Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cơ thể dâng lên từng cơn âm ỉ không thể ngưng được, Choi Wooje mơ màng mở mắt ra nhìn quanh. Cố gắng nhớ lại xem bản thân đang ở đâu, rồi một luồng kí ức như thước phim tua chậm chạy qua đầu cậu. Choi Wooje kinh hoàng nhìn xuống cơ thể mình, dù đã được mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn không thể nào che dấu được hết những dấu vết của đêm qua. Những vết ửng đỏ đã dần chuyển sang xanh tím đến đáng sợ. Đôi mắt cậu tối sầm đi, móng tay cấu mạnh vào vết tích hoang ái trên bắp tay, lực mạnh đến mức rách cả da. Tay cậu run run, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Choi Wooje lại lần nữa nhìn mình qua gương gần đó, trạng thái bơ phờ lại lần nữa xâm chiếm lấy. Ngã người xuống, cậu nhắm mắt tĩnh dưỡng cơn đau nơi thắt lưng. Cả ngày hôm ấy cậu im lặng một cách đáng sợ, may mắn là chẳng ai bước vào nơi này để kiếm chuyện với cậu.

Đến buổi chiều hôm ấy, khi cơ thể đã được tịnh dưỡng đầy đủ, cậu mới nhìn trong có sức sống hơn một chút. Lúc này, tai cậu nghe được bên ngoài tiếng động ồn ào và tiếng xe chạy vào. Hé một khe nhỏ trên cửa ra xem, mắt cậu không cần tìm lâu đã thấy được người hôm qua đã mang cậu đến đây. Hắn đang đứng dặn dò những kẻ xung quanh điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ, nhưng thứ đó không phải điều cậu quan tâm. Gương mặt cậu trở nên lạnh lẽo khi thấy hắn chuẩn bị đi về phía này. Choi Wooje siết chặt nắm tay, cậu xoay người vào trong nhìn tứ phía, muốn tìm đường trốn thoát khỏi nơi này.

"Hệ thống, tao muốn thoát khỏi nơi này".

[Nhiệm vụ: Đây là khu quân doanh của đô đốc Moon Hyeonjoon, nếu kí chủ có thể gây náo loạn được. Hệ thống sẽ kích hoạt dị năng [dịch chuyển không gian - sơ cấp] cho kí chủ]

Choi Wooje nghe đến chức vụ của người kia liền đứng hình, giữ chức vụ cao như vậy chắc chắn không phải loại tầm thường. Moon Hyeonjoon, cậu lẩm bẩm cái tên này bằng giọng không mấy dễ chịu.

Choi Wooje quét mắt quanh căn lều này, đi đến gần tủ rồi mở ra. Cậu quơ đại cái áo bên trong mặc vào, mùi hương trên áo xộc vào mũi khiến em khựng lại. Nhưng không để ý nhiều, cậu suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể náo động một cách thầm lặng đây. Mắt lại qua khe cửa nhìn ra ngoài, khẽ nhíu lại khi thấy hắn sắp tiến vào. Lúc này cậu mới nhớ đến dị năng của mình. Không cần nghĩ nhiều, Choi Wooje mở lòng bàn tay ra, chạm nhẹ vào mặt đất bên dưới.

[Nhiệm vụ hoàn thành, dị năng [dịch chuyển không gian - sơ cấp] được kích hoạch]

[Lưu ý với kí chủ, do mới là hệ sơ cấp nên không thể dịch chuyển được xa. Vậy nên sau khi qua không gian, mong kí chủ phải tranh thủ chạy đi]

.

Moon Hyeonjoon từng bước chậm rãi tiến về chỗ omega của mình đang bên trong, bỗng một thân cây cao lớn từ đất đâm lên ngay trước mặt hắn. Không chỉ thế xung quanh hắn và nhưng nơi khác, dây leo không ngừng mọc lên một cách um tùm. Sự việc này làm đám người trong căn cứ cũng phải sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn quanh, phát hiện những dây leo và cây cối này tuy mọc lên không bừa bãi. Nhưng chỉ tuyệt nhiên nơi căn lều của hắn như có như không mà không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn như thể đang bao bọc chặn mất lối đi đến đó. Mặt hắn nghiêm lại, mắt cũng khẽ giật lên. Loại bỏ những thứ cản đường, Moon Hyeonjoon nhanh chân bước đến lều của mình. Cửa vừa mở ra liền chạm mắt với Choi Wooje chuẩn bị bước vào cổng không gian. Choi Wooje cũng giật mình, sau đó cười khẩy phất tay với hắn.

