm xuống nền xi măng nhám. Nàng nhìn thanh sắt đang xé gió lao tới, tử thần như đã áp sát ngay trước mắt.
Trong một khoảnh khắc, nàng nhắm nghiền mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một gậy này đánh xuống, chi phí đi viện sẽ là bao nhiêu đây?

Rầm!

Một tiếng động khô khốc của da thịt và xương cốt va chạm mạnh vang lên, theo sau đó là tiếng rít đau đớn đến xé lòng của gã đàn ông. Thanh sắt văng ra xa, va vào đống vật liệu tạo nên những tiếng keng keng chói tai.

Phó Lục Xuyên sửng sờ nhìn người đàn ông giây trước còn khí thế sung mãn lao vào nàng như con thú dữ, hiện tại lại nằm co ro trên đất, hai tay không ngừng ôm lấy vị trí giữa hai chân. Nàng nuốt mạnh ngụm nước bọt mà ngước mắt nhìn lên.

Ngay trước mắt nàng, một bóng hình cao rạo, tách biệt hoàn toàn với khung cảnh bụi bặm và hỗn loạn của công trường, đang đứng sừng sững như một ngọn núi băng.

Mạc Tư Nghi đứng đó với bộ Suit màu đen, đường cắt may tinh tế đến mức chỉ nhìn cũng có thể biết là hàng thiết kế riêng biệt. Đôi giày gót nhọn đắt giá cắm sâu xuống nền đất đầy cát sỏi, giữa sự nhốn nháo của nơi này, khí thế Mạc Tư Nghi hoàn toàn áp chế toàn diện. Một chân bà vừa thu lại sau cú đạp tàn nhẫn và chuẩn xác vào điểm yếu nhất của gã đàn ông, tước đi toàn bộ khả năng phản kháng của gã trong tích tắc.

Môi Phó Lục Xuyên khô khốc, tầm mắt vốn nhòe đi của nàng lại trở nên tỉnh táo đến đáng sợ. Giọng nàng bật ra có phần rời rạc mà vang lên

"Mạc...phu....nhân"

"Mạc... Mạc tổng?"

Gã chủ quản vừa nãy còn hống hách như một vị vua con, giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn lập tức quỳ sụp xuống. Tiếng máy xúc, máy ủi vẫn gầm rú đằng xa, nhưng trong bán kính mười mét quanh đây, không khí như đặc quánh lại, im lặng đến mức đáng sợ.

Phía sau Mạc Tư Nghi, Trần Kiên cùng dàn vệ sĩ vest đen đồng loạt ập tới như một cơn lốc, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực bãi tập kết vật liệu. Sự sang trọng và sát khí lạnh lẽo từ nhóm người này khiến những tay lao động đang tò mò hóng hớt đều phải kinh hãi lùi lại, không ai dám thở mạnh.

Mạc Tư Nghi không thèm liếc nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất lấy một cái. Bà chậm rãi xoay người, đôi híp lại, ghim chặt lấy thân hình lem luốc của Phó Lục Xuyên. Khi ánh mắt bà lướt qua gương mặt trắng bệch vì sốc nhiệt, rồi dừng lại ở đôi bàn tay quấn gạc xám xịt bùn đất và những vệt máu khô nâu đỏ, lồng ngực bà bỗng thắt lại, một luồng nộ khí cực hạn bùng phát.

Đứa trẻ này rất thiếu đánh.

Bà tiến lên một bước, mỗi nhịp giày gót nhọn nện xuống nền đất như một tiếng gõ tử thần. Bỏ qua mọi sự dơ bẩn, mùi mồ hôi và bụi bặm trên người nàng, Mạc Tư Nghi vươn tay, siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lục Xuyên, kéo mạnh nàng về phía mình.

"Đây là cái dáng vẻ của việc tự mình kiếm sống mà con nói đấy à?"

Giọng bà trầm thấp, khàn đặc vì giận dữ nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân. Bà ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của mình, gằn từng chữ

"Biến bản thân mình thành cái dạng này, con làm sao nhìn người cha đã khuất của mình. Con bảo ta ăn nói làm sao với ông ấy?"

Phó Lục Xuyên mím chặt môi nhìn người phụ nữ trước mặt. Một lời cũng không thốt nên được, nàng chỉ khẽ xoay đầu như muốn tránh đi ánh nhìn như lửa đốt của bà ấy.
Sự im lặng của nàng như thêm dầu vào lửa. Là một đòn chốt hạ cho quyết định của Mạc Tư Nghi.

"Trần Kiên, bắt người về!"

Mạc Tư Nghi ra lệnh, thanh âm lạnh thấu xương xuyên qua cái nắng hầm hập.