Moon Hyeonjoon mắt thấy cậu chuẩn bị chạy thoát liền chạy lại tóm lấy nhưng vẫn không kịp, Choi Wooje đã chui vào cổng không gian. Hắn nghiến răng, trừng mắt với khoảng không trước mặt. Sau đó quay ngược trở ra tập hợp hết đám lính bên dưới.

"Lục tung khu rừng này, tìm cho bằng được cậu ta về đây cho tôi".

Giọng hắn lạnh tanh cộng thêm với khí tức ưu ám trên người hắn khiến đám người không rét mà run. Không ngừng cầu nguyện phải tìm cho thấy người kia, nhưng cũng có người tò mò rằng cậu trai kia đã chọc gì đến đô đốc của bọn họ.

Đám lính chia đội, nhanh chóng tiến vào rừng lục soát. Khu rừng này rất lớn, cũng rất nguy hiểm, bây giờ trời lại sắp tối lại càng nguy hiểm hơn. Cầu trời cho cậu trai omega kia lần bọn họ đừng bị làm sao.

"Đô đốc, cậu trai kia là người có song dị năng, liệu chúng ta có nên giữ lại để giúp căn cứ chúng ta?". Một người đi đến bên cạnh nói với hắn.

"Không cần cậu phải nói, nhanh chóng bắt người về cho tôi".

Moon Hyeonjoon quay người rời đi, hắn nhìn về khu rừng, môi khẽ cong lên.

"Muốn chạy sao? Đừng có mơ".

.

Choi Wooje chui vào cổng rồi xuất hiện ở bìa rừng, cách căn cứ kia không xa. Khi vừa chui ra khỏi không gian, cậu không chần chừ liền phóng thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại nhìn.

"Hướng nào để rời khỏi khu rừng này?".

[Xin lỗi kí chú, cậu không đủ điểm để tra thông tin]

"...". Đồ vô dụng.

Choi Wooje chạy không lâu liền thấm mệt. Có thể khi nảy ở căn cứ sử dụng dị năng thực vật gây náo loạn cùng với dịch chuyển đến bìa rừng khiến sức lực cậu dần cạn đi. Choi Wooje khuỵu gối, chống tay vào thân cây thở dốc. Bây giờ cậu lại than thở vì chưa ăn gì từ sáng đến giờ, trong căn lều của tên họ Moon kia chẳng có gì ăn được, cũng chẳng có ai mang đồ ăn đến cho cậu. Đúng là đói chết rồi.

Dừng nghỉ không lâu, bên tai cậu đã nghe được tiếng nói thoang thoảng. Choi Wooje tặc lưỡi, sao họ tìm đến nhanh thế này. Cậu vội chạy đi, vừa chạy cậu vừa ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, do khi nảy không chú ý đến nên lỡ quẹt phải nhành cây khô.

Tiếng động cậu gây ra, không lâu sau đã có người tìm thấy. Tên đó vội la lên, tìm thấy rồi. Đám người đang lục các bụi cây liền quay đầu nhìn theo hướng mắt của người nọ, thấy một bóng người đang nắp sau một gốc cây.

Choi Wooje thấy đã bị phát hiện liền quay đầu bỏ chạy. Khi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một con báo đen lao về phía mình, hoảng hồn cậu liền dùng dị năng không gian chạy đi. Con báo đen to lớn kia vồ hụt, lăn trên đất hai vòng rồi ngẩng đầu xem cậu đâu.

Choi Wooje dịch chuyển đến chỗ cách đó không xa, cậu lại tiếp tục chạy đi. Từng bước của cậu nặng trịch như mang tạ trên chân, hơi thở ngắt quãng. Với cái thể lực hao mòn này, chỉ mới sử dụng nhiêu đó dị năng thôi đã mệt lã rồi.