"Nếu Phó tiểu thư đây chống cự. Trực tiếp đánh ngất mà mang về!"

Phó Lục Xuyên sững sờ, đôi mắt đỏ ngầu vì bụi bẩn và kiệt sức khẽ mở lớn. Thái độ của Mạc Tư Nghi rất rõ ràng, nếu nàng chống cự thì cũng vô ích, huống hồ chi cơn sốt đang hoành hành trong người nàng không cho phép nàng chống cự.

Một cơn choáng váng đánh thẳng vào não bộ, hai chân nàng như mềm hẳn, mấi điểm tựa.
Nàng theo bản năng mà đưa tay chạm vào người bên cạnh, băng gạc bẩn thỉu trên tay nàng cọ xát vào làn da mịn màng của Mạc Tư Nghi, để lại những vệt bùn đất nhem nhuốc trên nền vải đắc tiền

"Xin lỗi...con .."

"Tiếng xin lỗi của con, ta không nhận vào giờ phút này. Dành cho khi khác hãy nói với ta!"

Mạc Tư Nghi gằn giọng, đôi mắt lại đầy nguy hiểm. Bà không buông tay, trái lại càng siết mạnh hơn như muốn khảm luôn cổ tay gầy mảnh kia vào lòng bàn tay mình.

"Phó Lục Xuyên, trước khi mất di nguyện của cha con chính là muốn con một đời an khang. Ta đã đáp ứng sẽ làm đến cùng, từ nay về sau, chuyện của con đã không do con quyết định nữa rồi."

Dứt lời, Mạc Tư Nghi không đợi nàng phản ứng, bà vươn cánh tay rắn rỏi ôm lấy bờ vai gầy của Phó Lục Xuyên, kéo nàng sát vào lòng mình để làm điểm tựa. Mùi hương nước hoa sang trọng, thanh lịch trên người bà bao bọc lấy cơ thể đầy mùi mồ hôi và bụi bặm của nàng, tạo nên một sự tương phản đến xót xa.

Nàng vô lực dựa vào lồng ngực Mạc Tư Nghi, nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng đắng ngắt. Đi chưa được hai bước, nàng cảm thấy mặt đất dưới chân như đảo lộn, toàn bộ thế giới trước mắt sụp đổ thành một màu đen kịt. Cơ thể nàng đột ngột đổ ập xuống, bất tỉnh nhân sự.

"Tiểu Xuyên!"

Mạc Tư Nghi thốt lên một tiếng gọi hiếm hoi mang theo sự hốt hoảng. Ngay lập tức, Trần Kiên đã vọt lên phía trước với tốc độ của một vận động viên, anh ta khéo léo nhưng dứt khoát luồn tay xuống dưới chân và lưng nàng, bế thốc Phó Lục Xuyên lên.

Cảm nhận được cân nặng của cô gái này còn muốn nhẹ hơn hai cục ta mà anh ta nâng hằng ngày, Trần Kiên không khỏi cảm thán. Dưới cái nắng cháy da của công trường, gương mặt Phó Lục Xuyên trong cơn mê man vẫn nhíu chặt vì đau đớn, hai gò má đỏ bừng vì cơn sốt cao đang thiêu đốt.

"Mạc tổng, cô ấy có vẻ đang phát sốt!"

Mạc Tư Nghi đứng đó, đôi bàn tay vừa buông nàng ra vẫn còn run rẩy nhẹ. Nhìn vệt bùn đất trên ống tay áo mình và bóng dáng nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay Trần Kiên, bà siết chặt nắm đấm, thanh âm lạnh lẽo vang lên

"Gọi cho Vương Chí, bảo ông ta sắp xếp phòng ở bệnh viện Kinh Nam, ngay bây giờ qua đó."

Đoàn người nhanh chóng rút đi, để lại phía sau một bãi tập kết vật liệu số 9 lặng ngắt như tờ, không ai hiểu nổi cô gái vừa đến buổi chiều kia cùng nhà đầu tư dự án là có quan hệ gì?

Chiếc xe màu đen sang trong lao vút ra khỏi con đường đầy bụi của Vành Đai 4. Bên trong xe, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc nặng nề và đứt quãng của Phó Lục Xuyên.

Mạc Tư Nghi ngồi ở ghế sau, ánh mắt bà không rời khỏi gương mặt trắng bệch, lấm lem bùn đất của cô gái đang nằm tựa đầu vào vai mình. Một tay bà vòng qua ôm lấy bả vai gầy của nàng, tay còn lại thận trọng nâng lấy đôi bàn tay quấn gạc xám xịt. Cảm giác nóng hổi truyền qua lớp vải Suit cao cấp khiến chân mày bà càng nhíu chặt hơn.