Không thể chạy nổi nữa, cậu dừng lại phía sau một cái cây khá lớn. Cả người dựa hẳn vào thân câu để bình ổn lại nhịp thở. Chưa được bao lâu, Choi Wooje cảm nhận được thứ gì đó phía trên đầu mình. Ngước đầu lên xem, lại là con báo đen kia.

Nó vồ xuống từ cành cây, Choi Wooje vội vàng né ra, lăn vài vòng trên đất rồi chống người ngồi dậy. Cậu bực bội nhìn con báo đen đang nhe răng kia, sắc mặt u ám rõ thấy. Khi định lao lên đập chết con thú chết tiệt này thì từ đâu chui ra một con dị thú cao 3 mét, nó lao vào giữa khiến cậu và con báo đen phải né sang bên cạnh.

Choi Wooje đứng dậy quan sát con dị thú vừa xông ra, đánh giá một lượt. So với con báo đen cao lớn có ý thức kia thì con dị thú này nguy hiểm hơn nhiều. Nắm bắt được cơ hội con báo đen đang xử lí con dị thú kia, Choi Wooje lập tức quay đầu bỏ chạy.

Báo đen đang gầm gừ, thấy cậu quay lưng chạy trốn thì nhanh nhẹn lách sang đuổi theo cậu. Choi Wooje nghi ngờ, con báo này chỉ muốn đuổi bắt cậu?

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt quái thú cấp 2, điểm thưởng +5]

[Thông tin về quái thú cấp 2:

Hình dạng: cao từ 3-5 mét, di chuyển nhanh.

Cách tiêu diệt: Phá hủy não của chúng]

[Thông tin về quái thú cấp 2.
Hình dạng: cao từ 3-5 mét, giống động vật.
Đặc điểm: không ý thức, di chuyển nhanh.
Cách tiêu diệt: Phá hủy não của chúng]

Choi Wooje đang chạy bán mạng, nghe thấy thế thì phanh lại. Quay đầu chạy ngược về phía khi nảy. Hành động bất ngờ của cậu làm con báo đen đang đuổi theo phía sau cũng không kịp phản ứng, đâm sầm vào gốc cây.

Choi Wooje cả người rả rời chạy tới chỗ quái thú, dù sức lực đã sắp cạn kiệt tới nơi nhưng cậu vẫn muốn giết con quái vậy đó. Cậu cần điểm thưởng.

Con quái thúc 3 mét kia lắc lư người mấy cái rồi quay hướng về phía cậu chạy tới, hành động của nó nhanh cực kì chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt cậu. Choi Wooje cắn răng né sang một bên, nhưng nó nhanh quá khiến phần vai trái cậu xước mảnh một lằng dài. Cậu nhìn vai trái, máu đã bắt đầu túa ra thấm đẫm qua hai lớp áo, hiện rõ màu đỏ thẫm.

Choi Wooje nhìn cánh tay mình mà ánh mắt tối sầm lại, cậu trừng mắt với nó. Đôi mắt giận dữ hiện rõ tơ máu đỏ. Hành động tiếp theo của cậu khiến tất cả những người có mặt sững sờ, ngay cả con báo đen cách đó không xa cũng phải ngỡ ngàng vì cậu.

Con quái thú sau khi tấn công được cậu, nó dừng lại nhe răng cười, giơ móng vuốt đã dính máu lên liếm láp một cách ngon lành. Choi Wooje đứng thẳng dậy, đưa tay bóp mạnh phần vai trái đang bị thương. Cậu tiến về phía nó đang đứng, từng bước chân giẫm xuống lớp lá, chậm rãi thông thả. Cậu nhếch khóe môi mỉm cười.

"Ngon không?".

"Mày muốn ăn nữa không nè?". Choi Wooje giơ bàn tay đẫm máu của mình ra, đôi mắt cong cong mang ý cười.

Con quái vật đang liếm móng, thấy cậu đi tới với bàn tay đầy máu thì phấn kích lao nhanh về phía cậu.

Choi Wooje đang cười, nhìn nó chạy về phía mình thì gương mặt đang lại. Cậu giơ tay mình lên, trước khi con quái vật đó kịp chạm vào thì đám dây leo xung quanh đã trói được nó lại, kéo ngược về sau. Con quái vật la hét vùng vẫy muốn thoát, nhưng nó cử động dây leo càng quấn chặt hơn.