"Nhanh hơn một chút"

Giọng bà trầm xuống xen lẫn một sự lo lắng cùng nôn nóng chưa từng thấy.

Trần Kiên ngồi ở ghế phụ, vừa liên tục cập nhật tình hình giao thông, vừa lén quan sát qua gương chiếu hậu. Anh chưa bao giờ thấy Mạc tổng của mình thất thố như vậy. Vết bùn đất trên áo bà vẫn còn đó, nhưng người phụ nữ nổi tiếng sạch sẽ ấy dường như chẳng hề bận tâm.

"Mạc tổng, bác sĩ Vương đã chuẩn bị xong phòng cấp cứu tại bệnh viện Kinh Nam. Chúng ta sẽ đến nơi sau mười phút nữa."

Mạc Tư Nghi không đáp, bà đưa tay vén những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán Phó Lục Xuyên. Đứa trẻ này, không chỉ lòng tự trọng cao mà xương cốt cũng thật cứng, chịu bao nhiêu bất công, uất ức cũng không hé răng nửa lời.

Thật sự là muốn xem bản thân cùng bà hay Mạc gia tách biệt hẳn hoi sao?

Xe vừa dừng lại trước sảnh bệnh viện Kinh Nam, cửa xe đã được vệ sĩ mở toang. Vương Chí đã đứng sẵn ở đó với đội ngũ y tá tốt nhất.

"Kiểm tra cẩn thận"

Mạc Tư Nghi bước xuống xe, giọng bà đanh lại như thép nóng. Trong đôi mắt bà không chỉ có lo lắng mà còn cả sự tức giận len lỏi trong từng mạch máu.

Các y tá nhanh chóng nhấc Phó Lục Xuyên đã mê mang lên băng ca, một đường đẩy thẳng vào phòng cấp cứu đã mở sẵn từ sớm. Ánh đèn bật sáng, cánh cửa kim loại lạnh lẽo đóng lại, cả hành lang dày đặc ánh sáng trắng bóng lưng Mạc Tư Nghi đột nhiên trở nên vô cùng đơn độc.

Trần Kiên sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện liền vội vã quay lại. Anh ta hướng Mạc Tư Nghi cúi nhẹ đầu.

Mạc Tư Nghi đột ngột lên tiếng, giọng bà vừa lạnh vừa sắc

"Điều tra tất cả chuyện này. Một chuyện cũng không bỏ sót."

Trần Kiên lập tức gật đầu.

"Vâng, Mạc tổng"

Anh ta nhạn lệnh liền lập tức lui đi, để lại một mình Mạc Tư Nghi đứng lặng giữa hành lang bệnh viện ngập tràn ánh sáng trắng. Bà nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi vết bùn đất từ miếng băng gạc của Lục Xuyên vẫn còn vương lại, trái tim sắt đá bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa lẫn giận dữ khó tả.

Không lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Vương bác ra với ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người phụ nữ 'thép' của Bắc Thành. Mạc Tư Nghi lập tức tiến lên, dù không nói gì nhưng ánh mắt sắc sảo của bà đã thay cho câu hỏi.

"Mạc tổng, tình trạng của bệnh nhân không có vấn đề đáng ngại"

Bác sĩ khẽ thở phào, đưa tập hồ sơ bệnh án lên

"Tổn thương mô mềm là chủ yếu, không có dấu hiệu rạn xương. Tuy nhiên, Vết cắt ở lòng bàn tay khá sâu, lại không được xử lý kịp thời, cộng thời bùn đất dính vào nên mới dẫn đến sốt cao. Chúng tôi đã thực hiện cắt lọc và sát trùng, nhưng cần phải theo dõi thêm trong vòng 24 giờ tới để đảm bảo không có biến chứng"

Mạc Tư Nghi nghe đến đó, đôi đồng tử khẽ co rút lại. Lo lắng cơ hồ được giảm xuống một tầng.

"Được. Sắp xếp người theo dõi con bé."

Vị bác sĩ vội vàng gật đầu rồi quay lại phòng bệnh. Mạc Tư Nghi hơi tựa lưng vào bức tường phía sau, rất nhanh Phó Lục Xuyên được hai y tá đẩy ra. Ánh mắt bà nhìn thẳng vào dáng vẻ nhợt nhạt của đứa trẻ này mà cõi lòng như có ai đó dùng búa gõ nhẹ mấy cái.

Mạc Tư Nghi sau khi thu xếp ổn thỏa cho Phó Lục Xuyên cũng trở về Mạc gia, bà đêm nay vẫn còn chuyện phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com