Sắc mặt cậu tím tái, mồ hôi cũng túa ra như tắm vì sức cậu đã gần đạt đến cực hạn. Nhưng Choi Wooje không dừng lại, cậu biết, sức cậu không còn nhiều, dây leo cũng sẽ không dữ được lâu. Cậu đi về phía nó, bất ngờ nhảy lên. Con quái vật đang gầm rú, thấy cậu liền muốn nhe răng cắn nát người cậu. Nhưng Choi Wooje xoay người, đá cho nó một cú xuống mõm của nó.

Choi Wooje đứng trên mõm nó, lạnh lẽo nhìn xuống. Cậu khuỵu gối xuống, giơ tay lên. Chỉ dùng một tay, cậu chọc thẳng vào đầu nó, bóp nát phần não bên trong. Máu tươi cùng chất dịch nhầy nhụa phun ra dính đầy trên người cậu.

[Nhiệm vụ hoàn thành, điểm thưởng +5. Điểm tích lũy 5]

Giết quái thú đã xong, sức lực cậu cũng chạm ngưỡng. Toàn thân cậu lảo đảo ngã xuống, dây leo do ý thức của cậu mơ màng cũng đã thu về. Từ trên đầu con quái thú cao 3 mét, cậu cứ nghĩ mình sẽ ngã một cái thật đau. Nào ngờ lại lao vào một vòng tay ấm áp, rồi ý thức mất dần.

Choi Wooje bất tỉnh.

Moon Hyeonjoon nhìn xuống người trong lòng, gương mặt lấm lem, toàn thân bốc lên mùi tanh nồng của máu cũng dịch nhầy. Ấy thế mà hắn không ngại, vẫn bế cậu lên, để đầu cậu tựa vào vai mình.

Con báo đen khi nảy đi lại gần hắn, sau đó từ từ biến lại thành người. Người kia nhìn xuống cậu, khẽ tặc lưỡi cảm thán.

"Thằng nhóc này, ngầu đấy".

Moon Hyeonjoon nhìn gã, rồi nhìn người trong lòng. Toàn bộ trận chiến khi nảy hắn, đều đã thấy hết. Không ngờ cậu lại liều lĩnh như vậy, đúng là một con người bướng bĩnh và khó quản.

"Xử lí chỗ này đi".

"Còn nữa, đừng để lộ thông tin của cậu ta". Hắn ra lệnh.

Người kia ung dung gật đầu, biết rồi. Gã thông thả đi lại gần con quái thú 3 mét đang nằm trên đất, toàn thân nó bóc lên làn khói trắng. Khí nóng từ cơ thể nó nhanh chóng thoát ra ngoài như một khói than vừa đúc ra từ lò. Rồi sau khoảng 5 phút, con quái vật 3 mét đã dần tan biến trong không khí. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chắc nhiều người sẽ không tin ở đây từng xảy ra một trận chiến giữa người và quái thú. Nhưng chỉ cần nhìn những vết máu đỏ đã khô lại cùng chất dịch nhầy tiết ra từ con quái vật và cây cối đổ rạp dưới đất, người thông minh sẽ biết ở đây từng xảy ra chuyện gì.

Gã báo đen tựa người vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến khi tên lính bên dưới báo cáo, con quái vật đã hoàn toàn bốc hơi, cây cối xung quanh cũng đã được dọn dẹp thì mới gật đầu.

"Được rồi, về căn cứ thôi". Gã thông thả đi về phía căn cứ.

"Vâng, thưa phó đô đốc".

Đám lính đồng thanh hô.

"À, quên nữa. Chuyện xảy ra hôm nay, đặt biệt là về cậu trai kia, quên hết đi". Gã quay đầu liếc nhìn từng người, khóe môi mỉm cười nhưng người nào cũng rợn gáy.

Phó đô đốc - Kim Kwanghee - thuộc căn cứ trinh sát, hoạt động dưới quyền đô đốc Moon Hyeonjoon. Dị năng [Hệ thú - Báo đen - Đỉnh cấp], có thể chuyển đổi linh hoạt giữa cơ thể người và thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus